2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ kiêng kị điều gì đó, đặt cái cáng xuống xong, những người Miêu kia đồng loạt bỏ chạy.

Chúng tôi nhìn thím hai như không còn xương, nhớ tới bài hát kỳ lạ tối qua, không khỏi run lên.

Tình cảm giữa chú thím hai rất tốt, thấy thím hai như vậy, chú nghiến răng nghiến lợi, đưa tay nắm chặt tay dì hai, xoa xoa.

Hành động của chú hai như nhào bột, cánh tay thím hai hoàn toàn có thể gập lại, thậm chí mới xoa nắn hai lần, nó đã có thể thành hình tùy ý.

Trông chẳng giống cánh tay của con người mà là một khối chất lỏng!

"Sao có thể thế được?" Chú hai ấn vào ngực thím hai.

Lồng ngực không có xương sườn lập tức trở thành quả bóng, hai bên phồng lên.

Chú hai tức giận nhìn khuôn mặt đã biến dạng của thím hai, đôi mắt đỏ ngầu, nói với bố tôi: "Trước khi tới đây bố đã bảo chúng ta phải cẩn thận, người Miêu ở đây biết dùng cổ, năm đó bố trúng cổ, Mỹ Lan chắc chắn cũng như vậy! Nếu không sao một người đang sống êm đẹp sao lại không còn xương nữa! Em phải báo cảnh sát!" Chú buông tay ra, "Mọi người đưa Lương Thần đi trước đi, em phải tìm ra hung thủ hại Mỹ Lan, em phải bắt tên dùng cổ đó đền mạng!"

Bố tôi mở miệng muốn khuyên.

Nhưng chú hai đã gần như không còn lý trí: "Người chết không phải vợ anh, anh đương nhiên không quan tâm rồi! Anh cũng giống đám người ở đây, nói do lúc nhặt xương Mỹ Lan và Lương Thần bất kính với bà già kia nên mới bị rút xương đúng không!"

"Bà già gì chứ, đó là mẹ ruột của chúng ta!" Bố tôi trầm giọng.

Chú hai cười lạnh: "Em chỉ có một người mẹ dù đã về hưu nhưng vẫn được mọi người tôn trọng mà thôi, không phải người đàn bà đã chết còn bắt chúng ta vất vả leo núi nhặt xác! Dù bà ta là mẹ của chúng ta nhưng Mỹ Lan đã sinh cho bà ta đứa cháu trai, bà ta còn hại Mỹ Lan, bà ta là mẹ gì hả!"

Nói rồi chú hai cầm điện thoại, thấy ở đây không có tín hiệu nên lao ra ngoài tìm sóng.

Bố tôi tức giận đến run lên, muốn đuổi theo lại bị mẹ tôi ngăn cản, lắc đầu.

Nghe những lời chú hai nói, tôi vô cùng khó chịu.

Thảo nào thím hai và Lương Thần lại có thái độ như vậy với bà nội.

Rõ ràng là vì chú hai cũng nghĩ thế.

Bố mẹ tôi luôn có cảm giác nơi này quá kỳ lạ, mọi người lại không quen thuộc địa hình và ngôn ngữ, vì vậy quyết định rời đi càng sớm càng tốt để tránh phiền phức.

Chúng tôi về phòng thu dọn đồ đạc, nhân tiện xem Lương Thần đã tỉnh hay, cũng không biết cậu ta có chấp nhận tin thím hai qua đời hay không.

Dù chú hai không chịu đi cùng, ,chúng tôi vẫn sẽ rời đi.

Bố tôi cầm ga trải giường phủ lên người thím hai, bảo tôi trông chừng không cho chó mèo tấn công.

Theo lệ, thím hai chết oan không được vào nhà nên phải chôn ngoài sân.

Tôi vốn không có tình cảm với thím hai, có lẽ vì quan hệ chị em dâu giữa bà ta với mẹ tôi không tốt, hơn nữa mỗi lần có chuyện gì, bà ta đều lấn lướt gia đình tôi.

Bà ta sinh được đứa con trai là Lương Thần, do vậy luôn ở trước mặt ông bà nội nói tốt về cậu ta cứ như sợ tôi sẽ tranh giành tài sản vậy.

Nhưng khi bà ta đột ngột qua đời, nhìn xác chết dưới tấm ga trải giường chỉ dày không qua một bàn tay, tôi vừa sợ vừa xót.

Đêm qua nếu chàng trai mặc áo vàng kia không đánh thức tôi, tất cả chúng tôi đều đã theo tiếng hát vào núi, không lẽ mọi người đều sẽ chết?

Ngồi bên ngoài một lúc, tôi bỗng cảm thấy nhức nhối trong xương.

Cơn đau rất khó tả, giống như do thấp khớp, nhưng lại như có thứ gì đó chọc vào xương.

Hệt như ngồi trên chỗ chứng nên đau nhức xương khớp vậy.

Xương khớp toàn thân đau cực kỳ nghiêm trọng, tôi không nhịn được mà muốn xoa bóp.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy một giọng cảm thán bằng tiếng Miêu ở bên ngoài vọng tới.

Tôi vội ngẩng đầu thì thấy bà lão kia đang quỳ bên ngoài, kinh hãi và lo lắng nhìn tôi.

Nghĩ đến thái độ kỳ lạ của bà ấy, tôi vội chạy ra ngoài.

Mặc kệ những thứ khác, tôi trực tiếp kéo cánh tay bà tay bà ta, mặc kệ bà ta có hiểu hay không thì vẫn tươi cười ngọt ngào gọi một tiếng "bà ơi".

Bà lão bị tôi giữ lại cũng hết cách, không đi được nhưng cũng nhất quyết không vào nhà mà ngồi bệt xuống bậc thềm đá xanh.

Tôi vội kêu bố mẹ chạy đi tìm người dẫn đường tới phiên dịch.

Tôi dám khẳng định bà ta biết gì đó, nhất là con ếch vàng kia!

Trong lòng tôi mơ hồ có dự cảm người đàn ông mặc áo vàng trong mơ chính là con ếch ấy!

Sau khi biết chuyện, bố lập tức bảo mẹ tiếp đãi bà lão, còn mình chạy đi tìm người dẫn chúng tôi vào làng.

Bà lão cứ ngồi đó, lúc thì chạm vào tay tôi, lúc thì chạm vào mặt tôi, không ngừng lẩm bẩm.

Mẹ tôi đi rót nước, lấy món ăn vặt đã gói sẵn mang ra mời.

Lúc bố cùng người dẫn đường tới, người dẫn đường kính trọng gọi: "Cụ bà." Sau đó ông ta giới thiệu với chúng tôi, "Cụ bà đã lớn tuổi nên không gọi bà được, chỗ chúng tôi đều gọi bà ấy là cụ bà."

Nói tới đây, ông ta liếc nhìn cái cáng được phủ vải bên trên, thở dài.

Cụ bà tìm tới đây mấy lần khẳng định là vì có chuyện muốn nói.

Được người dẫn đường phiên dịch, chúng tôi mới biết thím hai chết bởi con ma cân xương, bài ca dao đêm qua chúng tôi nghe thấy là do con ma đó khác.

Khi người trong trại nghe thấy, họ sẽ gõ xương bò vào với nhau để nói xương trong nhà vẫn còn.

Tiếng xương bò linh hoạt kỳ ảo có thể khiến người ta không bị thôi miên.

Người Tây Tạng cũng dùng xương bò để làm đồ dùng sinh hoạt.

Có nghĩa là tiếng lách cách tối qua chúng tôi nghe thấy là tiếng xương bò người trong trại gõ.

Tôi vội hỏi: "Tại sao con ma kia muốn hại chúng tôi?"

Cụ bà nói rất nhiều, nhưng ánh mắt cứ nhìn tôi chằm chằm.

Người dẫn đường im lặng lắng nghe, cân nhắc một lúc rồi dịch lại: "Tục nhặt xương chôn cất có từ thời chiến tranh loạn lạc, người dân không ngừng di cư, vì sợ người chết không còn xương cốt, không có người cúng bái, không có linh hồn để nương tựa nên mới nhặt xương, tiện cho người dân di cư. Nhưng cũng có một số người chết không được nhặt xương nên sinh ra oán khí, hóa thành ma quỷ. Bà Long lúc còn sống ngày ngóng đêm trông mấy người trở về, nhưng mãi đến lúc chết vẫn không được nhìn thấy ai. Người Miêu chúng tôi có câu nguyền rủa là: Chết rồi, xương cốt cũng không ai thèm nhặt! Bà Long mang theo oán hận xuống mồ, xương bị chôn trong lòng đất hơn mười năm, gia đình mấy người vừa về nhặt xương đã bất kính, việc này đánh thức con ma cân xương."

Nói tới đây người dẫn đường thở dài: "Một khi xuất hiện, con ma này sẽ không biến mất. Đáng lẽ tối qua cả nhà mấy người đều phải chết, bây giờ đã thoát khỏi một thảm họa, mấy người mau đi đi, đừng tiếp tục ở đây, con ma đó chắc chắn sẽ tới tìm nữa."

Ba chúng tôi rơi vào trầm mặc, nhìn nhau.

Chuyện cân xương tính tử vi cung mệnh tôi đã nghe nói.

Nhưng con ma cân xương này là chuyện gì đây?

Bài ca dao tối qua hát rằng ba cân ba, bốn cân bốn, nhưng xương người chắc chắn nặng hơn thế.

Có lẽ sự hoài nghi lộ rõ trên mặt tôi khiến cụ bà bực bội.

Bà cụ đứng dậy, chỉ vào tôi, nói rất nhiều, ánh mắt thể hiện sự giận dữ.

Người dẫn đường vội an ủi bà ta, quay sang nhìn tôi, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

Tôi nghĩ chắc mình đã vô tình xúc phạm đến tín ngưỡng của họ, vì thế lập tức nhận sai xin lỗi.

Có điều người dẫn đường lại nhìn tôi một lúc, sau đó nói chuyện với cụ bà như muốn xác nhận.

Rồi ông ta lại nhìn tôi, nhìn kỹ từ mắt đến mũi miệng.

Bố mẹ tôi lo lắng, mẹ tôi theo bản năng kéo tôi ra sau lưng chắn ánh mắt của ông ta.

Người dẫn đường nói: "Bà cụ bảo chỉ cần đem đi cân thi thể, cô sẽ tin."

Cân thi thể?

Tôi liếc nhìn cái cáng được phủ ga trải giường, vội lắc đầu: "Không cần! Không cần! Tôi tin!"

Nhưng cụ bà rất nghiêm túc, cứ chỉ vào mặt tôi, gầm gừ với người dẫn đường.

Tuy nghe không hiểu nhưng từ biểu cảm và giọng điệu đề có ẩn ý không thể phủ định.

Cái xác mềm nhũn như vậy sao có thể cân?

Hơn nữa cân thì có ý nghĩa gì?

Trọng lượng của thi thể và người sống vốn chẳng khác nha là mấy!

Người dẫn đường thế mà nói với tôi: "Những người khác không tin cũng không sao, nhưng cô bắt buộc phải tin!"

Tôi không khỏi nhíu mày. Tại sao tôi phải tin chứ?

Nhưng cụ bà có vẻ rất gấp, trực tiếp kéo tôi vào sân, đứng trước cái cáng, xốc tấm vải lên, chỉ vào thi thể thím hai, lại nói một đống.

Bà ta dường như đối xử với tôi rất khác.

Mẹ tôi ở bên nhỏ giọng: "Mẹ nghe nói người Miêu thường sẽ chọn một vài cô gái xinh đẹp để truyền dạy thuật dùng cổ, chắc không phải là..."

Vừa thốt lên ra lời này, bố mẹ tôi đều lo lắng, vội khuyên can vì sợ tôi sẽ bị chọn làm người học dùng cổ.

Nhưng bàn tay của cụ bà như chiếc vòng sắt siết chặt cánh tay tôi.

Xương khớp của tôi vốn đã rất đau, bây giờ bị cụ kéo càng đau hơn, không khỏi kêu lên.

Đúng lúc này, trong bụi cỏ bên cạnh nhà sàn truyền tới tiếng ếch kêu.

Tiếng kêu không cao, cũng không vang, nhưng khoảnh khắc đó mọi người đều nghe thấy.

Bà cụ lập tức buông tay tôi ra, sau đó xoay người quỳ lạy với bụi cỏ, ánh mắt lộ sự hoảng sợ, lại lảm nhảm không ngừng.

Gia đình chúng tôi nhìn nhau, thấy người hướng dẫn cùng vài người nữa mang cân điện tử và một vài tấm gỗ lớn tới.

Bọn họ thế này, chẳng lẽ thật sự muốn cân xác chết sao?

Bố mẹ tôi muốn ngăn cản nhưng cụ bà lại kiên quyết làm thế.

Bọn họ tay chân lanh lẹ ghép các tấm ván lại, sau đó dùng tấm vải quấn thi thể thím hai lại, nâng đặt lên tấm ván, sau đó đặt tấm ván lên cân, cuối cùng kéo tấm vải ra.

Sau hai tiếng bíp, trên cân điện tử xuất hiện trọng lượng.

Nhìn thấy chỉ số bên trên, cụ bà lập tức chỉ cho tôi xem, còn sợ tôi nghe không hiểu nên kéo người dẫn đường, bảo ông ta phiên dịch.

"Có phải ba cân ba không?" Người dẫn đường cẩn thận hỏi.

Tôi nhìn con số hiển thị trên cái cân, không khỏi nhìn mẹ mình.

Thím hai rất coi trọng vóc dáng, chế độ ăn vô cùng nghiêm ngặt, ngày ăn ba bữa, sáng tối đều phải cân một lần.

Tối qua lúc cân, bà ta còn mừng rỡ vì giảm được hai lạng.

Nhưng con số đó rõ ràng khác rất xa với ba cân ba trên cân điện tử.

Sao có thể như vậy!

Thấy mặt tôi tái đi, cụ bà lại lấy ra một con dao nhỏ trên thắt lưng, cầm cánh tay của thím hai lên, chém xuống một nhát.

Động tác nhanh nhẹn của bà khiến mọi người vô cùng bất ngờ.

Đến khi cụ bà rút dao về, giơ cánh tay thím hai lên, dùng tiếng Miêu bảo chúng tôi xem, ba người gia đình chúng tôi bị dọa cho ngây ra lúc này mới hoàn hồn.

Chỉ thấy trên vết thương ở cánh tay của thím ai, da tróc thịt bong, nhưng hoàn toàn không có máu chảy ra, cứ như chỉ có lớp da thịt bên ngoài, nhưng sâu trong cùng vết thương có tro bụi màu vàng, ở giữa còn có ít màu nâu đỏ sẫm.

Cụ bà sợ chúng tôi xem không hiểu nên chìa con dao tới trước mặt tôi.

Bố tôi hoảng sợ, lập tức vòng tay ôm lấy mẹ con tôi, mẹ tôi cũng vội che mắt tôi lại.

Nhưng cụ bà lại kéo tay mẹ tôi ra, bắt tôi phải nhìn, nghe những gì bà ta đang nói.

Dường như bà ta rất quyết tâm khiến tôi tin chuyện này!

Người dẫn đường bất lực nói: "Cụ bà bảo đây là ma cân xương, tro cốt của xác nữ vào núi. Gia đình cô đưa thi thể về cũng vô dụng thôi, nó vẫn sẽ vào núi. Hơn nữa con ma đã tìm đến gia đình cô, gia đình cô cũng sẽ có kết cục như trong bài ca dao đó. Bây giờ có phải cô cảm thấy đau nhức xương khớp đúng không? Đây là điềm báo xương khớp bắt đầu bị thiêu đốt. Cô và mẹ cô đều sẽ giống vậy."

Nghe ông ta nói, mặt mẹ tôi lập tức tái nhợt, vô tình xoa xoa cổ tay.

Tối qua thím hai cũng liên tục than đau nhức xương khớp, nhất là khi bài ca dao kia vang lên, đau cứ như bị gõ vào xương.

Xương khớp trong người tôi cũng bắt đầu đau.

Tôi liếc nhìn vết tro tàn trong cánh tay của thím hai bị cắt ra...

Một người đang sống êm đẹp xương khớp lại bị đốt thành tro bụi, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy một chút dấu vết.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ thật sự có ma cân xương sao?

Xét theo ý của bà cụ, có vẻ con ma đó đang nhằm vào tôi.

Tôi theo bản năng liếc nhìn bụi cỏ bên cạnh, cẩn thận hỏi: "Thím hai thật sự bị ma cân xương giết sao? Con ma đó ở đâu? Không có cách cứu à?"

Tôi không muốn chết, càng không muốn cả gia đình mình chết!

"Ma cân xương trốn trong động cất xương." Lần này không cần cụ bà lên tiếng, người dẫn đường chủ động nói.

Ông ta vừa nói xong, phía sau đột nhiên có tiếng "ầm".

Mọi người giật mình, đưa mắt nhìn thì phát hiện Lương Thần không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào.

Cậu ta với vẻ mặt u ám cầm cây gậy đập chum vại hôm qua đập nát hồ nước trong sân.

Khi nãy toàn bộ sự chú ý của mọi người đều dồn vào việc cân xác, không ai biết Lương Thần đã tỉnh, cũng không biết cậu ta nghe được bao nhiêu.

Lương Thần cầm cây gậy nhìn chằm chằm thi thể thím hai, hai mắt đỏ gầu, nhe răng gầm gừ.

Bố tôi vội khuyên: "Lương Thần, cháu tỉnh rồi à? Cháu nghe bác cả nói..."

"A!" Không cho bố tôi nói hết, Lương Thần đã cầm gậy xông tới, "Chính ông đòi tới đây, chính ông đòi đi nhặt xương bà già kia! Là ông hại chết mẹ tôi!"

Cây gậy vung lên, bố tôi theo bản năng tránh đi.

Lương Thần cao vạm vỡ, những người khác trong sân không ai dám giữ cậu ta lại.

Chớp mắt, cậu ta đã cầm gậy bỏ đi, nhìn dáng vẻ đó hẳn là đi đến động cất xương.

Người dẫn đường và những người khác vội đuổi theo, nơi đó cất giữ xương của tổ tiên bọn họ, nếu bị Lương Thần đập nát thì sẽ rất phiền phức.

Bố tôi cũng lo lắng đuổi theo, trước khi đi vẫn không quên dặn dò mẹ con tôi không được ra ngoài, nhờ cụ bà cho mượn xương bò để phòng thân.

Thoáng cái chỉ còn lại mẹ, tôi và cụ bà.

Cụ bà lắc đầu thở dài, kéo tay tôi, vỗ vỗ, sau đó nhìn bụi cỏ, mỉm cười hiền từ, lại lảm nhảm một đống.

Nhưng tôi chẳng hiểu gì cả.

Cụ bà lại nhìn thi thể thím hai, ra hiệu bảo tôi để yên, cuối cùng là dập đầu với bãi cỏ rồi rời đi không chút do dự.

Vốn dĩ tôi muốn hỏi con ếch vàng kia có liên quan gì tới người đàn ông áo vàng trong mơ hay không, nhưng người dẫn đường không ở đây, chúng tôi lại không hiểu tiếng Miêu, không thể đặt câu hỏi.

Bố tôi và mọi người đã đuổi theo Lương Thần, chỉ còn tôi và mẹ ở lại canh giữ thi thể thím hai, nhưng cơn đau thấy xương ngày càng nghiêm trọng.

Mặt mẹ tôi nghiêm lại, ánh mắt đầy lo lắng.

Mẹ nói nếu đến sáng hôm sau bố và chú hai của tôi chưa về, bà sẽ ở lại, còn tôi đi trước.

Cũng không biết có phải Lương Thần chạy quá nhanh hay không, mãi đến buổi tối khi người dẫn đường trở về, ông ta nói vẫn chưa tìm thấy Lương Thần.

Vì thím hai đã xảy ra chuyện, bố và chú hai của tôi sợ lại có chuyện không may nên vẫn đang tìm kiếm.

Có điều người dẫn đường có cho chúng tôi mượn thanh xương bò, điều này làm mẹ con chúng tôi cũng yên tâm hơn.

Tôi và mẹ canh giữ bên thi thể thím hai, theo thông tục, chúng tôi thắp ngọn đèn không ngừng cháy.

Tôi không dám ngủ, sợ buổi tối có rắn rết côn trùng, chúng tôi ngồi tựa vào nhau trong nhà sàn, nhìn chằm chằm thi thể bên dưới.

Nhưng đau nhức xương khớp cả ngày, vừa mệt mỏi vừa lo lắng, thức đến nửa đêm vẫn không thấy ai về, chúng tôi lim dim thiếp đi.

Vì đau nhức xương nên tôi ngủ không ngon, theo bản năng xoa bã vai, chỗ đau nhất khi nằm sấp.

Trong mơ màng, hình như có một cơn gió mát mang theo hương cỏ cây lướt qua, thế mà có thể giảm bớt cơn đau.

Tôi thoải mái hít thở, trong đầu vẫn nghĩ đến việc canh giữ xác, bàng hoàng tỉnh dậy.

Thì đập vào mắt là gương mặt cùng đôi mắt tròn xoe đang thổi hơi về phía tôi, cơ thể nửa tựa vào lan can như đang nằm trên đó.

Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt kia đảo một cái, mím môi, xấu hổ lùi lại.

Anh chỉ về phía sân, sau đó biến mất trong bãi cỏ.

Anh chắc chắn là con ếch vàng ấy!

Tôi vươn tay muốn gọi anh thì bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ cái cáng.

Tôi giật mình quay đầu nhìn.

Thì thấy có thứ gì đó di chuyển dưới tấm vải phủ, giống như một con rắn đang trườn qua trườn lại.

Theo đó, cái đầu không xương như nhựa cao su của thím hai chậm rãi trượt ra.

Toàn bộ thi thể như dòng nước chảy ra khỏi cáng, sau đó hướng ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro