11.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ánh mắt của Long Quy và tôi dành cho nhau, chẳng ai tin chúng tôi là anh em cả.

Một khi mối quan hệ này bị phá vỡ, Long Quy đương nhiên sẽ không để tôi chịu bất kỳ sự uất ức nào, các giấy tờ liên quan đều chứng minh chúng tôi không quan hệ huyết thống.

Long Quy luôn xử lý mọi việc nhanh gọn.

Mặc kệ ánh mắt của người đùa, tôi hưởng thụ sự chiều chuộng của Long Quy.

Đang lúc tôi nghĩ kiếp này tôi và Long Quy sẽ vui vẻ ở bên nhau, Tiêu Dịch Tâm lại tới tìm.

Tôi đã từ bỏ hắn nhưng hắn thì không.

Ba lần tôi tặng hắn kim bảo khố, một lần hắn trả lại cho tôi, lần nào cũng xảy ra chuyện.

Hắn vốn là kẻ khôn ngoan, sau khi chắc chắn kim bảo khố thật sự có tác dụng, hắn bắt đầu nhờ mấy cao thủ xác nhận thân phận của tôi, tìm cách khống chế và giấu linh khí của tôi để Long Quy không thể tìm được.

Hai cô "bạn thân" giúp hắn giữ tôi lại để hắn đổ máu chó mực lên người tôi, sau đó đưa tôi đi.

Hắn nhốt tôi trong căn phòng đầy máu chó mực, chặt đứt khí tức của tôi để tôi không thể trốn thoát.

Hắn hỏi tôi tại sao đột nhiên không còn yêu hắn nữa, hỏi tôi tại sao không đợi hắn, không giúp hắn!

Lúc này tôi mới biết sau khi có kim bảo khố, hắn không những thi cử đạt thành tích cao mà còn thử vận may tài lộc.

Là một sinh viên đại học không có gia đình chống lưng, cách nhanh nhất để kiếm tiền chính là mua vé số hoặc đánh bạc.

Nhưng mua quá nhiều vé số, nếu trúng tất cả sẽ rất khó giải thích.

Nhưng cờ bạc thì khác, tiền đến nhanh, lại còn không thu hút sự chú ý.

Nhờ kim bảo khố, Tiêu Dịch Tâm thường xuyên ra vào các sòng bạc, lần nào cũng giành chiến thắng.

Những tên trong sòng bạc không phải kẻ ngốc.

Trùng hợp là sau khi Dương Nhạc Minh bị vạch trần chuyện năm đó, cô ta trở thành người chia bài trong một sòng bạc.

Bạch nguyệt quang ngày xưa duyên dáng điềm tĩnh, bây giờ phải một mình lang thang ngoài xã hội, Tiêu Dịch Tâm đương nhiên là con mồi tiềm năng.

Vì thế sau khi buổi đánh bạc, Dương Nhạc Minh rủ hắn đi chơi, hắn đương nhiên đồng ý.

Một trai một gái đi với nhau đương nhiên phải uống vài ly đúng không?

Cuối cùng, kim bảo khố bị Dương Nhạc Minh lấy đi.

Tiêu Dịch Tâm tìm cô ta rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy, hắn nghĩ tôi vẫn còn một cái nên hỏi tôi, nhưng khi nhận được tin Long Quy và tôi đã ở bên nhau, hắn liền muốn phá hủy tất cả.

Con người là vậy, khi không cần thì không quan tâm, nhưng không có nghĩa nó được quyền thuộc về người khác.

Hắn trói tôi lại, hỏi tôi còn thứ gì mang lại tài vận không rồi yêu cầu tôi giao ra.

Tôi bị máu chó mực bắn đầy người, cơn bỏng rát khiến toàn thân tôi như bốc cháy, tôi đã không còn tâm trí đối phó với hắn.

Có lẽ do tôi quá quật cường, Tiêu Dịch Tâm lại lấy máu chó mực lau khắp người tôi, nhìn da thịt tôi đều bị cháy, hắn cuối cùng cũng để lộ bộ mặt thật.

Đầu tiên hắn móc Thái Cực lưỡng nghi trên đầu tôi.

Nhưng điều hắn không biết là mọi thứ trên cơ thể kim thiền dùng để cầu tài đều cần sự phù hộ của chính nó.

Ép buộc hoàn toàn không có tác dụng!

Nếu có tác dụng, ngàn năm ngồi trên bàn thờ tôi đã bị người ta đào rỗng từ lâu rồi.

Ngay khi Tiêu Dịch Tâm đào Thái Cực lưỡng nghi trên đầu tôi ra, tôi chợt nhớ tới lời dặn của Bồ Tát.

Bà bảo tôi có được một trái tim chứ không phải trái tim của một người.

Nếu tôi muốn sống, chắc chắn không chỉ có một cách đó!

Tiêu Dịch Tâm tạo ra tôi, tôi vì hắn mà tồn tại, bây giờ tôi lấy đi những thứ đã cho tôi cũng giống như tôi trả lại mọi thứ cho hắn!

Vì vậy khi Long Quy tìm được tôi và muốn đưa tôi đi xử lý Tiêu Dịch Tâm, tôi đã cản anh lại.

Nếu loại bỏ những thứ này khỏi cơ thể, tôi sẽ không chết.

Nhưng nếu điều tôi là đúng thì tôi và Long Quy thật sự có thể tồn tại mãi mãi trên thế gian này, sẽ không bao giờ tan thành mây khói.

Long Quy không hiểu, tôi định giải thích với anh nhưng anh lại không đành lòng nhìn tôi đau khổ.

Nếu anh biết tôi chịu đựng tất cả những khó khăn này để được ở bên anh mãi mãi thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Anh tưởng tôi muốn lấy cái thứ gọi là tình yêu nên giận dữ bỏ đi, nhưng chớp mắt, anh đã quay lại giúp tôi rửa sạch vết máu trên người.

Anh mắng tôi tại sao còn vướng vào Tiêu Dịch Tâm trong khi đã hứa với anh.

Càng mắng, anh càng đau lòng, càng muốn cắn chết trái tim của Tiêu Dịch Tâm.

Ở bên nhau hơn ngàn năm, anh hiểu tôi cũng như tôi hiểu anh.

Sau khi mắng cho đã, anh biết tôi đã có sắp xếp nên không đành lòng phá hỏng kế hoạch của tôi, chỉ có thể lặng lẽ giúp tôi chữa lành vết thương hết lần này đến lần khác.

Tiêu Dịch Tâm giam tôi ở một căn nhà trong thành phố, để che đậy hành vi của mình, hắn vẫn quay về trường, tiếp tục là một sinh viên gương mẫu, chỉ đến đây vào cuối tuần.

Thái Cực lưỡng nghi không có tác dụng nên hắn bắt đầu khoét hồng thạch bảo trên lưng tôi.

Từng cái bị cắt xuống, máu chảy ra không ngừng.

Mỗi lần hắn bỏ đi, Long Quy sẽ xuất hiện cầm máu bôi thuốc giúp tôi.

Anh muốn đưa tôi đi trước, khi nào Tiêu Dịch Tâm quay lại thì đưa tôi về, nhưng tôi lại sợ Tiêu Dịch Tâm nhìn ra manh mối.

Tôi đã sống hơn ngàn năm, mấy chục mấy trăm ngày này đối với tôi chẳng là gì cả.

Tôi biết sau khi nhận ra tất cả hồng bảo thạch đó vô dụng, Tiêu Dịch Tâm sẽ thức tỉnh, nhận ra thứ mang lại giàu có không phải những vật không có sự sống đó, mà là con kim thiềm tôi.

Có lẽ do từng sống trong cảnh giàu sang cũng từng sống trong cảnh nghèo túng nên Tiêu Dịch Tâm không chịu thua, lấy hết hồng bảo thạch, hắn mới đưa tôi ra ngoài, tắm rửa, nấu cháo cho tôi, cầu xin tôi giúp hắn.

Tôi tỉnh lại từ ký ức hỗn loạn, nhìn cháo tôm Tiêu Dịch Tâm đút đến khóe miệng, cười lạnh: "Anh không đòi hỏi là không được đúng không? Nhưng tôi thắng rồi."

"A Thiện." Tiêu Dịch Tâm đặt bát cháo xuống, cố dỗ dành tôi.

Nhưng khi nhìn vào mắt tôi, hắn chỉ thấy sự lạnh lẽo, lúc này hắn mới nhận ra những gì tôi nói là đúng.

Hắn tức giận đập mạnh cái bát xuống đất, sau đó đẩy tôi xuống giường, đè lên người tôi: "Đừng tưởng tôi không biết trong miệng cô vẫn còn hai kim bảo khố, chúng dung hợp với lưỡi của cô. Ngoan ngoãn giao ra, nếu không tôi sẽ cắt lưỡi cô."

Đôi mắt dịu dàng của hắn tràn ngập tơ máu.

Tôi khẽ cười.

Quả nhiên lòng tham của con người là vô đáy.

Dù có biển vàng núi bạc, hắn vẫn muốn nhiều hơn.

Nhưng tại sao hắn vẫn không thỏa mãn chứ? Hắn rốt cuộc muốn gì?

"Cô còn cười! Tại sao cô lại cười?" Tiêu Dịch Tâm nổi điên, ôm chặt lấy tôi, sau đó rút cây kéo ở bên cạnh thọc vào miệng tôi.

Tôi còn chưa kịp có phản ứng, chỉ cảm thấy khóe miệng đau đớn, sau đó là rất nhiều máu xộc thẳng vào cổ họng. 

Tôi trơ mắt nhìn hắn cắt cái lưỡi mình ra, kim bảo khố giấu ngay bên dưới.

Nhìn kim bảo khố nhuốm máu, Tiêu Dịch Tâm hưng phấn kêu lên: "Chắc chắn nó sẽ có tác dụng! Có được nó, tiền nhất định sẽ về đến tay!"

Tôi bật khóc, còn chưa kịp bình tĩnh thì lại thấy hắn lần nữa cầm kéo tiến về phía mình.

Trong đôi mắt đó hiện lên sát ý.

Đó là bảo khố duy nhất còn sót lại của tôi, bây giờ giữ lại tôi cũng chẳng có tác dụng gì.

Dù hắn không giết tôi, Long Quy cũng sẽ báo thù.

Tôi híp mắt, cố nuốt dòng máu tanh ngọt xuống, cố gắng thuyết phục.

Kiếp này, tôi thật sự muốn buông tay.

Hiện tại tôi trả tất cả lại coi như báo đáp hắn, hắn không cần bồi thường gì cả.

"A Thiện, dù sao em cũng không có tác dụng, đừng trách anh." Hắn nắm chặt cây kéo, chuẩn bị đâm vào trái tim tôi.

Tôi nhắm mắt, thở dài: "Đừng giết hắn."

Tôi vừa dứt lời, Tiêu Dịch Tâm bỗng dưng đứng yên như tượng.

Long Quy xuất hiện, hừ lạnh, vội đỡ tôi dậy, đưa nước suối cho tôi súc miệng.

"Anh đã chuẩn bị sẵn lưỡi giả, sao lại chảy máu? Có phải bị cắt trúng không?" Anh căng thẳng giữ cằm tôi, yêu cầu tôi thè lưỡi ra cho anh xem.

Mỗi khi tình yêu mãnh liệt, anh đều bảo tôi mở miệng thè lưỡi ra để anh thuận tiện...

Tôi trừng mắt nhìn anh, chỉ vào Tiêu Dịch Tâm, nhẹ giọng: "Đây là lần cuối, cho hắn đi đoàn tụ đi."

Long Quy cười khẩy, bế tôi lên, rồi phất tay đưa cả Tiêu Dịch Tâm tới tầng trệt biệt thự nơi chúng tôi đang ở.

Ở đó có một kho lạnh chứa xác chết đông cứng.

Đó là trái tim ở mỗi kiếp của Tiêu Dịch Tâm!

Kiếp đầu tiên, Tiêu Dịch Tâm đẩy tôi mắng tôi, sau khi vô tình giết hắn, Long Quy vì áy náy nên đã giữa thi thể hắn lại.

Đến kiếp thứ hai, Tiêu Dịch Tâm và cô gái ngư dân bỏ trốn, Long Quy tức giận khiến sóng nhấn chìm họ, tôi lại phải giúp Tiêu Dịch Tâm nhặt xác.

Kiếp thứ ba, hắn yêu một kỹ nữ nổi tiếng, đi đâu cũng so sánh cô ta với tôi, thậm chí còn muốn dẫn tôi đi xem tài hoa của cô ta, ép tôi vào kỹ viện, Long Quy phẫn nộ kết thúc kiếp đó.

Kiếp thứ tư, hắn kết hôn với một người phụ nữ mưu mô giỏi làm ăn, nhưng từ người phụ nữ đó hắn biết tôi có khả năng chiêu tài, chiếm đoạt tôi để lấy làm vợ lẽ. Tôi tức giận kết liễu hắn, sau đó đưa thi thể về.

Ở mỗi kiếp, Long Quy và tôi đều tìm đủ mọi cách để có được trái tim của hắn nhưng hắn luôn thay đổi.

Ban đầu chỉ là ngộ sát, sau đó là cố tình giết người, tôi và Long Quy ngày càng mệt mỏi.

Mỗi khi không đạt được điều mình muốn, tôi lại nghĩ đến việc cho hắn đi đầu thai sớm, ở kiếp sau sẽ khiến hắn yêu mình.

Kiếp này qua kiếp khác, rồi sẽ có một kiếp thành công.

Chỉ cần việc này được thực hiện suôn sẻ, mọi thứ sẽ kết thúc.

Ngay cả trong hai kiếp tôi và Long Quy chỉ theo dõi, chúng tôi cũng cảm thấy Tiêu Dịch Tâm hay thay đổi như vậy, dù gì chúng tôi cũng không tham dự, cho nên để tiết kiệm thời gian, Long Quy tìm cách cho hắn ra đi.

Các thi thể đều được đông lạnh và đặt dưới tầng hầm này, chúng nhắc nhở tôi và Long Quy sang những kiếp sau phải càng nổ lực.

Kiếp này tôi đã từ bỏ, chỉ muốn hạnh phúc bên Long Quy, thậm chí đã sẵn sàng để kim bảo khố đó bảo vệ hắn đầy đủ của cải suốt đời.

Khi hắn cắt lưỡi và lấy đi kim bảo khố cuối cùng của tôi, tôi vẫn có muốn tha cho hắn.

Nhưng hắn lại muốn giết tôi.

Mọi việc một khi đã bắt đầu thì phải có kết thúc.

Tiêu Dịch Tâm nhìn thi thể của mình ở từng kiếp, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi, nhưng hắn lúc này đã không còn cơ hội quay đầu.

Sau khi tôi và Long Quy rời khỏi tầng hầm, Long Quy ôm chặt lấy tôi: "A Thiện, anh cầu xin Bồ Tát rồi."

Trái tim tôi như muốn ngừng đập.

Nhưng tôi không dám hỏi Long Quy muốn cầu xin cái gì.

Hóa ra trên đời này không có ai không có dục vọng.

Trong thời gian tôi hồi phục sức khỏe, Long Quy giúp tôi lấy lại những thứ bị khoét đi.

Khi lấy lại kim bảo khố bị Dương Nhạc Minh đánh cắp, anh nói với tôi Dương Nhạc Minh đã chết.

Cô ta lấy cắp kim bảo khố theo lệnh của chủ sòng bạc.

Nhưng sau khi biết được tác dụng của kim bảo khố, cô ta cũng dần trở nên tham lam, cố gắng trốn ra nước ngoài, cuối cùng bị chủ sòng bạc chặn đường, chết thảm.

Kim bảo khố này đổi chủ nhiều lần, nhưng do tôi bị thương quá nặng đã không còn tác dụng chiêu tài nên Long Quy đã giữ lại.

Tôi và Long Quy vốn dĩ không cần những thứ đó, Long Quy kiếm tiền là nhờ kỹ năng tích lũy từ nhiều kiếp, không phải ăn may.

Anh chưa bao giờ nói cho tôi biết anh đã cầu xin Bồ Tát điều gì.

Cũng không biết hết kiếp này, tôi và Long Quy có còn tồn tại hay không, hay là cả hai sẽ biến thành cát bụi.

Nhưng điều này không còn quan trọng nữa.

Một đời vừa ngắn lại vừa dài.

Một trái tim dễ có nhưng lại khó cầu.

[Hết bộ 11]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro