12.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng.

Một đêm điên loạn, mơ trong mơ, cộng thêm sự việc kỳ lạ của A Nhược và A Chiêu khiến đầu óc tôi càng hỗn loạn.

Bàn tay ở dưới chăn di chuyển xuống thắt lưng, vẫn có cảm giác của da thịt như thường.

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì cửa bị đẩy ra, Cố Trường Chiêu đi tới ngồi bên cạnh: "Dậy rồi à? Anh mới nấu cháo gà, em dậy ăn chút đi."

Rồi hắn đi lấy váy ngủ cho tôi, kéo tôi ra khỏi chăn, khéo léo giúp tôi mặc váy.

Từ đầu đến cuối tôi đều nhìn hắn chằm chằm.

Khuôn mặt tuấn tú hơn trong mơ, làn da màu đồng cũng dịu hơn.

Hắn trắng hơn rất nhiều, không có nét kiêu ngạo của thanh niên ngày xưa mà đã sâu sắc hơn một chút, nhưng dù nhìn thế nào vẫn có thể nhận ra là cùng một người.

Bắt chước hình ảnh trong mơ, tôi đưa tay quàng qua cổ anh, ngón tay chậm rãi di chuyển xuống lồng ngực.

"A Nhược?" Cố Trường Chiêu bật cười trao một nụ hôn, tay hắn nắm lấy vạt áo xoa eo tôi, "Tối qua còn chưa đủ hả? Em còn muốn? Đừng nhìn nữa, anh sẽ không nhịn được đấy, còn tiếp tục nữa em sẽ không chịu nổi đâu."

Lần nào anh cũng dỗ tôi như một đứa trẻ.

Ngày xưa mỗi lần như vậy tôi đều rất vui, nhưng hiện tại trong đầu tôi tràn ngập giọng nói nửa ngây thơ nửa ngơ ngác của "A Nhược".

Tôi cúi đầu nhìn eo Cố Trường Chiêu, định duỗi tay tới...

"Đi ăn nào!" Anh bất lực bế tôi đến phòng ăn.

Tôi lại nhìn xuống mắt cá chân, hình xăm con rắn vẫn còn ở ở chỗ cũ. Dù tôi có xoa hay kéo ra thế nào thì nó cũng không chuyển động như chiều qua.

Cố Trường Chiêu vừa ăn vừa chăm tôi.

Tôi ăn mấy muỗng cháo, ngẩng đầu nhìn Cố Trường Chiêu nói: "Em muốn đi xóa hình xăm, anh đi với em đi."

Cố Trường Chiêu dừng tay, bẻ gãy vỏ tôm đã được bóc ra, áy náy nói: "Sáng nay anh đi làm, buổi chiều bắt buộc phải lên công ty, với lại anh còn cuộc hẹn với hai khách hàng và một cuộc họp quan trọng. Hay là để buổi tối hoặc ngày mai được không?"

Giọng hắn chân thành đến mức khiến tôi cảm thấy mình thật tệ nếu không đồng ý.

Nhưng rõ ràng hôm qua hắn bảo sẽ đưa tôi đi xóa hình xăm mà?

Cuối cùng tôi vẫn gật đầu.

Công việc của Cố Trường Chiêu thật ra không quá bận rộn nhưng lần này vừa ăn xong, còn chưa kịp rửa bát hắn đã vội ra ngoài.

Hắn vừa rời đi, tôi liền có cảm giác buồn ngủ.

Nhưng rõ ràng tôi đã ngủ đến tận trưa mới dậy!

Tôi không khỏi liếc nhìn chén cháo gà trên bàn, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

Tôi vội chạy đi tìm chai dầu xanh trong tủ, bôi lên mũi rồi lao ra ngoài đi vào thang máy, lên sân thượng.

Bất kể chuyện tối qua là mơ hay thật, tôi cũng phải xác nhận xem có thật sự có một con rắn ẩn nấp dưới dãy chậu hoa trên sân thượng hay không.

Đến cửa sân thượng, chợt nhớ tới tối qua đang định mở cửa thì sực tỉnh, tôi liền dừng lại.

Tôi xắn váy lên, muốn vặn tay nắm thì phát hiện trên cánh cửa có những vệt nước để lại, uốn lượn như những con rắn mảnh.

Ngay khi tôi giơ tay đẩy cửa, các vệt nước bắt đầu tụ lại, sau đó một đầu rắn nhô ra, rít lên với tôi, như thể chỉ cần tôi tiếp tục vặn tay nắm cửa thì nó sẽ lập tức ăn tôi vào bụng.

Xem ra tối qua tôi tỉnh dậy giữa chừng là vì mấy con rắn này.

Bản năng sợ rắn khiến tôi rụt tay về nhưng tôi vẫn không cam lòng nhìn cánh cửa, nhắm mắt lại tự nhủ đây chỉ là ảo giác, sau đó đẩy cửa thật mạnh.

Quả nhiên vừa đẩy cửa, tay liền đau nhức như có rất nhiều con rắn đang gặm nhấm.

Nhưng dù tôi có đẩy mạnh thế nào thì cánh cửa vẫn không xê dịch cứ như đã bị đóng băng.

Ở cổ tay ngoài đau rát thì còn cảm giác lành lạnh.

Ngay lúc tôi rút tay về không đẩy cửa nữa, sống lưng bỗng rét run

Giọng nói của người đàn ông xa lạ kia lại vang lên: "Cố Trường Chiêu đi mua thuốc rồi, thời gian không còn nhiều nữa."

Sau đó một bàn tay lạnh lẽo đặt lên mu bàn tay tôi, đẩy mạnh.

Cánh cửa vốn bất động lập tức bị đẩy ra.

Tôi bước lên sân thượng, quay đầu nhìn người đàn ông kỳ lạ kia đứng trong bóng tối, cứ tưởng anh sẽ theo tôi ra ngoài.

"Dưới chậu hoa, xem xong thì về đi." Anh thở dài, "Nói với Cố Trường Chiêu, làm vậy cũng vô dụng thôi."

Anh có vẻ sợ bước ra ngoài, chỉ đứng sau cửa.

Tôi tự véo mình thật mạnh, cơn đau hiện rõ.

Ánh mặt trời đang chiếu sáng trên đỉnh đầu, tôi theo bản năng nhéo đùi mình lần nữa thì phát hiện bắp chân khi nãy ở trong đau nhức lại bong ra dưới nắng.

Tôi liếc nhìn người đàn ông kia, rồi đi đến dãy chậu hoa, tìm đến khe hở mà Cố Trường Chiêu đã mở ra trong "giấc mơ" tối qua.

Trong đầu tôi càng lúc càng nhiều nghi ngờ, tôi đã không thể phân biệt mơ và thực.

Chậu hoa làm bằng gỗ chống mục, có trục vít cố định.

Bây giờ đến gần hơn, tôi thấy rõ dấu vết của những chiếc ốc vít bị vặn rad nhiều lần.

Dù cách lớp gỗ chống mục, tôi vẫn có cảm nhận hơi lạnh ở bên trong.

Ngày xưa khi giúp Cố Trường Chiêu chăm sóc cây cỏ, khi đến gần chậu hoa này, tôi cũng cảm thấy có luồng khí lạnh.

Hắn bảo vị trí này gần mép sân thượng, có điều hòa, quạt hút, bên trên lại có cây lá che khuất nên bóng râm bên dưới mát hơn là chuyện bình thường.

Nhưng cũng quá lạnh rồi!

Tôi nằm sấp xuống đất, nương theo khe hở nhìn vào bên trong.

Bên trong rất tối, không thể nhìn thấy gì.

Tôi từng theo Cố Trường Chiêu lên đây nên biết hộp dụng cụ ở đâu, vì thế tôi vội đi lấy, bắt đầu vặn ốc vít ra để tháo các ván gỗ.

Chưa kịp gỡ bỏ khe hở đêm qua, ánh nắng buổi trưa đã chiếu xuống để lộ một thân rắn to hơn cả chân tôi.

Trên thân của nó, những chiếc vảy đen khô và không hề mịn màng như trong mơ, trông rất vô hồn.

Từ con rắn tỏa ra một mùi thối nhẹ xen lẫn mùi thuốc nồng nặc.

Xem ra thuốc mà đêm qua Cố Trường Chiêu rưới lên thân rắn là có thể là thuốc chống phân hủy.

Nếu không với một con rắn lớn như vậy, dù có lạnh đến đâu thì qua mấy ngày cũng sẽ thối nát!

Tim tôi đập thình thịch, gạt qua nỗi sợ, tôi nhanh chóng tháo tất cả ván gỗ ra.

Bên dưới là một con rắn đen khổng lồ nằm thẳng.

Vảy đen của nó đã khô lại, có chỗ gồ lên, dù đã bôi thuốc ở vùng đầu rắn nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết cháy đen.

Mùi hôi thối và mùi thảo mộc bốc ra từ vết thương đó.

Con rắn nhắm nghiền đôi mắt, nằm bất động.

Tôi không biết mình chết lặng bao lâu.

Hai đầu dãy chậu hoa có điều hòa làm mát.

Ánh nắng chói chang, cơ thể tôi đổ đầy mồ hôi nhưng trong cảm nhận lại là rét run.

Tôi và Cố Trường Chiêu ở bên nhau ba năm, sân thượng này cũng đã tồn tại ba năm.

Tôi thường nhìn Cố Trường Chiêu trồng hoa, bón phân, tỉa cây.

Nhưng từ khi nào hắn lại giấu một con rắn lớn như vậy ở nơi này?

Nó rốt cuộc có liên quan gì với hình xăm rắn nuốt chửng tôi trong mơ?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tôi bỗng chóng mặt, sợ mình lại mơ nên cắn mạnh đầu lưỡi.

Vị ngọt tanh lan tỏa trong miệng, đầu lưỡi đau rát, mồ hôi chảy vào khóe mắt khiến mắt tôi giật giật.

Tất cả chứng minh đây không phải mơ!

Đêm qua, tôi theo con rắn đen lên sân thượng cũng không phải mơ!

Nhưng ngay khi mở cửa, tôi bỗng ngất đi, Cố Trường Chiêu đã bế tôi về rồi nói dối đó chỉ là mơ.

Dù vậy, tôi vẫn không dám tin, tại sao Cố Trường Chiêu lại lừa tôi chứ?

Tôi ngồi bệt bên chậu hoa, lấy di động gọi cho Cố Trường Chiêu.

Điện thoại vừa kết nối, hắn liền hỏi: "A Nhược, có chuyện gì vậy?"

"Em lại gặp ác mộng." Ánh mắt tôi đảo qua con rắn đen dài ít nhất mười mét.

Ở bên kia Cố Trường Chiêu hình như sửng sốt vài giây, nghi hoặc nói: "Em lại nằm mơ? Đang là ban ngày, đừng sợ, anh xong việc sẽ về ngay thôi, đừng sợ."

"Em đến công ty tìm anh." Lòng tôi khó chịu đến mức chỉ muốn mọi thứ chỉ là mơ, nhưng tiếng cười khẽ của hắn cho tôi biết đây là thật.

"Sợ đến thế à? Có phải muốn anh ôm không? Anh sẽ về sớm thôi. Em cứ ở nhà đợi anh, nếu sợ quá thì xuống quán cà phê dưới lầu đi, đợi anh."

Hắn không cúp máy, liên tục nói chuyện để an ủi tôi.

Tôi cầm chặt di động nhìn con rắn không biết đã chết bao lâu đang được bảo quản bằng điều hòa và thuốc chống phân hủy.

Nếu Cố Trường Chiêu đang ở công ty, bên kia đáng lẽ phải có tiếng bước vào thang máy, rồi đến gara ngầm, lên xe...

Nhưng ngoài giọng của hắn thì chẳng có âm thanh nào khác.

"Cúp máy đi, em ở nhà đợi anh." Tôi thật sự không muốn nghe Cố Trường Chiêu lừa dối mình nữa nên chủ động cúp điện thoại.

Ngồi một lúc, tôi đóng ván gỗ về lại, ngay cả hộp dụng cụ cũng được trả về vị trí ban đầu.

Lúc bước ra cầu thang, toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt lên khỏi mặt nước.

Người đàn ông lạ mặt kia vẫn còn ở đó.

Anh dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi, nhẹ giọng: "Bảo hắn đừng vùng vẫy nữa, bỏ cuộc đi."

"Hắn muốn làm gì?" Đầu óc tôi đã hoàn toàn trống rỗng, không biết vấn đề nằm ở đâu.

Cố Trường Chiêu có tiền có năng lực, còn biết cấm thuật, hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Nếu muốn lấy mạng tôi, khi hạ chú dược lên mắt cá chân của tôi, hắn có thể dùng loại thuốc mạnh hơn, cần gì phải rắc rối như vậy?

Chẳng lẽ tình cảm ba năm qua đều là giả hay sao?

Người đàn ông lạ mặt nhìn tôi, trầm giọng: "Về đi, dùng ngải hơ những nơi bị con rắn trong mơ nuốt, cô sẽ biết." Tới đây, anh trịnh trọng nói, "Chấp niệm của hắn quá sâu, đừng trách hắn. Cô đã chết rồi, không đáng để hắn làm như vậy, khuyên hắn buông tay đi."

Tôi suýt chút bật cười: "Anh có thể nói rõ hơn không? Tôi đang rất bình thường, chết gì chứ? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Anh đi cản hắn lại đi, nhờ một người không biết gì như tôi đi thuyết phục có ích gì!"

"A Nhược... Chỉ có cô mới có thể thuyết phục hắn." Người đàn ông xa lạ lo lắng nhìn ra ngoài, "Trở về dùng ngải hơ cô sẽ biết."

Sau đó giống như văn phòng, anh cứ thế biến mất.

Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào, thậm chí không thèm lau mồ hôi, trực tiếp lấy ngải ra hơ chân.

Khi khói nóng từ ngải tỏa ra đến đôi chân ướt đẫm mồ hôi, đôi chân vốn có lông tơ, lỗ chân lông và mạch máu xanh lại lần nữa biến thành bộ dáng như sáp của chiều hôm qua.

Từ bàn chân đến tận thắt lưng, nơi bị rắn đen trong nuốt chửng đều như sáp, còn phía trên đó lại có cảm giác nóng rát.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Không cam lòng, tôi cầm ngải đang cháy ấn thẳng vào đùi.

Tôi cứ tưởng dù là sáp thì vẫn có tiếng kêu xèo xèo.

Ai ngờ ngải cứu như xuyên qua một cái bóng, xuyên thẳng qua đùi tôi.

Khói xanh bốc lên, nơi bị con rắn nuốt chửng không chỉ như bôi sáp mà còn... Tan chảy!

Đầu óc choáng váng, tôi rút ngải cứu ra, vén váy lên nhìn eo mình, nhắm mắt ấn mạnh xuống.

Tôi muốn xem đang xảy ra chuyện gì!

Nhưng khi có tiếng cháy, tôi không hề thấy đau mà ngửi thấy mùi khét.

Tôi mở mắt thì thấy có một bàn tay đang chặn eo tôi lại.

Từ vết bỏng ở mu bàn tay ấy nhìn lên là khuôn mặt đau đớn của Cố Trường Chiêu.

"A Nhược."

"Cố Trường Chiêu, anh rốt cuộc đang làm cái quái gì hả! Con rắn kia..." Tôi ném ngải cứu đi, nắm lấy tay hắn, chất vấn.

Nhưng hắn chỉ khẽ cười khổ: "A Nhược, tỉnh lại đi."

Tôi chưa kịp có phản ứng thì hắn đã đánh vào sau gáy tôi.

Cơn đau ập tới, sau đó mọi thứ tối sầm, tôi cứ thế thiếp đi.

Nói chính xác hơn là tôi không hề hôn mê mà trở thành linh hồn lang thang.

Khi tôi quay lại trại Đồng, cô gái tên A Nhược kia đang quấn quít Cố Trường Chiêu, cười lớn.

Lần này cô ấy không chỉ chạm vào tay và ngực mà còn ôm chặt Cố Trường Chiêu, hai tay như rắn rảo khắp cơ thể anh, ép anh dưới thân mình.

Gương mặt màu đồng của Cố Trường Chiêu đỏ như chảy máu, ánh mắt tràn ngập dục vọng.

Khi tay di chuyển đến thắt lưng, A Nhược áp mặt vào đó: "A Chiêu, hôm nay anh phải cho em biết chúng ta khác nhau thế nào! Anh không thể ném em cho người khác, tự anh dạy em đi."

A Nhược vừa dứt lời, Cố Trường Chiêu đang nhẫn nhịn đột nhiên gầm lên, xoay người đè A Nhược xuống dưới.

Góc nhìn của tôi lập tức thay đổi, tôi phải ngẩng đầu mới nhìn thấy Cố Trường Chiêu.

Cứ như tôi là A Nhược đang bị anh đè dưới thân vậy!

Ngay khi suy nghĩ này lóe lên, tôi giật mình, cảm xúc quen thuộc ập tới.

Cả căn phòng tràn ngập tình yêu hệt như lần đầu tôi và Cố Trường Chiêu ở bên nhau.

Anh ôm tôi, liên tục gọi "A Nhược".

Tôi không muốn tiếp tục, tôi muốn chạy trốn, muốn né tránh.

Nhưng không có cách nào thoát được.

Chuyện ấy không biết đã trôi qua bao lâu rồi nhưng nhớ lại, tôi vẫn vô cùng hạnh phúc.

Ngay khi tôi tưởng mình sắp được chứng kiến tình cảm nồng cháy của họ, cơ thể bỗng chìm xuống như thể tôi rơi khỏi giường lúc giữa đêm.

Tôi cứ nghĩ A Nhược và Cố Trường Chiêu sẽ tiếp tục nồng nàn bên nhau, nhưng lần này mở mắt, tôi lại nghe tiếng A Nhược đang cố kìm không khóc, hét lớn: "Cố Trường Chiêu, em đã nói rồi, không phải em! Không phải em! Không phải em!"

Tôi vẫn không nhìn thấy cô ấy nhưng chỉ nghe giọng nói thôi cũng biết cô ấy đang buồn tủi và tức giận đến thế nào.

Đối diện cô ấy là Cố Trường Chiêu đã mất đi dáng vẻ ấm áp của hai lần trước, chỉ lạnh lùng nhìn.

Đầu hắn cúi thấp như đang nhìn dưới chân, tôi lấy làm lạ nên nhìn nhanh xung quanh.

Lúc này tôi mới nhận ra đây đã không còn là túp lều như hai lần trước mà là một hang động hoang vắng, ánh sáng rất ít và có vẻ ẩm ướt.

Cách phát âm của họ không giống tiếng phổ thông nhưng tôi vẫn có thể nghe hiểu.

Những người vây quanh la hét: "Thiêu chết cấm mẫu (*) cấm quỷ này đi! Thiêu chết nó!"

(*) Cấm công (禁公, nam) cấm mẫu (禁母, nữ) chỉ những người trong cộng đồng người Lê ở đảo Hải Nam ngày xưa (tỉnh Hải Nam hiện nay) bị vu oan là có mang "cấm quỷ" gây hại cho con người. Những người bị nhận định là cấm công cấm mẫu sẽ bị đuổi đến sông trần truồng tắm rửa hoặc là bị vu sư khóa trong đống lửa để "đuổi cấm quỷ". Để thoát kiếp nạn, những người này thường phải tha hương, tan nhà nát cửa.

Sau đó, bắt đầu có người ném đuốc vào.

Âm thanh va chạm đánh thức Cố Trường Chiêu đang im lặng cúi đầu.

Sắc mặt hắn tối sầm: "Nhưng có rất nhiều người nhìn thấy em xuất hiện ở nguồn nước của trại Đồng, những người mắc bệnh còn nói em đang tìm cách giết họ. A Nhược, em không nên làm hại người khác, huống chi là vì muốn làm hại người khác mà phát tán dịch bệnh. A ma nuôi em lớn, dạy em cấm thuật chú dược là để cứu người chứ không phải hại người!"

"Ha ha. Hại người? Chỉ vì tôi không phải con người sao?" A Nhược chất vấn, "Thế thì đạo công như anh dẫn nhiều người như vậy dùng chú thuật để tìm tôi, dùng cấm thuật để nhốt tôi trong hang động này là để thiêu chết cấm quỷ như tôi đúng không?"

Không phải người!

Hình xăm rắn!

Tôi chợt nhớ lại lời người dân tộc Lê nói khi giúp tôi giải chú dược.

Cấm thuật còn đáng sợ hơn cổ thuật!

Những người biết cấm thuật nam được gọi là cấm công, nữ là cấm mẫu.

Cấm công còn ổn, họ có thể khống chế cấm quỷ.

Nhưng cấm mẫu thường sẽ bị cấm quỷ chiếm hữu và điều khiển, hoàn toàn phục tùng cấm quỷ, thường xuyên làm hại người.

Càng hại nhiều người, cấm thuật càng hung ác, cấm mẫu càng mạnh mẽ.

Có lời đồn chỉ có đạo công mới có thể hóa giải cấm thuật, và cũng chỉ có đạo công mới có thể tìm ra cấm quỷ hại người.

Bình thường một khi bị phát hiện, cấm mẫu cấm quỷ sẽ trực tiếp bị thiêu chết!

A Nhược, cô ấy có phải con rắn đen không?

Cô ấy bị thiêu chết sao?

Chỉ vì muốn báo thù cho dân làng và trừng phạt tôi gieo rắc dịch bệnh?

Ngay lúc tôi thắc mắc và muốn nhìn rõ A Nhược, trước mặt tôi bỗng xuất hiện một bóng đen, một đầu rắn to lao về phía tôi, há mồm gầm lên: "Cố Trường Chiêu, tôi không muốn gặp lại anh, cũng sẽ không bao giờ tìm anh nữa!"

Đầu rắn rõ ràng đang tiến về phía tôi nhưng tôi lại có cảm giác thắt lưng ớn lạnh, sau đó nửa người như đang bị giữ trong miệng rắn.

Có điều tốc độ lần này không hề chậm rãi mà tôi trực tiếp chui vào miệng nó, bả vai thắt lại, cơ thể như bị thứ gì đó bóp chặt, xương cốt đau nhức, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro