12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây ba tháng, mắt cá chân trái của tôi đột nhiên nổi mụn nước, sưng tấy thối rữa, ngứa ngáy hết sức khó chịu.

Tôi đã đi khám nhiều bác sĩ nhưng họ chỉ nói rằng có thể tôi bị côn trùng cắn, vì không rõ đó là con gì nên không tìm ra cách điều trị chính xác.

Tôi đã dùng rất nhiều thuốc, thậm chí cố loại bỏ phần thịt thối nhưng vết thương càng ngày càng sâu, toàn bộ mắt cá chân gần như đã thối rữa đến mức có thể thấy xương bên trong.

Bạn trai của tôi Cố Trường Chiêu là người dân tộc Lê nói rằng có thể tôi đã đụng trúng thứ dơ bẩn.

Sau khi hỏi ý kiến người nhà, hắn đưa tôi vượt biển đến tìm một đạo công ở trại Đồng của dân tộc Lê.

Đạo công kia thấy tình hình mắt cá chân của tôi quá tệ, trước hết lấy tép tỏi chà lên các ngón chân, lập tức tất cả các móng chân của tôi liền biến thành màu đen.

Sau đó ông ta dùng thảo dược khô ép lên trên, tôi thấy có thứ chuyển động bên trong máu thịt đang mưng mủ.

Lúc này, ông ta mới khẳng định tôi bị trúng chú dược, may mà người hạ chú đạo hạnh không quá sâu, ông ta có thể giúp tôi hóa giải.

Trong thuật chú dược, thuốc đều lấy từ thực vật có độc đem đi nấu chín, chế thành chú nguyền.

Nếu là dược liệu thô sẽ khiến người ta tử vong ngay lập tức.

Dược liệu được điều chế thì khó phát hiện hơn, ban đầu cơ thể sẽ không có cảm nhận gì, có thể phải mất một tháng hoặc thậm chí là vài năm, các triệu chứng mới bắt đầu xuất hiện.

Có người rụng tóc, sức khỏe suy giảm; có người chóng mặt suy nhược.

Nếu sự việc tồi tệ hơn thì sẽ đau đớn đến chết.

Một khi chết rồi, việc bản thân có phải trúng chú dược hay không, bị trúng chú dược khi nào, ai bỏ chú dược đều không thể điều tra.

Tuy tôi trúng dược liệu đã qua điều chế nhưng do đạo hạnh người kia không cao, muốn tìm cách hóa giải cũng coi như dễ dàng.

Đạo công đưa cho tôi một chén thuốc có vị lạ, đợi tôi uống xong, ông ta đi đổ nước vào một cái chậu, bảo tôi để chân trên mặt nước.

Sau đó, ông ta vừa niệm chú hóa giải vừa dùng kim nhẹ nhàng chạm vào thành chậu, thỉnh thoảng lại vớt giun đất trong lọ cho vào nước.

Con giun kia sau khi vào nước không hề chết đuối mà bơi bơi trên mặt nước, tìm thành để bám vào.

Nhưng chậu nước khá lớn, chúng không thể bò đến thành chậu nên chỉ có thể bám vào chân tôi.

Đầu dính của giun cọ cọ vào lòng bàn chân hết sức rợn người.

Để tôi không giãy giụa, một tay Cố Trường Chiêu giữ chân tôi, một tay kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: "A Nhược, đừng nhìn, sắp xong rồi, không sợ."

Nằm trong vòng tay của hắn, nắm chặt vạt áo của hắn, tôi cố gắng phớt lờ cảm giác ngứa ngáy ở lòng bàn chân.

Lòng bàn chân càng ngày càng bị giun cọ vào, mắt cá chân vốn đã ngứa và lở loét cũng ngày càng ngứa ngáy hơn như thể có vô số con sâu trong thịt chui ra.

Đạo công niệm chú lúc cao lúc thấp, cảm giác ngứa ngáy như gãi vào tim phổi, tôi không nhịn được nữa, muốn đưa tay gãi, Cố Trường Chiêu ôm chặt lấy tôi, không ngừng an ủi, tôi không chịu đựng được, thậm chí cắn vào góc áo của hắn.

Không biết phải qua bao lâu đạo công kia mới nói xong rồi.

Trong chậu lúc này toàn xác giun trắng như thể chúng đã bị ngâm trong nước nhiều ngày.

Nhưng nhìn kỹ, bọn chúng không teo tóp như chết đuối, ngược lại con nào con nấy đều sưng tấy như bị rót thứ gì vào người.

Đạo công cầm chậu đi, nói đem đi đốt là được.

Chẳng qua vết loét ở mắt cá chân của tôi đã để quá sâu và lâu, dù có khỏi thì cũng để lại sẹo.

Quả nhiên hôm đó mắt cá chân của tôi không còn ngứa ngáy hay rỉ mủ nữa, tôi có giấc ngủ ngon nhất kể từ khi phát bệnh.

Ngày hôm sau, mắt cá chân dần hình thành vảy.

Để chắc chắn mọi chuyện đều ổn, Cố Trường Chiêu cùng tôi hơn mười ngày, đúng lúc có thể trải nghiệm các phong tục của dân tộc Lê.

Miêu và Lê có cùng cội nguồn.

Tộc Miêu nuôi trùng dùng cổ thuật.

Dân tộc Lê có dược là cấm thuật, nam gọi là cấm công, nữ gọi là cấm mẫu.

Điều thú vị nhất là phụ nữ người Lê có tục xăm hình trên người và mặt.

Nghe nói là người Lê rất đẹp, thời cổ đại thường xuyên bị các ngoại tộc mơ tưởng, vì thế phụ nữ họ Lê bắt đầu xăm mặt.

Thứ nhất, sẽ không còn ai dòm ngó nữa.

Thứ hai, mỗi gia tộc có những biểu tượng riêng, nhìn hình xăm trên mặt có thể phân biệt thân phận.

Ở thời đại này con gái người Lê không còn xăm mặt nữa, nhưng rất nhiều người phụ nữ lớn tuổi đều có hình xăm trên mặt.

Tuy tò mò nhưng đây cũng là bí mật của dân tộc của người ta nên tôi không hỏi nhiều.

Kỳ lạ là trong những ngày tôi sống ở trại Đồng, ngoại trừ người Lê thì không có quá nhiều du khách tới.

Nhiều lần du khách đi ngang cửa hàng tiện lợi ngoài trại Đồng để mua đồ, người của cửa hàng nói gì đó, các du khách lập tức cảnh giác, đặt đồ xuống rồi vội vàng rời đi như tránh tà.

Thậm chí có người còn tránh trại Đồng từ xa.

Cố Trường Chiêu giải thích bản thân người Lê đã dị biệt, cộng thêm cấm thuật, vì thế khiến người bên ngoài đều kiêng kị trại Đồng.

Sau bảy tám ngày giải chú dược, mắt cá chân của tôi đã hoàn toàn lành lặn, nhưng khác với lời đạo công nói, vì vết loét quá sâu nên có một vòng bầu dục hình thành quanh chỗ đó.

Nhìn qua trông như một con rết dữ tợn hoặc giun đất đỏ tươi có chất nhầy.

Càng khiến tôi lo lắng hơn chính là vẫn chưa biết ai bỏ thuốc tôi, lỡ gặp lại, dù tác dụng mạnh hay yếu, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cái cảm giác xâm nhập xương tủy này cũng sống không bằng chết.

Cố Trường Chiêu đi hỏi đạo công xem có cách gì ngăn chặn không.

Đạo công nhìn vết sẹo trên mắt cá chân của tôi, bảo nếu tôi không đau thì có thể xăm hình lên.

Dân tộc Lê có rất nhiều mẫu hình xăm, ý nghĩa mỗi hình cũng khác.

Trùng hợp là xăm ở chân có tác dụng trừ tà hộ thân.

Tuy rằng thịt thừa rất khó coi nhưng xăm hình vẫn rất đau, hơn nữa khó tránh có ảnh hưởng không tốt cho sau này, tôi vốn không muốn xăm.

Nhưng Cố Trường Chiêu ôm tôi, nói là vì sự an toàn của tôi, vẫn nên xăm một hình đi, hắn cũng xăm cùng tôi, xem như là hình xăm cặp, sẽ không có ai nói gì cả.

Vì chuyện của tôi mà hắn phải chịu đau, tôi lập tức lắc đầu từ chối.

Hắn lại nâng niu mặt tôi, hôn một cái lên trán: "A Nhược không muốn xăm hình xăm đôi với anh sao? A Nhược không muốn ở bên anh mãi mãi à?"

Tôi và hắn đã ở bên nhau ba năm, hắn dịu dàng chăm sóc, gần như là sủng nịch tôi.

Lần này mắt cá chân của tôi thối rữa, chính tôi còn ghét bỏ, đều là hắn giúp tôi rửa sạch bôi thuốc.

Lúc ngứa, cũng là hắn cầm tay tôi không cho tôi gãi, hôn tôi, phân tán sự chú ý của tôi.

Cũng là hắn giúp tôi tìm đạo công, trị khỏi cho mắt cá chân của tôi.

Bây giờ ngay cả xăm mình, hắn cũng muốn làm cùng tôi.

Tôi ôm chặt Cố Trường Chiêu, cảm động đến mức không biết phải bày tỏ thế nào, hắn đã nói tới nước này rồi, còn từ chối thì không tốt lắm.

Người xăm hình cho chúng tôi là bà cụ che mặt.

Vì tôi là ngoại tộc, không thể dùng đồ án của dân tộc Lê, hơn nữa còn là hình xăm tình nhân nên bà cụ phải chọn rất lâu, cuối cùng chọn cho chúng tôi hình con rắn đen.

Dân tộc Lê tôn sùng rắn, hơn nữa rắn chủ dục chủ tình, đôi tình nhân xăm hình rắn cũng có ý nghĩa gắn bó với nhau.

Nhưng quan trọng là ánh mắt đầu tiên nhìn hình xăm rắn kia, bên tai tôi truyền tới tiếng "tê tê" cứ như có con rắn sống dậy.

Hình xăm dùng màu chàm pha với các loại thảo mộc, thủ thuật cũng rất đặc trưng.

Để tôi không sợ, Cố Trường Chiêu xăm trước.

Kỹ thuật của bà cụ vừa nhanh vừa chắc, không lâu sau, mắt cá chân của Cố Trường Chiêu đã có một con rắn đen hơi ngẩng đầu quấn quanh. Đó chỉ là những đường nét đơn giản như vô cùng sống động, không hề đáng sợ nhưng ngược lại có chút thô sơ và huyền bí khiến người ta muốn ngắm nhìn nhiều hơn.

Cố Trường Chiêu thề với tôi trong màu xăm đã pha với thuốc giảm đau, không hề đau đớn.

Quả thật vậy, lúc xăm không hề có cảm giác đau rát, chỉ hơi ngứa như tóc dính vào người vậy.

Xăm xong, đôi mắt rắn tối sầm hai điểm như có một màn sương mù dày đặc dâng lên, như thể nước thuốc chưa lan ra, tụ lại rồi từ từ thấm vào.

Cố Trường Chiêu duỗi chân, nghiêng người tới, hai con rắn đen áp sát như chuẩn bị quấn lấy nhau.

Xăm xong, tôi và Cố Trường Chiêu định ra về.

Vừa rời khỏi trại Đồng, tôi mơ hồ nghe tiếng có người gọi mình.

Quay đầu lại, tôi chỉ thấy một người đàn ông đứng giữa hàng cây lắc đầu với mình.

Tôi cố nhìn kỹ thì người đó đã biến mất.

Lúc lên thuyền, lái thuyền biết chúng tôi mới từ trại Đồng ra, rất lo lắng cho chúng tôi, nhiều lần nhắc nhở nếu về nhà có cảm giác không thoải mái thì phải đi tìm đạo công, rồi làm thế này thế kia.

Có vẻ Cố Trường Chiêu nói đúng, cấm thuật đáng sợ hơn cổ thuật rất nhiều.

Từ sau khi trở về, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy một con rắn đen rất lớn quấn quít bên chân mình.

Đầu rắn lạnh như băng dọc theo bàn chân chậm rãi bò lên trên.

Tôi kể với Cố Trường Chiêu, hắn chỉ an ủi tôi, nói chắc do mới xăm hình rắn nên tôi còn sợ, qua mấy ngày nữa sẽ ổn thôi.

Nhưng mấy đêm liên tiếp tôi đều mơ thấy, có lần nửa đêm tỉnh lại, nhìn cái chân đen sạm của mình như thật sự có con rắn đen đang cuộn tròn trong bóng tối, có thể quấn quanh chân tôi bất cứ lúc nào.

Tôi sợ đến mức phải mở đèn ở đầu giường.

Cố Trường Chiêu vẫn an ủi nói không sao đâu, ôm tôi để hai con rắn dưới chân áp vào nhau.

Hắn xoa chân tôi: "Như vậy sẽ không sợ nữa đúng không? Dù có rắn thì cũng quấn chân anh trước."

Ngay cả khi ngủ, ở vị trí đó cũng có thứ cử động.

Tôi cố căng ngón chân để đá đi, nhưng vừa di chuyển, chân liền bị ấn xuống.

Toàn thân Cố Trường Chiêu cứng đờ, híp mắt nhìn tôi: "A Nhược..."

Hắn di chuyển bàn chân từ dưới lên trên, bắt đầu làm bậy.

Từ lúc mắt cá chân tôi mưng mủ, đã lâu rồi chúng tôi không làm chuyện đó với nhau.

Đêm ấy cuối cùng tôi không nhớ gì cả, chỉ nhớ cả người đầy mồ hôi, được hắn bế đi tắm.

Lúc tắm, hình như có gì đó không đúng lắm.

Nhưng đến khi được bế về giường, tôi đã mệt đến mức không mở nổi mắt.

Cố Trường Chiêu duỗi chân giữ chặt chân tôi, hôn lên mắt tôi, thỏa mãn nói: "Ngủ đi."

Tôi thầm nghĩ có thể do hắn sợ tôi ngủ không ngon nên mới cố ý dày vò tôi mấy lần.

Lần này tôi ngủ rất sâu, nhưng trong mơ con rắn đen kia vẫn xuất hiện.

Nhưng lần này nó không bò lên trên mà thè lưỡi liếm chân tôi, sau đó thì há mồm ngoạm bàn chân tôi vào trong miệng.

Tôi có thể cảm nhận rõ hình xăm rắn ở mắt cá chân tôi như sợi dây thừng giữ chặt cổ chân tôi, yết hầu rắn đang ngoạm lấy bàn chân đang co rút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro