16.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời của mẹ tôi khiến sắc mặt Viên Thanh lập tức tái mét, hai mắt đỏ ngầu, phẫn nộ gào thét muốn đánh mẹ tôi thì bị dân làng ngăn lại, sợ cô ấy lại nói gì sai tiếp, trực tiếp bịt miệng cô ấy.

Tên đàn ông kia mượn cơ hội này một mực khẳng định đứa bé trong bụng Viên Thanh là của hắn, cô ấy đã ô uế, hoặc là gả cho hắn, hoặc là xuống đầm Tẩy Trinh.

"Quy tắc trong thôn, chưa kết hôn đã mất trinh, một là lập gia đình, hai là giữa nam và nữ chọn một người buộc đá ném xuống đầm." Tên đàn ông kia ương ngạnh nói.

Giữa nam và nữ, ai lại đi trách nam, mọi người đều quay sang trách nữ không biết kiềm chế.

Cứ như vậy không biết đã có bao nhiêu người vô tội bị phán xử!

Tên đàn ông kia đoán Viên Thanh sẽ không muốn chết, như vậy chỉ có cách gả cho mình.

Trong lúc giằng co, đột nhiên có một tên đàn ông trung niên say rượu xông tới đấm đá tên đàn ông đáng khinh kia, đáng tiếc tay chân ông ta không có sức, bị tên đàn ông đáng khinh đá lăn xuống đất.

Tên đàn ông trung niên kêu gào: "Đứa bé trong bụng Viên Thanh không phải của cậu! Dù là của cậu cũng sẽ không gả cho tên trộm như cậu!"

"Không phải của tôi thì là của ông chắc?" Tên đàn ông đáng khinh cười ha ha, "Mà biết đâu được. Vợ ông chết nhiều năm rồi, cũng có thể đứa bé này là của ông."

Nhất thời mọi người xung quanh đều cười vang.

Bố Viên tức giận muốn đánh nhau thì bị tên đàn ông đáng khinh kia ra tay trước.

"Được rồi!" Ông ngoại ra dáng đức cao vọng trọng, xua tay nói, "Đang là đầu năm, không nên buộc đá ném xuống sông. Tôi thấy vẫn nên để Viên Thanh..."

Mặt Viên Thanh xám như tro tàn nhìn chằm chằm ông ngoại, muốn giãy giụa la hét nhưng miệng bị bịt lại.

Bố Viên thấy vậy, la lên: "Không gả! Không gả! Chúng tôi không gả!"

"Bụng cô ta đã lớn như vậy, làm xấu hổ cả làng, không gả thì buộc đá ném xuống sông, Thích tam công đã cho nhà mấy người đường lui rồi!"

"Đúng vậy, thế thì buộc đá ném xuống sông!"

"Tuổi còn nhỏ đã không biết mang thai con của ai, làm mất mặt cả làng, sau này con gái trong làng phải biết làm sao đây!"

Viên Thanh liên tục lắc đầu, cứ nhìn chằm chằm ông ngoại và mẹ.

Ánh mắt là nỗi oán hận và không cam lòng không thể diễn tả.

Đột nhiên bố Viên nói: "Dìm tôi đi! Không phải giữa nam và nữ dìm một người sao? Đứa bé trong bụng Tiểu Thanh là của tôi, buộc đá ném tôi xuống sông đi!"

Viên Thanh lắc đầu.

Khung cảnh chuyển đến thời điểm thi thể của bố Viên trôi nổi trên đầm Tẩy Trinh.

Viên Thanh quỳ gối bên đầm, không khóc mà cười to, dùng sức đánh vào bụng.

Dân làng giữ cô ấy lại, cô ấy liền lao đầu vào tảng đá bên cạnh, máu tươi trào ra.

Cô ấy còn nhìn ông ngoại và mẹ, cười điên dại.

Khung cảnh tiếp tục thay đổi, vẫn là nhà họ Viên, toàn thân Viên Thanh dơ bẩn bị ruồi bọ vây quanh, có khi cô ấy còn bắt ruồi bọ cho vào miệng.

Ông ngoại không đành lòng nhìn cô ấy: "Bây giờ nhà nước đang quan tâm đến nhóm người có hoàn cảnh khó khăn. Cô bé này chưa đủ tuổi nhận trợ cấp, bố mẹ đều qua đời, haizz..."

Dân làng tụ tập không ai dám nói một câu, ngay cả tên đàn ông đáng khinh ban đầu muốn cưới cô ấy cũng lạnh giọng: "Đáng đời, ngày xưa gả cho ông đây là được rồi, bây giờ vừa điên dại vừa có một đời chồng, ai mà thèm chứ!"

"Haizz..." Ông ngoại lại thở dài, buồn bã nói, "Cũng tại trước đây chúng ta không ngăn cản lão Viên, con bé và Vũ Đồng là bạn, cứ để cô bé ở nhà chúng tôi đi."

Người bên dưới liền nói ông ngoại lương thiện.

Khung cảnh lại thay đổi, Viên Thanh tắm rửa sạch sẽ bị nhốt sau nhà, ông ngoại cầm thắt lưng lạnh lùng nhìn cô ấy.

Trong làn sương xanh, đám tảo lại bắt đầu vặn vẹo.

Không biết Viên Thanh bị nhốt ở đó bao lâu, cứ cách vài ngày, ông ngoại lại dẫn người đến tắm rửa cho cô ấy, đương nhiên tay chân đều bị trói lại, miệng cũng bị bịt kín.

Đổi sang cảnh khác, không biết qua bao lâu, Viên Thanh đã hoàn toàn si ngốc như một con rối không biết tức giận.

Mẹ tôi dẫn cậu năm cậu sáu tới: "Cô ta sinh con được đúng không? Hai anh làm cô ta mang thai một đứa rồi em giả bộ mang thai đem về nuôi, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay. Bây giờ chỉ cần có một đứa con, lão Viên phải đi thắt garo, đến lúc đó không ai biết em không thể sinh."

Viên Thanh tuy bị trói, mặt mày ngơ ngác nhưng khuôn mặt thanh tú lại tràn ngập tử khí.

Tôi nhìn gương mặt đắc ý của mẹ mà đầu ong ong.

Bà ấy không thể sinh con...

Khiến Viên Thanh mang thai rồi coi là con của mình?

Thế tôi...

Tảo xanh điên cuồng vặn vẹo.

Không chỉ cậu sáu cậu năm, sau này còn có những cậu khác, thậm chí là anh họ...

Bọn họ ra ra vào vào.

Đến khung cảnh cuối cùng, Viên Thanh đau đớn hét lên.

Ông ngoại đứng cách đó không xa, sắc mặt lạnh lẽo, mẹ và bà ngoại thì hưng phấn ôm đứa bé: "Bố, bố đọc nhiều sách, đặt cho cái tên đi."

"Vậy thì gọi là Viên Uyển." Ông ngoại nhíu mày, trầm giọng, "Để nhà họ Viên không nhìn ra, con cứ nói việc làm ăn bận rộn, để bố mẹ nuôi."

Mẹ tôi không hài lòng: "Sợ gì chứ, dù sao cũng là huyết mạch nhà họ Thích, cháu ngoại giống..."

Ông ngoại trừng mắt.

Mẹ tôi vội nuốt lời định nói về: "Hữu mỹ nhất nhân, thanh dương uyển hề. Chữ Uyển nào vậy?"

"Viên Uyển, họ Viên, nhũ danh là Uyển Uyển."

Viên Uyển...

Uyển Uyển...

Tôi nhìn Viên Thanh đang rất yếu trong máu.

Bà ấy vẫn không hề tức giận, chỉ gọi: "Uyển Uyển, Uyển Uyển của ta..."

Dạ dày tôi đột nhiên cuồn cuộn.

Tôi không nhịn được mà nôn ra, vội theo bản năng che miệng, nhưng dù có làm gì cũng không nhịn được.

Bỗng có một bàn tay vòng qua eo tôi kéo tôi sang một bên, tay còn lại vươn tới vỗ nhẹ thắt lưng tôi: "Tảo xanh do oán khí biến thành, ký ức là của Viên Thanh khi còn sống. Tôi nắm tay cô là sợ cô rơi vào sương mù, không thể thoát ra được. Đáng lẽ không nên để cô biết, nhưng giờ muốn thoát ra chỉ có thể cho cô biết tất cả. Hi vọng cô có thể phân biệt rõ lòng người thiện ác."

Giấm gạo uống lúc sáng nôn ra gần hết, bên trong có vô số tảo xanh.

Đạo sĩ trẻ thở dài, ôm tôi vào lòng truyền khí cho tôi.

Rất lâu sau, đến khi tôi không còn nôn nữa, anh lấy nước cho tôi súc miệng.

Vì tôi đã nôn hết ra nên mọi ảo ảnh đều biến mất.

Tôi nằm trong lòng anh, chất vấn: "Anh rốt cuộc là ai?"

Người làm nghề đạo sĩ duy nhất trong làng chỉ có gia đình Lưu đạo công, vả lại với bản lĩnh này nhìn anh không giống người thường.

Lần đầu khi gặp anh, giọng điệu cứng nhắc, cứ như đó cũng là lần đầu anh gặp tôi.

Nhưng đến những lần tiếp theo, hành động thân mật thuần thục cứ như đã quen biết từ trước.

Nhất là độ khí lần trước, tôi không nhớ nó, nhưng cơ thể tôi thì có!

Chàng trai cười khổ: "Cô không cần nhớ tôi là ai."

Tuy nói vậy nhưng khuôn mặt anh không che giấu sự dịu dàng.

"Bây giờ cô đã biết tất cả rồi, chuẩn bị đi." Anh không cho tôi cơ hội hỏi thêm nữa mà đỡ tôi dậy.

Tôi cầm vòi sen rửa sạch vết nôn, hưởng thụ dòng nước ùa thẳng vào người, theo bản năng nhắm mắt.

Đến khi mở mắt ra, anh đã biến mất.

Trong phòng tắm toàn mùi giấm chua và mùi nôn mửa, tôi không còn tâm trạng tắm nửa.

Cởi đạo bào trên người ra, tôi loay hoay mặc quần áo và ra ngoài.

Mở cửa, mợ năm và mợ sáu thế mà canh giữ bên ngoài, thấy tôi, bọn họ đều cười ranh mãnh.

Tôi chợt nhớ ra rằng khi còn nhỏ, chú năm chú sáu đối xử rất tốt với tôi, nhưng trong số những người mợ này chẳng có ai nhìn tôi bằng ánh mắt thiện cảm cả.

Lúc ấy mẹ chỉ nói đó là do các mợ ghen tị khi thấy ông ngoại thương tôi.

Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy kinh tởm.

"Quay lại linh đường đi, Lưu đạo sĩ đang chờ." Mợ năm làm bộ không có việc gì, bảo tôi ra ngoài.

Trong linh đường đã đặt bốn chiếc quan tài, tất cả đều được đóng đinh, bên ngoài còn cố tình dán rất nhiều lớp màng nhựa để không cho nước và ruồi muỗi bay ra ngoài

Nghe nói cho thêm gạo nếp trộn với máu gà trống và chó mực vào quan tài để thi thể không thay đổi.

Sau khi niêm phong, quan tài còn bị xích sắt quấn quanh, chỉ chờ nhà tang lễ đến kéo đi.

Chuẩn bị chu đáo như vậy, muốn làm ra chuyện ma quỷ gì cũng khó.

Cậu năm cậu sáu và những người anh họ còn lại đều đang chờ, trên mặt không hề có nét buồn bã, ngược lại còn trông rất hưng phấn.

Dưới sự ra hiệu của Lưu đạo sĩ, cậu năm lên tiếng: "Uyển Uyển à, nước trong giếng sắp bơm lên hết rồi, cháu có biết ông ngoại cháu giấu đồ dưới đó không? Không chỉ là linh quản phỉ thủy, ấn chương ngà voi, ông ngoại cháu còn giấu dây chuyền ngọc lục bảo, rất nhiều thứ. Cháu có biết ngọc lục bảo là gì không? Một cái cũng mấy triệu tệ, đến lúc đó mọi người đều có phần. Ông ngoại cháu thương cháu nhất, chắc chắn không thiếu phần cháu."

Cậu năm còn tươi cười xoa đầu tôi.

Những người cậu khác cũng gật đầu.

Chỉ có Lưu đạo sĩ ho một tiếng, ý bảo ông ta nói tiếp.

Cậu năm chà tay: "Cậu năm biết cháu vẫn luôn tò mò linh quản phỉ thúy từ đâu mà có, tại sao cả làng đều biết nhà họ Thích có kho báu. Thật ra ban đầu nhà họ Thích không phải địa chủ, mà là những người chôn cất mộ cho một gia đình quan lại. Đất đai của nhà họ Thích đều do vị quan ấy ban tặng. Có điều thời thế thay đổi, vị quan ấy bại trận, không ai còn nhớ tổ tiên của họ có một khu mộ. Những năm nạn đói hoành hành sau đó, trong làng có rất nhiều họ chết đói, để bảo vệ mọi người tổ tiên nhà họ Thích đã phát động khai quật ngôi mộ lên, lấy kho báu bên trong ra, cứu mọi người. Khu mộ đó sau khi đào lên thì tích nước, thành đầm Tẩy Trinh. Đương nhiên, dìm những cô gái dơ bẩn xuống đó là vì sợ có người trong làng lại xuống mộ."

Cậu năm vẫn cười được: "Đó cũng là nguyên nhân nhà họ Thích chúng ta đức cao vọng trọng."

Thảo nào vách đá dưới đầm Tẩy Trinh lại nhiều ký hiệu như vậy.

Đầm Tẩy Trinh rộng mười thuốc vuông chính là lối vào khu mộ.

Cậu năm thấy tôi không nói gì, hắng giọng: "Nhưng cháu cũng thấy đấy, bây giờ đầm Tẩy Trinh xảy ra việc lạ, không ai biết đám tảo xanh kia là chuyện gì, còn cả đám ruồi bọ. Cháu có thể cứu mẹ mình ra khỏi đầm Tẩy Trinh, Lưu đạo sĩ đoán trong này chắc chắn có nguyên nhân mà mọi người không biết, mọi người cũng sẽ không hỏi nguyên nhân. Mọi người định xuống giếng lấy kho báu ông ngoại cháu giấu, còn cháu ở bên đầm Tẩy Trinh đốt vàng mã, đến khi mọi người lấy được đồ sẽ gọi điện cho cháu, rất đơn giản đúng không?"

Nói tới đây, cậu năm vỗ vai tôi: "Từ nhỏ Uyển Uyển đã là đứa bé nghe lời mà."

Uyển Uyển..."

Nghe thôi, cảm giác ghê tởm ở dạ dày lại ập tới.

Tôi quay sang nhìn Lưu đạo sĩ: "Đã có nhiều người chết như vậy, mấy người không sợ mình cũng chết sao?"

"Nói bậy bạ gì đấy!" Cậu sáu quát lớn, "Cậu cả và mợ cả của cháu... Haizz, con nít không hiểu gì hết. Cháu cứ đốt vàng mã đi, đến khi lấy được đồ sẽ chia phần cho mẹ con cháu mua xe mua nhà được chưa!"

"Bọn cậu còn không sợ, cháu sợ cái gì!" Cậu tư hùa theo.

Quả nhiên người ta chết vì tiền!

Bọn họ bảo tôi đi đốt vàng mã là để khuôn mặt từ tảo xanh lại nổi lên mặt nước đầm Tẩy Trinh, để tôi bình ổn oán khí của bà ấy, bọn họ sẽ nhân cơ hội lấy kho báu.

Tôi vẫn khó hiểu chỉ Lưu đạo sĩ: "Thế tại sao gia đình ông ta cũng có phần?"

Một viên ngọc lục bảo chỉ tùy tiện chia, mỗi người cũng có ít nhất mấy triệu.

Ngay cả mẹ tôi ban đầu mấy người cậu cũng không định chia.

Cậu năm ho một tiếng, sắc mặt không tốt cho lắm.

Mợ sáu ở bên tức giận quát: "Có gì phải giấu giếm! Nó sắp lấy chồng rồi, không nói cho rõ, ai biết sau này nó có cùng người ngoại tộc phá rỗi hay không!" Mợ sáu nhìn tôi, "Cháu có biết vì sao anh họ chị họ cháu trước khi kết hôn đều phải đi hỏi ông ngoại cháu không."

Thật ra ông ngoại nói rằng tốt nhất là đừng cưới người trong làng, nếu cưới người trên thị trấn thì cũng phải hỏi ông ấy, ông ấy nói mình biết rõ mọi người.

Mợ sáu cười lạnh: "Sợ loạn luân đấy!" Nói rồi, bà ta chỉ Lưu đạo sĩ, "Đó mới là anh họ của cháu đấy! Không đúng, cũng chưa chắc là anh họ. Chờ lấy được đồ, mọi người lặng lẽ chia nhau, nếu không nửa cái làng này sẽ đến đòi phần! Năng lực của ông ngoại cháu cháu còn không biết sao!"

"Đủ rồi!" Cậu sáu kéo tay bà ta.

Sắc mặt Lưu đạo sĩ tối sầm lại.

Dạ dày tôi càng ngày càng khó chịu.

Hỗn loạn đến mức này rồi à?

Thế này mà gọi là đức cao vọng trọng sao?

Nhưng ở linh đường quá đông người, tôi muốn chạy cũng không chạy được, chỉ đành nói: "Cháu muốn gặp mẹ."

"Được được." Cậu năm thở phào, bảo mợ năm dẫn tôi đi, còn nói, "Cháu đi nhanh đi, mọi người chuẩn bị một chút, cháu sẽ không phải đốt giấy một mình đâu, đến lúc đó sẽ có mấy anh họ đốt giấy cùng cháu, không cần sợ Uyển Uyển à."

Bây giờ chỉ cần nghe tới hai từ Uyển Uyển, tôi lại thấy buồn nôn.

Không muốn nhìn sắc mặt những người này nữa, tôi cùng mợ năm đi gặp mẹ.

Bà ấy như thất hồn lạc phách ngâm mình trong giấm gạo.

Lưu đạo sĩ đúng là người trong nghề, vừa thấy tôi ngâm tay bằng giấm gạo liền nghĩ ra phương pháp này.

"Mợ ở ngoài chờ cháu." Mợ năm liếc vào trong một cái, nói với mẹ tôi, "Cô khuyên Uyển Uyển, bảo nó ngoan ngoãn đốt vàng mã đi."

Mẹ tôi nghe thấy hai chữ "Uyển Uyển" mới hoàn hồn, lộ vẻ sợ hãi.

Nhưng sau đó, bà ấy vẫn cười với tôi: "Ngày xưa bà ngoại con từng tận mắt thấy kho báu, ngoại trừ trang sức còn rất nhiều vật quý giá. Mẹ đã nói với họ đến khi tìm được sẽ cho con một bộ trang sức, con có thể dùng làm vật gia truyền. Con ra đầm Tẩy Trinh đốt vàng mã đi, ngoan, nghe lời, đốt giấy xong mẹ dẫn con về, những chuyện khác chúng ta không quan tâm nữa."

Mẹ tôi có vẻ mệt như chết đi, nói xong liền thở dài.

Tôi đi qua xem, có tảo xanh đang di động, mẹ cầm gậy gạt tảo xanh, bụng tuy hơi gồ lên nhưng bóng loáng trắng nõn, không hề có dấu hiệu từng sinh con.

Tôi cầm lấy cây gậy, hạ giọng hỏi: "Khuôn mặt ở đầm Tẩy Trinh là Viên Thanh đúng không?"

Mẹ tôi sửng sốt, ngay sau đó hoảng sợ mở to hai mắt: "Con nói bậy gì đấy? Viên Thanh gì?" Rồi bà ấy giật lấy cây gậy, quay đầu, "Con mau đi đốt vàng mã đi, mấy cậu của con đang chờ con đấy."

"Là cậu con sao?"

Mẹ tôi nhìn tôi chằm chằm: "Con có biết mình đang nói gì không?"

"Bà ấy cũng bị dìm xuống đầm Tẩy Trinh đúng không?" Tôi khăng khăng hỏi tiếp, "Vì sinh con nên mới chết sao?"

Mẹ tôi vội lùi về sau: "Mẹ không biết cô ấy chết sao hết, mẹ không giết cô ấy."

"Thế mẹ cô tính dụ bà ấy đến nhà mình đúng không? Vì ông ngoại hả?" Tôi chống thành bồn tắm, "Mẹ và bà ấy không phải là bạn sao? Tại sao lại đối xử với bà ấy như vậy!"

"Ai là bạn tốt với cô ta! Một kẻ không mẹ, từ nhỏ đã ngủ cùng giường với bố mình, dựa vào đâu mà làm bạn với mẹ! Mẹ chỉ thấy cô ta đáng thương, đồng tình với cô ta, muốn giúp cô ta." Bà ấy vẫn cố tỏ ra cao thượng.

Tôi hừ lạnh: "Đó không phải đồng tình, đó là quảng cáo sự lương thiện của mình, tất cả chỉ là ngụy tạo thôi!"

Giống như ông ngoại, giống như mấy người cậu của tôi.

Bọn họ nhìn qua đều áo mũ chỉnh tề, nhưng bên trong... Một bụng ruồi muỗi!

"Đúng! Tao muốn cho mọi người thấy sự lương thiện của mình. Giống như mày khi còn nhỏ, miếu Thành Hoàng phải tháo dỡ, bên trong có một con li miêu ẩn náu, mày ôm nó khóc lóc cầu xin ông ngoại mày cứu nó. Mày không phải cũng khoe khoang sao? Ông ngoại mày vừa mất, mày liền vội vàng trở về chỉ vì chịu tang thôi sao? Thật sự không vì những thứ đó? Ông ngoại mày coi mày như con gái nên sẽ không đối xử với mày... Ha ha..."

Mẹ tôi càng nói càng bất ổn.

Tôi chợt nhận ra vấn đề: "Mẹ biết ông ngoại thích những cô gái trẻ? Thế nên mới dẫn Viên Thanh về nhà?"

"Đúng vậy! Tao muốn hại cô ta đấy! Dựa vào đâu mà một thứ đê tiện như vậy lần nào thi cũng đứng nhất. Thầy cô đều thích cô ta, nói tao kết bạn với cô ta, để cô ta giúp đỡ tao nâng cao thành tích. Dựa vào đâu chứ! Là tao đồng tình với cô ta, không phải cô ta giúp tao! Tao mới là người bố thí cho cô ta!"

Sắc mặt mẹ tôi bắt đầu vặn vẹo.

Bà ấy như vậy hoàn toàn khác với hình tượng trong trí nhớ của tôi, mà chỉ là Thích Vũ Đồng trong tảo xanh.

"Mẹ ghen tị với bà ấy? Chỉ vì ghen tị mà hại chết bà ấy sao?"

Thích Vũ Đồng cười nhạo: "Cũng đâu phải tao hại cô ta. Tao chỉ lén nói với bạn học nghe nói cô ta bị đàn ông sờ, thấy cô ta nửa đêm xuất hiện ở nhà người khác. Những lời này do người khác lan truyền, là bọn họ tung tin mà không hỏi thật giả. Sau này tao chỉ đưa cô ta về nhà. Là ông ngoại mày để ý cô ta, tao chẳng làm gì cả."

Nói tới đây, bà ta lè lưỡi liếm môi, cái lưỡi đỏ tươi hệt như lưỡi rắn.

"Tao mặc kệ mày biết chuyện này từ đâu, cô ta không cha không mẹ, điên điên khùng khùng, là nhà tao cho cô ta ăn cơm, nuôi cô ta. Bắt cô ta sinh con giúp tao thì sao? Tính ra tao còn nuôi con cho cô ta đấy, cô ta phải cảm ơn tao mới đúng! Sao hả, mày muốn báo thù cho cô ta?" Thích Vũ Đồng nhìn tôi chằm chằm, "Cô ta sinh mày, nhưng mày do bọn tao nuôi lớn, nếu không một đứa có mẹ điên khùng như mày sao có thể thi đậu đại học? Viên Uyển, tao nói cho mày biết, ơn dưỡng dục lớn hơn ơn sinh thành, mày do người nhà họ Thích bọn tao nuôi lớn, là người nhà họ Thích bọn tao. Bây giờ mày đi đốt vàng mã, giúp đỡ mọi người là trách nhiệm của mày!"

Tôi nhìn bà ấy, chợt hiểu tại sao đạo sĩ trẻ kia lại cho tôi biết chân tướng sự việc.

Ơn sinh thành, ơn dưỡng dục!

Bà ấy còn mặt mũi nói với tôi lời này sao?

Tôi gật đầu: "Được! Con đi đốt vàng mã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro