16.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tôi đồng ý, Thích Vũ Đồng hừ lạnh: "Nghĩ tới số tiền mấy triệu tệ đi. Xong xuôi trở về thành phố, tao sẽ mua cho mày căn nhà với chiếc xe, mày sẽ không rối rắm những vấn đề này nữa."

Trong mắt bọn họ, tiền bạc có thể mê hoặc tất cả.

Tôi ra ngoài.

Bên ngoài, Lưu đạo sĩ và những người khác đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ tôi đến đầm Tẩy Trinh đốt vàng mã.

Trước khi đi, tôi nhìn quan tài bị màng nhựa và xích sắt khóa xung quanh, nói Lưu đạo sĩ: "Tôi có chuyện muốn hỏi ông."

Lưu đạo sĩ dẫn tôi ra cái giếng sau nhà: "Cô muốn hỏi ông ngoại cô chết thế nào đúng không?"

Nước trong giếng giống như không bao giờ cạn, máy bơm nước vẫn ầm ầm làm việc, nước bơm ra vẫn chứ tảo xanh, không biết trong giếng có bao nhiêu tảo xanh nữa.

Dù vậy, những người khác đã bắt thang, thử dây, sẵn sàng xuống dưới.

Tôi gật đầu.

Cười chết sao?

Lý do này đúng là buồn cười!

Lưu đạo sĩ cười khúc khích: "Ông ngoại năm nay chín mươi bảy, cậu cả bảy mươi tám, cậu hai bảy mươi tư... Bao nhiêu năm qua bọn họ luôn hỏi ông ngoại cô giấu kho báu ở đâu nhưng ông ta một mực không chịu nói. Mấy cậu của cô không chờ được nên đã thương lượng với bố tôi."

Lưu đạo sĩ thẳng thắn thắn thừa nhận: "Thật ra trước khi mấy cô về, cậu cả của cô đã lén mở miệng giếng, muốn xuống xem thử, nhưng trong giếng toàn là tảo xanh, căn bản không thể xuống dưới. Tôi nghi ngờ việc lạ này là do phong ấn miệng giếng bị mở ra. Ở mặt nào ông ngoại cô cũng rất có bản lĩnh, khi ông ta còn sống, mấy chục năm qua những chuyện lạ này không hề xảy ra, nhưng phong ấn vừa phá thì lại thế. Cho nên cô ngoan ngoãn đốt vàng mã đi, ít nhất đừng để tất cả người nhà họ Thích đều chết."

Tôi nhất thời không biết Lưu đạo sĩ muốn làm gì.

Để tôi không có thời gian nghĩ nhiều, mấy cậu liền bảo anh họ cùng tôi đi đốt vàng mã, nói rằng chờ tôi đốt xong sẽ bảo mẹ đi dót tôi.

Nói là đi cùng, thật ra là giám sát.

Bọn họ còn tưởng có thể dùng Thích Vũ Đồng khống chế tôi!

Đầm Tẩy Trinh đã khôi phục nguyên trạng, công việc đốt vàng mã không cần quá nhiều yêu cầu.

Trong mắt bọn họ, chuyện ma quái này là do Viên Thanh gây ra, bởi vì bà ấy lộ mặt.

Tôi xuống nước vẫn an toàn là vì bà ấy còn chút tình cảm với đứa con gái ruột thịt này.

Chỉ cần tôi ở đây đốt vàng mã, giữ chân bà ấy, chỗ giếng sau nhà dù nhiều tảo xanh cũng không sao.

Thế nên tôi vừa đốt, anh họ liền gọi điện về báo cáo.

Lúc đốt, ánh lửa ngập trời, tôi nhìn đầm Tẩy Trinh vẫn bị tảo xanh phủ kính, phẳng lặng như ngọc lục bảo mà không biết miêu tả tâm trạng trong lòng.

Ơn sinh thành, ơn dưỡng dục...

Nếu không phải Thích Vũ Đồng gây chuyện, Viên Thanh nhiều lần thi được hạng thứ nhất sẽ có tương lai thế nào?

Bây giờ đốt vàng mã, bà ấy sẽ nhận sao?

Tôi lẩm bẩm: "Viên Thanh, tôi đốt giấy cho bà."

Từ "mẹ" tôi không gọi được.

Ngay khi tôi vừa gọi, mặt nước vốn yên bình lập tức nổi tảo lên, sau đó mặt người và bàn tay theo sóng nước hướng về phía này.

Anh họ sợ hãi kêu lên, ngay sau đó có điện thoại gọi tới.

"Bố tôi nói chúng ta đốt vàng mã bên này, mực nước trong giếng đã giảm xuống. Họ xuống giếng rồi, bên dưới có rất nhiều thùng đóng kín..."

Anh ta còn chưa kịp nói xong, di động của những anh họ khác cũng đổ chuông.

Một thùng bạc thì không đáng nhiêu tiền.

Nhưng nếu là bảo thạch, mà còn rất nhiều thì lại khác.

Mấy anh họ liếc nhìn tôi, lại nhìn đầm Tẩy Trinh, dặn dò tôi ngoan ngoãn đốt vàng mã, bọn họ về hỗ trợ, sau khi mang kho báu ra nhất định sẽ giữ cho tôi một phần.

"Đừng đi!" Tôi quay đầu muốn gọi họ, nhưng họ nào chịu.

Bốn di hài còn ở linh đường, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy nhưng chẳng hề biết sợ, mắt thấy kho báu tìm kiếm mấy chục năm sắp tới tay sao có thể buông bỏ được?

Tôi thở dài, tiếp tục đốt giấy.

Nước trong đầm Tẩy Trinh càng ngày càng tràn ra.

"Cô không cản bà ấy trả thù nhà họ Thích sao?" Đạo sĩ trẻ kia lại xuất hiện.

"Ơn sinh thành ơn dưỡng dục không dễ chọn. Tôi sẽ không xen vào, anh thì sao?"

Nhìn đạo sĩ trẻ này, tôi bỗng nhận ra anh ta có hơi quen mặt.

Thích Vũ Đồng nói ngày xưa trong làng có một miếu Thành Hoàng sắp bị tháo dỡ, tôi ôm con li miêu khóc lóc xin giúp đỡ.

Thật ra ngoại trừ muốn cho li miêu chỗ ở, tôi cũng không muốn miếu Thành Hoàng kia bị đập đi.

Lúc tôi còn nhỏ, không ai muốn chơi với tôi.

Tuy nhà họ Thích có tiếng tăm nhưng người đông, nội bộ lục đục, ít nhiều dân làng cũng biết.

Ví dụ như chuyện mợ sáu nói, ai kết hôn đều phải để ông ngoại gặp mặt đối tượng, nếu không sẽ có thể loạn luân.

Những đứa bé khác đều tránh tôi, tôi không có ai chơi, chỉ đành đến miếu Thành Hoàng.

Nơi đó nghe nói thờ một vị đạo sĩ pháp lực cao cường, có thể hô mưa gọi gió, giúp một phương mưa thuận gió hòa.

Ban đầu mỗi ngày tôi đều nói chuyện với anh ta, có khi một mình chơi với bùn, bắt sâu.

Thật ra cái miếu ấy đã hoang phế lắm rồi, nhưng không biết tại sao lại có một li miêu, chơi với li miêu rất vui, thế nên tôi càng thường xuyên đến đó.

Thỉnh thoảng tôi còn gặp một đạo sĩ cùng mình chọc mèo, có nói chuyện mấy câu.

Sau này li miêu sinh con, làng muốn phá miếu để xây nhà.

Tôi ôm li miêu đi tìm ông ngoại khóc lóc.

Khi ấy ông ngoại rất thương tôi, đồng ý nuôi li miêu ở sau nhà.

Sau này, không biết sao tôi lại quên mất.

Đạo sĩ trẻ cười cười: "Tôi họ Lý, tên Lý Đạo Phàm, lúc cô còn nhỏ hay gọi tôi là anh trai bùn đất. Tôi là Thành Hoàng vốn nên giải oan cho những cô gái đó. Nhưng người lập miếu thờ tôi là tổ tiên nhà họ Thích, ngôi mộ mà bọn họ tạo có thể trấn áp quỷ hồn dị thú. Nhà họ Thích mượn việc này nên gọi nơi đây là đầm Tẩy Trinh. Những cô gái kia lúc sinh thời bị ngôn luận giết, chết rồi cũng không được Diêm Vương giải oan. Tôi vốn tưởng dù đợi bọn họ hồn phi phách tán cũng không có hi vọng, cùng lắm thì tảo xanh ở đây vượng hơn. Không ngờ mấy cậu của cô vì tìm kho báu mà đập miệng giếng trấn mộ thú."

Anh ta nhẹ giọng: "Thấy cô trở về, tôi cũng do dự. Nếu cô hướng về người dưỡng dục mình hay thèm muốn kho báu thì tôi phải làm sao đây."

Thảo nào lúc đầu anh chỉ bảo tôi đi, không có ý định nói cho tôi biết việc của Viên Thanh.

Tôi đốt giấy, cười khổ: "Miệng lưỡi giết người. Người sống bị hàm oan mà chết, chết rồi cũng không ai biết mình bị oan. Tôi mặc kệ ơn sinh thành hay dưỡng dục, việc cần làm anh cứ làm đi."

Lý Đạo Phàm gật đầu.

Ngay sau đó tảo xanh trong đầm Tẩy Trinh bắt đầu di động, nước lại rút về đầm.

Lý Đạo Phàm nói với tôi: "Thật ra ngôi mộ kia không phải ở dưới đầm Tẩy Trinh mà là bên dưới nhà tổ của nhà họ Thích. Đầm Tẩy Trinh là mắt dương, nhà tổ là mắt âm, âm dương tương thông."

Thế nên nhà họ Thích giao nộp hết sản điền, bảo vệ nhà tôi để bảo vệ ngôi mộ.

Nếu là mắt, đương nhiên phải mở ra.

Đầm Tẩy Trinh đã mở đường.

Tôi nhớ miệng giếng cũng là một con đường, nước ở đó tuy không thể uống nhưng có thể làm mát dưa hấu.

Nó bị niêm phong từ khi nào vậy?

Hình như là cái lần tôi rơi xuống giếng...

Mà cứu tôi cũng là Lý Đạo Phàm.

Nước quá sâu, bên dưới toàn thi hài.

Là Lý Đạo Phàm ôm tôi, an ủi tôi, độ khí cho tôi.

Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, kéo Lý Đạo Phàm hỏi: "Viên Thanh có phải bị dìm xuống đầm Tẩy Trinh không?"

"Không phải, sau khi bà ấy sinh cô, lén trốn ra ngoài, bất cẩn rơi xuống giếng mà chết, không biết được chôn ở đâu. Nhưng rõ ràng bà ấy bị trói, sao có thể trốn đi được, chẳng qua là người nhà họ Thích muốn diệt khẩu mà thôi." Lý Đạo Phàm nhìn tôi, trầm giọng: "Hai mắt âm dương tương thông, thi thể bị dìm ở đầm Tẩy Trinh sẽ trôi về phía giếng. Thế nên dìm ở đâu cũng không quan trọng."

Nước trong giếng không được uống, Viên Thanh chết đuối, không ai nhìn thấy di hài của bà ấy ở đâu, cũng không có ai vớt bà ấy lên, bà ấy vẫn còn đang ở dưới giếng.

Tôi run sợ.

E là mấy cậu và anh họ không thể sống nổi.

Bọn họ biết giếng cổ và đầm Tẩy Trinh nói với nhau, lại không biết Viên Thanh chết oan oán hận nhà họ thích đang ở dưới giếng, chứ không phải ở đầm Tẩy Trinh.

Đúng lúc này, mặt đất bỗng rung lắc dữ dội như động đất.

Nước trong Đầm Tẩy Trinh rút xuống, để lộ phù văn, lồng sắt gãy, xích sắt treo lơ lững...

Xa xa có tiếng ầm ầm như thứ gì đó sụp đổ.

Kế tiếp là tiếng la hét, tiếng còi báo động của ủy ban làng.

"Mẹ!" Tôi đứng bật dậy, buông tay nắm lấy áo Lý Đạo Phàm.

Trái tim vô cớ thắt lại, tôi nhìn Lý Đạo Phàm một cái rồi chạy về nhà tổ.

Còn chưa tới nơi, từ xa tôi đã thấy có người chạy ra, mặt đất đầy vết nứt, nước lênh láng, trong đó có dấu vết của tảo xanh.

Cả ngôi nhà tổ của gia tộc họ Thích sụp đổ.

Cậu họ lấy giấm gạo cho tôi ngâm tay vội kéo tôi: "Sụp! Sụp rồi! Mấy cậu của cháu tham tiền đến mất hết lý trí, muốn rút nước giếng lấy kho báu, đã làm rỗng cả đáy. Một đứa con gái như cháu đừng vào trong!"

Toàn thân tôi mềm nhũn, nhìn nóc nhà chìm trong màu xanh.

"Không ai thoát ra được sao? Một người cũng không sao?"

"Không ai cả, tất cả đều..." Cậu họ thở dài, "Nhà họ Thích không một ai thoát ra, chỉ có Lưu đạo sĩ..."

Cậu họ chỉ chỉ bên cạnh.

Tôi vội nhìn sang thì thấy Lưu đạo sĩ đang sơ tán đám người.

Thấy tôi nhìn sang, ông ta không nhìn tôi mà nhìn phía sau tôi, cúi đầu chào.

Tôi vội quay đầu.

Cuối dòng nước, Lý Đạo Phàm mặc đạo bào đang đứng đó, tảo xanh liền tụ lại dưới chân anh ta, ngay sau đó rất nhiều người từ tảo xanh vươn lên.

Dưới chân họ đều mang xích sắt, chân tay bị trói chặt, bụng lớn...

Theo dòng nước càng ngày càng mạnh, càng nhiều cô gái xuất hiện.

Lý Đạo Phàm mỉm cười với tôi, sau đó phất tay với Lưu đạo sĩ rồi dẫn những cô gái ấy đi.

Trong đó có một cô gái bị trói không ngừng quay đầu nhìn tôi, từ có khẩu hiệu có thể thấy cô ấy đang gọi "Uyển Uyển".

Tôi nhìn họ rời đi, sau đó xe cảnh sát tới.

"Mọi chuyện đều qua rồi." Không biết từ khi nào Lưu đạo sĩ đã đến cạnh tôi.

Tôi nhìn ông ta: "Ông đang giúp Lý Đạo Phàm sao?"

"Không phải giúp anh ta, là giúp oan hồn. Viên Uyển, thật ra tôi cũng không biết nên gọi cô là em họ, em gái hay là bác nữa. Cô nói xem, nên xưng hô sao đây? Thật ra tôi từng hỏi Thích Sĩ An. Ông ta nói lúc đặt tên cô chữ Uyển không phải trong uyển chuyển, mà là Vãn trong cứu vãn, Vãn trong vãn ca." Lưu đạo sĩ cười khổ, lẩm bẩm, "Có lẽ khi một người sắp chết, ông ta cũng sẽ..."

Tôi không biết ông ta muốn cứu vãn điều gì, nhưng Thích Vũ Đồng và những đứa con của ông ta thì không.

Cảnh sát tới sơ tán đám đông, giăng dây phong tỏa.

Tôi là người duy nhất còn sống của nhà họ Thích, đến cục cảnh sát lấy khẩu cung.

Sau đó tôi kiểm tra lịch sử địa phương nhưng không tìm thấy manh mối nào cả, tôi đoán tổ tiên nhà họ Thích đã cố tình xóa dấu vết của ngôi mộ.

Tuy nhiên, theo khảo sát địa chất, bên dưới nhà tổ có thể có một ngôi mộ lớn, nhưng chỉ cần nhìn mực nước đầm Tẩy Trinh quanh năm không cạn, ai cũng biết bên dưới có mạch nước ngầm.

Nhà họ Thích rút nước giếng quá gấp nên gây ra hiện tượng lở đất.

Chưa kể nhà tổ của gia tộc họ Thích, ngay cả ngôi mộ cũng chìm.

Sau khi tình hình đã ổn định, không còn nguy cơ sạt lở nữa, cảnh sát dỡ bỏ phong tỏa nhưng vẫn khuyến cáo người dân không được đến gần.

Tôi đứng từ xa nhìn nhà tổ và đầm Tẩy Trinh tụ đầy nước.

Mặt nước phản chiếu ánh nắng, tảo xanh trôi nổi lềnh bềnh như ngọc lục bảo.

Tất cả người nhà họ Thích đều chìm theo nhà tổ, ngay cả bốn quan tài cũng chìm theo.

Tôi thậm chí không thể đi nhặt xác.

Cả gia đình đều chết, đám tang cũng không cần thiết nữa.

Tôi trở về căn nhà mình thuê.

Còn chưa kịp dọn dẹp thì có tiếng mở cửa.

Mở cửa ra, tôi thấy Lý Đạo Phàm đã thay bộ đồ bình thường ôm một con li miêu: "Viên Uyển, con mèo này không có nhà để về, cô thu nhận nó đi."

Không cho tôi cơ hội từ chối, anh ta trực tiếp vào nhà.

Tôi nhìn anh ta.

Anh ta ôm con mèo, tỏ ra đáng thương: "Tôi cũng không có nhà để về, thu nhận tôi với con mèo này được không?"

[Hết bộ 16]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro