12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác con rắn nuốt lấy bàn chân quá rõ ràng, khi lòng bàn chân chạm vào cuống họng con rắn, tôi bừng tỉnh, theo bản năng đá chăn ra, rút chân về, ôm đầu gối, duỗi tay bật đèn đầu giường rồi xoay người gọi Cố Trường Chiêu.

Nhưng khi quay sang, Cố Trường Chiêu đáng lẽ nên ngủ bên cạnh đã biến mất.

Hai chân dính chất nhầy màu trắng như thể chúng đã bị cái gì đó nuốt vào miệng và ngậm chặt rất lâu.

Trong không khí có mùi lạ khó tả, vừa giống mùi nước bọt, lại giống mùi tinh dịch.

Cảm giác bị rắn nuốt chửng trong mơ quá chân thật, tôi thật sự không dám tiếp tục ở trên giường nữa.

Hai chân cọ dưới sàn mấy cái, lau đi cảm giác dính nhớp, tôi xuống giường, vội chạy ra ngoài.

Cứ tưởng Cố Trường Chiêu đi vệ sinh hay làm gì đó, nhưng tìm một vòng vẫn không thấy hắn đâu.

Tôi ra ngoài ban công hít thở không khí, gọi điện cho hắn.

Hắn nói công ty có việc gấp, sợ đánh thức tôi nên đi ngay trong đêm, bảo tôi đừng sợ, hắn sẽ về ngay.

"Để em tới công ty tìm anh." Tôi không dám tiếp tục ở nhà, cứ có cảm giác con rắn kia đang nấp trong bóng tối có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Cố Trường Chiêu vội nói: "Đang nửa đêm em đừng chạy ra đường, mở tất cả đèn lên, anh về ngay."

Giọng của anh vừa vội vừa quan tâm, không ngừng an ủi làm tôi cũng an tâm một ít.

Theo lời anh nói, tôi mở tất cả các đèn, ngồi trong phòng anh, nghe anh nói chuyện liên tục.

Nhưng mắt cá chân vẫn có cảm giác lạnh buốt, tôi nhìn mắt cá chân, theo cơ thể co ro, hình xăm rắn đen như sống dậy chuyển động cùng cơ thể.

Ngay cả cái miệng vốn đang trong trạng thái ngậm cũng mở ra.

Tôi sợ hãi kéo chăn, cuộn chân lại.

Cố Trường Chiêu trở về rất nhanh, vừa vào cửa liền ôm lấy tôi, hỏi tôi có phải lại mơ thấy mình bị rắn quấn lấy không.

Nghe tôi kể con rắn còn nuốt luôn cả tôi, ánh mắt anh lập lòe, không ngừng an ủi tôi nói không sao.

"Có phải hình xăm này có vấn đề gì không?" Từ lúc xăm mình, tôi cũng tìm hiểu rất nhiều.

Cố Trường Chiêu cho tôi xem hình xăm ở mắt cá chân hắn, bảo cùng là hình xăm giống nhau nhưng hắn lại không sao, chắc chắn là do tôi nghĩ nhiều.

Đêm đó hắn ôm tôi ngủ ở sô pha một đêm.

Hôm sau, lo lắng tôi ở nhà một mình, hắn còn đưa tôi đến công ty của hắn.

Tôi là người làm việc tự do, sau khi đưa tôi đến văn phòng Cố Trường Chiêu liền để tôi ngồi ở sô pha, còn chuẩn bị chăn và gối đầu cho tôi, bảo tôi nếu muốn ngủ thì cứ ngủ.

Nhân viên công ty ra ra vào vào, gặp họ tôi cũng thấy ngại, nhưng mấy đêm liên tiếp không được ngủ ngon, tôi vô cùng buồn ngủ.

"Ngủ đi, anh ở đây trông chừng." Cố Trường Chiêu ân cần cởi giày giúp tôi, sau đó tìm một cái khăn quấn chặt mắt cá chân có hình xăm, "Đừng sợ, nếu thật sự hình xăm rắn có vấn đề thì chúng ta đi xóa."

Lòng bàn tay ấm áp của hắn nắm chặt mắt cá chân hơi lạnh của tôi.

Hắn đắp chăn cho tôi, giúp tôi chỉnh lại gối đầu, còn tri kỷ kéo ghế che chắn cho tôi, vỗ vai tôi như dỗ dành em bé: "Mau ngủ đi, thức dậy anh dẫn em đi ăn."

Rõ ràng cả đêm qua hắn cũng không ngủ nhưng vẫn tươi cười dỗ tôi.

Được hắn dỗ dành, tôi nhanh chóng thiếp đi.

Ban đầu tôi còn nghe tiếng Cố Trường Chiêu gõ bàn phím, nhẹ giọng nói chuyện điện thoại và tiếng nhân viên ra vào, khẽ cười nói Cố tổng đối xử với tôi tốt thật.

Dần dần người xung quanh càng ngày càng ít, tôi ngủ càng sâu.

Trong mơ màng, hình như cái chăn không còn nữa, có hơi lạnh.

Tôi theo bản năng muốn rụt chân về nhưng lại có cảm giác mình không thể cử động, ngay sau đấy có thứ gì đó thô ráp cuốn lấy mắt cá chân.

Cảm giác quen thuộc ập tới, tôi sợ hãi đến mức choàng tỉnh.

Nhưng lần này giống như bị bóng đè vậy, trừ đôi mắt, những bộ phận khác tôi không thể động đậy.

Hai mắt nhìn xuống thảm thì thấy ở một góc của sô pha có một con rắn đen ngẩng đầu há miệng ngậm lấy hai chân của tôi, cố gắng nuốt vào bụng.

Giờ phút này không chỉ mắt cá chân, nó từng chút kéo tôi xuống.

Tôi có thể cảm nhận rõ sống lưng ma sát với sô pha lạnh lẽo, tay tôi trượt qua cái ghế Cố Trường Chiêu mới đặt che chắn cho tôi, bánh xe ghế trượt đi phát ra tiếng cọt kẹt.

Một lúc sau cơ thể tôi lại co rút vào miệng rắn, hai chân gần như vào miệng rắn, cảm giác lạnh như băng bao phủ khắp người.

Nhìn con rắn đen, đôi mắt nó như sương mù dày đặc và tôi như con mồi bị kéo vào cái chết, ngay khi tôi cố hết sức để tỉnh dậy, một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.

Đó là một khuôn mặt ma mị, nhất là đôi mắt đào hoa, ngay cả khi nhìn thẳng xuống cũng vô cùng quyến rũ.

Anh ấy đứng phía trên tôi nhìn xuống với biểu cảm bất lực khó tả như thể những việc này đều do tôi gieo gió gặt bão.

Tôi cứ tưởng anh sẽ hại tôi, anh bỗng thở dài, từ từ đến gần, phà hơi vào mặt tôi.

Chớp mắt đó, con rắn đang nuốt chửng tôi lập tức bị đông cứng, nhanh chóng thả tôi ra rồi co rúm lại.

Tôi thở hổn hển, thắc mắc nhìn người đàn ông kỳ lạ kia.

"Hơi thở này có thể giúp cô tỉnh táo đêm nay, sẽ không bị nuốt chửng hoàn toàn, đồng thời sẽ khiến con rắn kia dính hơi thở này, cô đừng gọi Cố Trường Chiêu, tự mình đi theo con rắn là sẽ biết ai đang hại mình." Anh trầm giọng, "Tuyệt đối không được để con rắn nuốt tới phần thắt lưng, nếu không cô sẽ..."

Anh không nói hết câu, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại có chỗ không đúng, ngay sau đó anh cùng con rắn rụt lại, biến mất không còn tăm hơi.

Giây tiếp theo tôi giật mình tỉnh dậy, vội xoay người lăn xuống sô pha.

Tuy là mơ nhưng trên chân tôi thật sự có thứ gì đó màu trắng giống như nước bọt.

Trên sô pha vẫn còn dấu ngón tay tôi, thậm chí là cái ghế chặn tầm nhìn cũng bị đẩy đi.

Nhìn cái sô pha màu đen, tôi thật sự sợ bên trong giấu một con rắn, vì vậy cuống quít lùi về sau, theo bản năng muốn tìm Cố Trường Chiêu nhưng lại phát hiện hắn không ở văn phòng.

Nhớ tới lời người đàn ông kỳ lạ lúc này tôi, hình như ý anh là bảo tôi phải đề phòng Cố Trường Chiêu, rồi tôi sẽ biết ai hại tôi...

Nghĩ đến kẻ hạ chú dược, trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ, tôi nhìn nhân viên ngoài văn phòng, mang giày rồi đi tìm Cố Trường Chiêu.

Nhưng vừa mở cửa liền gặp Cố Trường Chiêu vội trở về, cả hai đụng trúng nhau.

Cố Trường Chiêu thuận thế ôm tôi vào lòng, một tay xoa trán tôi: "Sao thế? Lại gặp ác mộng hả?"

Lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn khiến tôi ngẩn ra.

"A Nhược?" Hắn ôm eo tôi, thấy tôi không có phản ứng gì, mặt liền kề sát lại, "Đừng sợ, anh chỉ mới đi rửa tay thôi, anh ở đây, em có muốn ngủ tiếp không hửm?"

Da thịt kề nhau, mặt hắn còn lạnh hơn tay.

Càng kỳ lạ hơn chính là lúc hắn nói chuyện, tôi ngửi thấy mùi đất thoang thoảng.

Mùi này cực kỳ giống thời điểm giải chú dược ở trại Đồng, đám giun chết trong chậu cũng có mùi này.

Tình hình kinh doanh của công ty hắn ổn định, vốn chẳng có việc gấp gì cần xử lý trong đêm cả.

Văn phòng tuy không có phòng nghỉ nhưng vẫn có nhà vệ sinh riêng, hắn căn bản không cần ra ngoài rồi về ngay.

Hai lần mơ thấy bản thân bị rắn nuốt chửng hắn đều không ở bên, còn cả mùi đất...

Liên tưởng đến hình xăm ở mắt cá chân cùng người đàn ông ma mị lúc nãy, tôi không khỏi nghi ngờ.

Cố Trường Chiêu tưởng tôi quá sợ hãi nên bế tôi đến sô pha, tôi không chịu, hắn đành phải bế tôi cùng ngồi ghế làm việc.

Nghe tôi kể chân bị rắn nuốt chửng, ánh mắt hắn trở nên âm trầm nhưng ngay lập tức liền biến mất.

Hắn ôm tôi, vẫn nói chắc là tôi quá căng thẳng nên mới gặp ác mộng như vậy, hắn còn nói sẽ liên lạc với thợ xóa hình xăm, đưa tôi cùng đi xóa.

Đề tài vừa thay đổi, hắn cọ cọ vào mặt tôi: "A Nhược à, ngoại trừ mơ thấy con rắn kia, em còn mơ thấy gì không? Sao lại lạnh thế này?

Lạnh?

Hiện tại mặt và tay hắn còn lạnh hơn tôi.

Nhớ tới hơi thở người đàn ông kỳ lạ kia độ cho tôi...

Có hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn có cảm giác không đúng.

Tôi lấy cớ ở văn phòng cũng gặp ác mộng, bắt xe về trước.

Tôi vừa lên xe, tài xế liền ngửi ngửi, mấy lần quay đầu nhìn tôi.

Bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của tôi, tài xế cười ngượng: "Cô mới đi chợ về hả? Có phải chân đạp trúng thứ gì không? Mùi nặng quá..."

Nghe ông ấy nói như vậy, tôi cẩn thận ngửi mới phát hiện trên người quả thật có mùi lạ, hơn nữa mùi này xuất phát từ nửa người dưới.

Tránh ánh mắt của tài xế, tôi dựa vào cửa xe vén ống quần lên, liền thấy tất cả phần dưới, những chỗ bị con rắn trong mơ ngậm vào miệng đều trong suốt!

Không có lông chân, không có lỗ chân lông, kể cả mạch máu gân xanh bên trong cũng không thấy.

Chỉ có hai cái chân sáp mịn màng!

Còn ở mắt cá chân, hình xăm rắn xuất hiện các gam màu đỏ trắng khác cứ như con xà yêu đang uống máu ăn thịt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro