15.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết cách của tên lang băm bán thuốc kia là gì, nhưng rõ ràng Chu Bằng Cử định hy sinh tính mạng của mình.

Tay chân bị trói, trên người mèo hoang liếm máu, tôi lại không thể nói chuyện, ban đầu tôi còn có thể nghe tiếng rên rỉ của Chu Bằng Cử, nhưng sau đó một chút âm thanh cũng không có.

Sợ là đã hôn mê bất tỉnh!

Tôi liên tục vùng vẫy.

May mà cái bịt mắt nhanh chóng bị rơi ra.

Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt chính là "mèo chiêu tài" được làm bằng da mèo với khuôn mặt đầy lông xù.

Nó nằm cạnh cổ tay của Chu Bằng Cử, hút máu.

Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy nó, nhưng lần này tôi mới thấy rõ bụng nó đang phồng lên.

Nó không quá to lớn, toàn thân được bọc bởi da mèo và da rắn, hoa văn da rắn và da mèo đan xen nhau trông như một con quái vật.

Khi hút máu của Chu Bằng Cử, lớp da mèo khô như được ngâm trong nước, từ từ phồng lên, lớp da rắn dần bong ra.

Ở chỗ cổ mèo tôi có thể nhìn thấy một cái đầu nhỏ teo tớp như thịt xong khói đang nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng.

Tôi sợ đến mức cắn chặt cái khăn trong miệng, giật thật mạnh.

Chu Bằng Cử sợ làm tôi bị thương nên không quấn chặt, chỉ kéo mạnh vào cái, nó liền lỏng ra.

"Mèo chiêu tài" đang ở đây, tôi không dám kêu lên,sợ kinh động nó, định cởi trói trước rồi cầu cứu thì nghe thấy một tiếng lẩm bẩm quen thuộc từ bên ngoài vọng vào.

Tôi nhìn thấy mẹ chồng, người vốn đang phải ở trong bệnh viện bước vào, băng gạc trên người đã lỏng lẻo, chỗ cổ bị cắn bắt đầu rỉ máu, vì khí quản bị thương nên bà ta không nói được, chỉ có thể lẩm bẩm như một cái quạt hỏng.

Tôi định kêu mẹ chồng cứu Chu Bằng trước.

Nhưng bà ta lại liếc nhìn tôi, nhặt cây gậy ở bên cạnh, đi tới với nụ cười hung dữ.

Lúc này chúng tôi ở rất gần nhau, tuy giọng của bà ta không rõ ràng nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy: "Giết chúng, giết quỷ đòi nợ..."

Bà ta điên rồi!

Mắt thấy bà ta giơ cây gậy lên định đánh vào bụng tôi và lũ mèo hoang đang liếm máu.

"Mèo chiêu tài" nằm bên đang hút máu Chu Bằng Cử như cảm nhận được gì đó, lập tức quay đầu gầm gừ với mẹ chồng.

Mẹ chồng vung cây gậy lên đánh về phía "mèo chiêu tài".

Một gậy đánh xuống, da rắn và da mèo sưng tấy rơi ra, vô số thi thể trẻ sơ sinh đã khô cứng như mèo con rơi xuống, trong đó còn có vài con mèo đang mang thai đã chết.

Vết máu trên xác ướp đã khô, trông quái lạ mà lạnh lẽo.

Tôi bị trói nên không thể quan sát toàn bộ, nhìn sang chỉ thấy có năm sáu thi thể của trẻ sơ sinh.

Tôi chưa bao giờ nghĩ "mèo chiêu tài" này là bất bại, vạn vật đều có thiên địch, mẹ chồng là người tự tay làm ra nó nên chắc chắn am hiểu rất nhiều.

Thấy "mèo chiêu tài" chạy tán loạn, bà ta cầm gậy đi về phía tôi, cười khúc khích.

Tôi sợ đến mức hét lên: "Trên đời này không có quỷ đòi nợ gì cả, Chu Bằng Cử và anh trai anh ấy chỉ phản nghịch thôi, có rất nhiều đứa trẻ còn phản nghịch hơn họ, không phải đòi nợ!"

Nhưng mẹ chồng căn bản không nghe thấy, cầm gậy đảo qua bụng tôi, đuổi mấy con mèo hoang đang liếm máu đi.

Lũ mèo đang say sưa liếm máu lập tức gầm gừ.

Thấy mẹ chồng vung gậy lên, chúng bắt đầu kêu meo meo.

Xác trẻ sơ sinh và mèo mang thai nằm dưới đất như được thấm đẫm máu của Chu Bằng Cử, bắt đầu trở nên đầy đặn, từ từ đứng dậy lao về phía mẹ chồng.

Đám mèo hoang cũng kêu lên, tất cả xông tới.

Mẹ chồng lập tức bị bao vây, xung quanh toàn tiếng kêu la của mèo hoang.

Tôi sợ hãi đến không thốt nên lời, vội nghiêng đầu nhìn Chu Bằng Cử.

Hắn mất quá nhiều máu nên đã hôn mê.

Tay chân tôi thì lại bị trói chặt đến mức dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

Tiếng mèo kêu ngày càng trở nên trầm xuống.

Cảm giác ngứa ngáy lại truyền đến từ bụng dưới của tôi, lũ mèo hoang lại đến liếm máu, thậm chí có con còn liếm cái bát khi nãy của Chu Bằng Cử.

Tôi biết mẹ chồng chắc chắn sẽ bị cắn chết, tuy Chu Bằng Cử đã nói đám mèo hoang và mèo chiêu tài này chỉ muốn bảo vệ tôi để con bình an chào đời, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương tôi nhưng tôi vẫn sợ.

Tôi vừa đè nén nỗi sợ xuống, xung quanh bỗng lạnh đi, mèo mang thai và xác trẻ sơ sinh bị làm thành mèo chiêu tài bỗng lại gần.

Chúng vây quanh tôi và Chu Bằng Cử, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn nhìn.

Trong đó có một đứa bé bò đến cổ tay Chu Bằng Cử, xoa xoa rồi lùi lại.

Trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ, theo bản năng nhìn đứa bé kia, quả nhiên là bé gái.

Cặp sơ sinh ngay từ lúc chào đời đã tâm linh tương thông.

Cô ấy chính là em gái song sinh của Chu Bằng Cử.

"Cứu anh ấy đi!" Tôi không biết lấy dũng khí từ đâu ra, nhìn cô ấy, nhẹ giọng, "Anh ấy sẽ chết mất."

Bản thân Chu Bằng Cử đã mất nhiều máu, khi nãy còn bị "mèo chiêu tài" hút máu, sao có thể cầm cự lâu được?

Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần dùng mạng trả mạng!

Nhưng tôi vẫn không thể trơ mắt nhìn hắn như vậy được.

Cô bé ấy nhìn tôi rồi quay sang nhìn một con mèo đang mang thai, lông đã rụng hết, cái bụng khô queo vẫn phình lên do mang thai.

Mèo mang thai nhìn tôi, lại gần bụng tôi, xoa xoa.

Tôi liếc nhìn bụng nó, không hiểu tại sao, tôi lại có cảm giác đồng tình.

Trên thế gian này, mẹ dù là người hay mèo thì có gì khác biệt?

Tôi chỉ mong con mình bình an chào đời, khỏe mạnh lớn lên.

Nhà họ Chu đã làm quá nhiều chuyện sai trái, mẹ chồng thậm chí còn phát điên, tôi cũng đã từng dùng tiền của họ, thế nên tôi sao còn mặt mũi cầu xin chúng chứ!

Tôi nghiêng đầu nhìn Chu Bằng Cử.

Nợ tiền trả tiền, nợ mạng trả mạng.

Nhà họ Chu nợ nhiều mạng như vậy, không phải chỉ bốn người là có thể trả được, tôi đã gả cho Chu Bằng Cử, cũng nên giúp hắn trả nợ.

Nỗi sợ và hoảng loạn trong lòng tôi bỗng dưng biến mất.

Nhưng lúc này, lũ mèo mang thai lại dẫn mấy đứa trẻ sơ sinh cùng đám mèo hoang bỏ đi.

Không lâu sau, bên ngoài truyền tới tiếng mèo kêu cao vút, tiếng xe phanh gấp và tiếng ai đó chửi bậy.

Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, quả nhiên đám mèo hoang lại trở về, theo sau là một cặp tình nhân trẻ, chứng kiến tình hình của tôi và Chu Bằng Cử, họ hét lên, lập tức báo cảnh sát.

Cô gái cẩn thận cởi trói giúp tôi, đỡ tôi đứng dậy.

Lúc này tôi mới phát hiện bên cạnh mình còn có một bộ xương đẫm máu.

Mẹ chồng đã bị ăn sạch.

Xe cứu thương và xe cảnh sát nhanh chóng tới, Chu Bằng Cử mất máu nhiều, tình trạng không mấy khả quan, bản thân tôi cũng không ổn lắm.

Bác sĩ hỏi tôi có người thân liên lạc khẩn cấp không, lúc này tôi mới nhớ bố chồng được gọi đến để chăm sóc mẹ chồng đến nay vẫn chưa xuất hiện, chỉ có thể nói số điện thoại của bạn thân.

Trên xe cứu thương, bác sĩ và y tá đều tò mò nhìn chúng tôi, nói cặp tình nhân trẻ báo cảnh sát bị mèo hoang kéo đến, tính ra chúng tôi là được mèo hoang cứu.

Tôi ôm bụng, biết tất cả là do con mèo mang thai kia bảo mèo hoang cứu chúng tôi.

Có lẽ là để đứa bé trong bụng tôi bình an chào đời.

Hoặc là nó không muốn tôi giống nó, mất con ngay khi chúng còn trong bụng.

Dù là lý do gì, con mèo ấy vẫn tốt hơn con người.

Đáp lại thắc mắc của họ, tôi chỉ nói mình bị đánh thuốc bất tỉnh, khi tỉnh lại thì đã thấy cặp tình nhân kia.

Nếu không sao có thể giải thích chuyện mẹ chồng bị nhai thành xương!

Chu Bằng Cử bị mất máu quá nhiều nên phải truyền máu và làm đủ kiểm tra, dù đã giữ được tính mạng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Đến rạng sáng, viên cảnh sát phụ trách vụ án tới gặp tôi, nói rằng ngoài thi thể của mẹ chồng bị nhai thành xương thì gần đó họ cũng tìm được một thi thể tương tự.

Từ chứng minh thư bị nhai thành nhiều mảnh, họ xác định đó là bố chồng của tôi.

Tôi nghe mà choáng váng, bố chồng đến nay không xuất hiện lại trở thành một bộ xương khô cùng mẹ chồng sao?

Nhưng chuyện của mẹ chồng tối qua tôi đã tận mắt chứng kiến, vậy còn bố chồng là chuyện thế nào?

Không biết tại sao, tôi chợt nhớ tới đống tro mà Chu Bằng Cử trộn với máu.

Có điều bị cảnh sát hỏi, tôi vẫn giả vờ như không biết.

Còn để giải thích cho việc được lũ mèo hoang cứu, là vì Chu Bằng Cử có thói quen giải cứu và cho mèo hoang ăn, hơn nữa trước đó mẹ chồng từ kéo tôi ra khỏi thang máy la hét đòi tôi phá thai, cũng chính mèo hoang đã lao ra cứu tôi.

Anh cả ở dưới quê gửi báo cáo giám định tình trạng của mẹ chồng tôi tới, mọi chuyện đều do bà ta mắc bệnh tâm thần.

Về động cơ, ai có thể khẳng định động cơ của người bị tâm thần?

Bạn thân ôm tôi mắng mẹ chồng, nói mẹ chồng người ta có ghét con dâu thì cũng bực bội cãi vã thôi, tôi rõ ràng đã gặp thiên địch, hai lần đều suýt chút chết dưới tay bà ta.

Sau khi Chu Bằng Cử tỉnh lại, tôi đã gặp anh cả gần bốn mươi tuổi kia.

Bố mẹ chết anh ta có vẻ không buồn lắm, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm.

Anh ta dẫn theo luật sư đến đồn cảnh sát, mang hài cốt của bố mẹ chồng đi.

Trước khi đi, anh ta đặc biệt đến bệnh viện, không phải là thăm Chu Bằng Cử mà là gặp tôi.

Anh ta nhìn bụng tôi, mỉm cười: "Chúng không phải quỷ đòi nợ. A Cử sẽ là một người bố tốt, nó đã trả hết nợ rồi." Nói tới đây, hai mắt anh ta đỏ lên, "Tôi có thể sờ được không?"

Nghĩ đến việc anh ta đã buộc ga rô để con mình không bị đưa đi làm mèo chiêu tài, tôi thật sự khâm phục.

Không phải ai cũng có thể vì công lý mà quên mình.

Tôi gật đầu: "Được."

Bàn tay của anh cả vừa khô vừa ấm, cũng rất mềm, có cảm giác như mèo quào vậy.

Anh ta chỉ nhẹ nhàng sợ bụng tôi, nụ cười cẩn thận dè dặt hệt như Chu Bằng Cử: "Em và A Cử đều là bố mẹ tôi, bọn chúng sẽ không đi con đường xưa của chúng tôi."

Lúc anh ta cười, đồng tử hơi co rút lại hệt như mắt mèo.

Lòng tôi nhảy dựng, cảm giác mềm mại như bị mèo quào ở bụng càng rõ ràng.

Anh cả híp mắt, lại dặn dò mấy câu rồi rời đi.

Một lúc sau tôi mới mơ màng nhớ ra khi ấy mẹ chồng bị mèo cắn bị thương phải nhập viện, không thể chạy ra ngoài.

Mà mèo chiêu tài và mèo hoang nếu như muốn bảo vệ bảo bảo trong bụng tôi thì tại sao Chu Bằng Cử còn hạ thuốc tôi muốn dùng mạng trả mạng?

Hắn trả mạng cho ai?

Mà đổ máu của hắn lên bụng tôi, để lũ mèo hoang đó liếm để làm gì?

Trong lúc Chu Bằng Cử ngủ trong bệnh viện, tôi lén lấy di động của hắn, mở phần mềm giám sát, xem lại hệ thống giám sát ở nhà.

Xem xong, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mẹ chồng lại nói đứa bé trong bụng tôi là quỷ đòi nợ, tại sao bà ta và Chu Bằng Cử lại cãi nhau lớn.

Mỗi đêm sau khi tôi ngủ say, Chu Bằng Cử đều mở cửa sổ phòng ngủ cho mèo hoang vào.

Hắn lẳng lặng ngồi bên giường nhìn tôi, trên mặt lộ vẻ lo lắng.

Trên màn hình giám sát, đôi mắt của hắn hệt như mắt mèo, lóe lên ánh sáng màu xanh.

Sau khi bụng tôi bắt đầu mọc lông, tôi đi gặp bác sĩ thì được biết nguyên nhân là do cơ thể thay đổi nội tiết tố.

Khi mang thai, mẹ và con sẽ trao đổi chất cho nhau, nếu mang thai bé trai thì từ cơ thể mẹ có thể phát hiện nhiễm sắc thể Y.

Nhìn đôi mắt tròn xoe của Chu Bằng Cử trong video giám sát, tôi chợt hiểu ra tại sao trên người mình lại có lông mèo.

Tôi cũng hiểu tại sao bố chồng lại biến thành bộ xương mà chưa từng lộ diện.

Và cái người tìm hiểu thông tin ở dưới quê chính là anh cả.

Cũng là anh ta phá vỡ phong ấn bên ngoài mèo chiêu tài, thả chúng ra.

Nhân lúc Chu Bằng Cử chưa tỉnh, tôi trả điện thoại về, làm như không biết.

Rất nhiều chuyện xưa trên thế gian này cũng không có chân tướng.

Nếu có thì cũng là lời truyền miệng của dân gian.

Giống như câu chuyện về mèo chiêu tài, tất cả đều do nhà họ Chu dựng lên.

Giống như lần đầu tiên tôi gặp Chu Bằng Cử không phải ở cửa hàng thú cưng, mà là ở một hội nghị trao đổi trong ngành.

Hắn đứng trên sân khấu hùng hồn nói chuyện, sự tự tin của hắn dường như tỏa sáng.

Cái gọi là cuộc gặp gỡ định mệnh thật ra là nằm trong tính toán.

Tôi phát hiện hắn thường giải cứu những con vật đi lạc và đưa đến một cửa hàng thú cưng gần công tin.

Ngay cả những bức ảnh mà sau này đồng nghiệp dùng để tung tin đồn cũng là do tôi âm thầm đứng sau.

Những cuộc xem mắt và cả người theo đuổi tôi đến tận công ty của Chu Bằng Cử đều là sếp của tôi cố tình sắp xếp để đưa tôi và Chu Bằng Cử đến với nhau.

Nhưng Chu Bằng Cử không biết gì, cũng giống như tôi cũng không biết việc mèo mang thai trả thù đã đến sớm hơn câu chuyện mà Chu Bằng Cử kể.

Có điều tất cả đã không còn quan trọng nữa.

Dù hắn là người hay mèo, những khoản nợ hắn phải trả đều đã trả rồi, những khoản nợ đáng lẽ phải thu cũng đã thu xong.

Từ giờ trở đi, hắn chỉ là Chu Bằng Cử, là bố của hai đứa bé trong bụng tôi.

[Hết bộ 15]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro