11.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi và long quy chưa hóa thành người, tôi đây hưởng nhân khí, hương khói cũng vượng nên có linh khí, tỉnh dậy trước.

Lúc ấy trên bàn thờ ngoài tôi và Long Quy chỉ có Thần Tài.

Thần Tài tôi đương nhiên không dám mạo phạm, vì thế thường hay trêu đùa Long Quy.

Bị tôi trêu chọc, Long Quy tức giận, cũng mở linh trí, chẳng qua anh mở linh trí muộn hơn tôi, thời gian tỉnh táo cũng ít hơn.

Bao nhiêu năm đấu võ mồm, gắn bó làm bạn, sao có thể không có tình cảm?

Chỉ tiếc tôi hóa thành hình người không phải vì công đức viên mãn, mà là còn có điều chưa cam lòng.

Tôi không cam lòng khi loài người cứ cầu tài với tôi nhưng bản thân tôi lại ngây thơ không biết mình muốn gì.

Tôi không thể xuống bàn thờ, cứ nhận hương khói của con người nhưng lại không biết thế giới ngoài kia như thế nào.

Hoa quả trên bàn cũng chỉ có thể ngửi, không thể ăn.

Tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì chứ đừng nói đến lý do mình lại thức tỉnh.

Linh trí càng mở, tôi càng tỉnh táo, càng không cam lòng.

Tôi thường xuyên cầu nguyện với Thần Tài rằng mình không muốn làm kim thiềm nữa, tôi muốn làm người.

Tôi muốn hiểu cảm giác của con người khi đến xin tiền, rốt cuộc bọn họ nghèo đến mức nào mà sẵn sàng đặt hy vọng vào tôi - một vật chết chóc không thể cử động hay nói chuyện.

Tôi muốn biết tại sao những người đến rõ ràng đã có được thứ mình cầu xin nhưng vẫn chạm vào lưng tôi, tiếp tục xin tiền.

Con người rốt cuộc cần bao nhiêu tiền mới dừng lại.

Khi Long Quy thức tỉnh, tôi hỏi anh có muốn làm người không.

Anh là long quy nên đương nhiên càng không muốn bị gò bó.

Vì vậy tôi đã hào phóng hứa rằng chỉ cần tôi có thể biến thành người và rời đi, tôi sẽ đưa anh đi cùng.

Tôi suy nghĩ ngày đêm, cuối cùng chờ được là Bồ Tát chứ không phải Thần Tài.

Bà ấy nói con người tạo ra tôi chỉ để xin tiền, bởi vậy tôi chỉ có thể giúp con người cầu tài, đó là sứ mệnh của tôi.

Tôi tồn tại vì mục đích của con người, nếu muốn thay đổi số phận, tôi chỉ có một cách, đó là thay đổi mục đích ban đầu của con người.

Tôi cần một người đối xử hết lòng với tôi, coi tôi như con người, cứ thế tôi đương nhiên sẽ trở thành con người.

Bồ Tát đồng ý cho tôi dùng công đức ngàn năm để đổi lấy năm trăm năm ở phàm trần để lấy được trái tim của con người.

Khi đó tôi hoàn toàn đắm chìm vào niềm vui có thể bước vào thế giới con người trăm năm, nhưng tôi vẫn không quên lời hứa với Long Quy, vì thế cầu xin Bồ Tát cũng biến anh thành người, cho anh đồng hành cùng tôi.

Ánh mắt Bồ Tát nhìn tôi lúc đấy giống như không thể hiểu nổi con cóc vàng ngu dốt này.

Bồ Tát thở dài: "Cô vì con người mà tồn tại, năm trăm năm bước vào hồng trần, qua mấy lần luân hồi, nếu không chiếm được trái tim của một người, cơ thể cô sẽ tiêu tán, trên đời này sẽ không còn kim thiềm như cô nữa. Còn long quy này vì cô mà thức tỉnh, theo cô vào hồng trần, bầu bạn bên cô, nếu không có cô, tất nhiên cũng không còn cậu ta."

Nói xong, Bồ Tát liền biến mất.

Tôi còn chưa kịp nghe hiểu, định đuổi theo Bồ Tát thì đã hóa thành hình người.

Mong mỏi tôi tâm tâm niệm niệm ngàn năm đột nhiên thành hiện thực, tôi mừng quá không còn nhớ Bồ Tát nói gì nữa, quay lại gọi Long Quy.

Anh hóa thành người liền có ngoại hình long chương phượng tư, trí tuệ siêu phàm.

Sau này khi tôi muốn tìm người tạo ra tôi, anh cũng giúp tôi tìm kiếm, tôi lúc này mới biết người ngàn năm trước tạo ra tôi chính là Tiêu Dịch Tâm, từ lúc cầu tài được, hắn nghĩ tôi đem tới vận may, vì thế đã xây một miếu Thần Tài, đặt tôi trên bàn thờ, hậu duệ của hắn chỉ cần dựa vào việc thu tiền nhang đèn miếu Thần Tài này cũng đã của cải vô tận.

Con Long Quy chỉ là một vật trang trí bằng đầu không biết xuất hiện từ đâu, sau khi ngôi miếu được xây dựng, anh vô tình được đặt dưới chân Thần Tài.

Nghe những gì Long Quy điều tra được, tôi mơ hồ nhớ ra người tạo ra tôi trong như thế nào.

Nhưng người một ngàn năm trước có thể đúc ra một con kim thiềm, còn khảm hồng bảo thạch, hắc bạch ngọc sao lại cầu tài chứ?

Có điều khi ấy chúng tôi không nghĩ nhiều lắm.

Bước vào phàm trần, khoảng cách giữa tôi và Long Quy trở nên rõ ràng, so với tôi mọi mặt của anh đều vượt trội.

Anh một mực muốn làm anh trai của tôi, yêu cầu tôi nghe anh sắp xếp, bằng cách này chúng tôi có thể sớm hòa hợp với nhau, có thể yên tâm làm bất cứ điều gì mình muốn ở thế giới này.

Tôi đã ngồi trên bàn thờ hàng ngàn năm mặc cho con người chạm vào, Long Quy khi thành người vừa đẹp trai vừa thông minh, mọi người gặp anh đều theo bản năng kính trọng và nghe lời, tôi cũng thế.

Ở kiếp đầu tiên, sau khi tìm được Tiêu Dịch Tâm, tôi và Long Quy đã tuân theo nguyên tắc không thể để hắn phải xin tiền mà phải hết lòng yêu tôi.

Kiếp đó, Tiêu Dịch Tâm xuất thân từ một gia đình bình thường, tôi đã cứu hắn khi hắn lăn xuống sườn đồi, bị gãy chân trong lúc đi bộ giữa đêm mưa lớn.

Trong thời gian giúp hắn hồi phục ở căn nhà tranh, Long Quy dạy tôi phải làm thế nào để khiến hắn rung động.

Anh rất giỏi, kiếp đó Tiêu Dịch Tâm thật sự yêu tôi, còn thề ngoài tôi ra sẽ không lấy ai khác.

Do vậy Long Quy và tôi đều tưởng thế là xong rồi.

Cả hai chúng tôi đều nghĩ kiếp này chờ Tiêu Dịch Tâm chết, chúng tôi sẽ đến Đông Hải tìm long cung, đến núi Bất chu tìm đường lên trời, phải ăn hết đồ ăn ngon, sờ tất cả kim thiềm và long quy ở các miếu Thần Tài, cho đồng loại ghen tị vì không thể biến thành người.

Sau khi Tiêu Dịch Tâm khỏi bệnh, hắn đón tôi về nhà, Long Quy còn dạy tôi làm thế nào để lấy lòng bố mẹ chồng, làm thế nào để trở thành một người vợ tốt, thậm chí anh còn giúp tôi tìm cách giả mang thai, làm thế nào để từ từ già đi mà không để Tiêu Dịch Tâm phát hiện.

Nhưng điều mà không ai trong chúng tôi mong đợi chính là không có thứ nào trong số này sử dụng được.

Bố mẹ Tiêu Dịch Tâm không đồng ý cho hắn cưới một đứa bé mồ côi sống trong núi như tôi, đã tự ý quyết định đính hôn cho hắn và một cô con gái con vợ lẽ của nhà giàu có.

Dù cố gắng trì hoãn, nhưng sau khi nhìn danh sách của hồi môn của đối phương, Tiêu Dịch Tâm liền thay đổi ý định ban đầu.

Hắn nói sẽ cưới thiên kim kia trước rồi lấy tôi làm vợ lẽ.

Hắn nói thiên kim kia cũng chỉ là con vợ lẽ, thế nên sẽ đối tốt với tôi.

Hắn nói không phải hắn không yêu tôi, chỉ là gia đình hắn quá nghèo, chữ hiếu đặt lên hàng đầu, hắn phải nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ.

Suy cho cùng dù có sống thêm mấy trăm năm hắn cũng không thể kiếm được nhiều tiền như của hồi môn hậu hĩnh đó.

Lúc này tôi mới nhận ra tình yêu còn cần điều kiện đi kèm.

Tôi cùng Long Quy đi xem của hồi môn phong phú kia, chẳng qua là một trăm lượng bạc, mấy cái chăn gấm và một ít đồ đạc bằng gỗ táo tàu mà thôi.

Sau khi trở về tôi hứa với hắn, chỉ cần hắn cưới tôi, hắn sẽ giàu có phú quý, có thể có bao nhiêu tiền tùy thích.

Nhưng hắn không tin tôi, thậm chí còn đẩy tôi ra, bảo tôi chỉ là trẻ mồ côi, cưới tôi là vợ lẽ đã may cho tôi rồi.

Long Quy trong cơn thịnh nộ đã làm ra chuyện không thể cứu vãn.

Lúc đó tôi rất sợ, Long Quy ôm tôi không ngừng run rẩy, nói khiếp sau sẽ giúp tôi, anh sẽ luôn ở bên tôi giống như hàng ngàn năm qua cả hai luôn cùng nhau ở trên bàn thờ.

Đến kiếp thứ hai, Tiêu Dịch Tâm không còn nghèo khó nữa, hắn là con trai của một gia đình giàu có, khi chúng tôi tìm thấy thì hắn chỉ mới chào đời.

Có bài học ở kiếp trước, kiếp này tôi hóa thân thành một cô gái xinh đẹp giàu có, còn Long Quy trở thành bố tôi.

Chúng tôi sống cạnh nhà họ Tiêu, hai nhà có quan hệ làm ăn, liên hôn là chuyện đương nhiên.

Tôi và Tiêu Dịch Tâm là thanh mai trúc mã, Long Quy giúp tôi cản những người phụ nữ đến gần, hi vọng kiếp này hắn sẽ hết lòng yêu tôi.

Để tránh cho hắn lại bị mê hoặc bởi tiền tài, tôi thường xuyên ra vào nhà hắn để đảm bảo tài sản của gia đình hắn luôn dồi dào.

Tiếc là đời không như mơ, hắn đi công tác rơi xuống nước, được một cô gái ngư dân cứu, hắn yêu cô ta đến chết, muốn cưới cô ta.

Bố mẹ Tiêu giận đến mức không cho hắn kế thừa tài sản nhưng hắn vẫn một mực đi cùng cô gái kia.

Long Quy và tôi nhìn nhau, tự hỏi tại sao kiếp trước hắn lại cưới một cô gái giàu có và từ bỏ tôi, kiếp này chúng tôi không để hắn phải cúi mình vì tiền, hắn lại bỏ rơi tôi vì tình yêu thật sự.

Tôi không hiểu nên Long Quy dẫn tôi đi hỏi.

Hắn mắng tôi nặng mùi tiền, chỉ quan tâm đến tiền chứ không biết tình yêu đích thực là gì.

Tôi rất sốc nhưng cuối cùng cuộc hôn nhân này hai bên gia đình đã quyết định, việc làm ăn của nhà họ Tiêu gắn với nhà họ Long, chỉ cần không hủy hôi, hắn và tôi có thể kết hôn trước, yêu nhau sau.

Kết quả ngay trong đêm hắn dẫn cô gái đó bỏ trốn, gió to sóng lớn khiến họ chết đuối.

Trải qua hai kiếp, tôi và Long Quy đều thấy lòng người khó đoán.

Khi không có tiền, tình yêu cũng như rác rưỡi, có thể bị vứt bỏ vì tiền.

Khi có tiền, vật chất dễ dàng có được, nhưng lại khó có được trái tim mọt người.

Thế là chúng tôi lại trải qua thêm mấy kiếp nữa, nhưng khi tôi trở nên xinh đẹp, hắn lại nghĩ tôi chỉ là bình hoa di động, cuối cùng chọn người tài năng hơn.

Lúc tôi có tài năng, hắn mắng tôi tự cho mình giỏi.

Chúng tôi là thanh mai trúc mã, nhưng chính vì quá thân thuộc, tình cảm của chúng tôi dần phai nhạt.

Mỗi lần như vậy, Long Quy và tôi đều vô cùng mệt mỏi.

Ban đầu Long Quy cho tôi những lời góp ý, động viên tôi nhưng từ từ anh cũng rút lui.

Anh không chịu làm bố tôi nữa, chỉ muốn làm anh trai tôi.

Anh khuyên tôi từ bỏ, mắng tôi cứ lụy với Tiêu Dịch Tâm, tại sao tôi không thể thay đổi ý định của mình với người khác?

Dần dần chúng tôi đều rã rời, có hai kiếp tôi và Long Quy đều không tham dự, chỉ đứng từ xa nhìn Tiêu Dịch Tâm.

Kết quả mọi chuyện vẫn như vậy dù không có sự tham gia của tôi.

Người yêu khi còn trẻ cuối cùng lại kết hôn với kẻ khác, lý do có thể là vì tiền bạc, vì danh vọng, hiểu lầm hay vì lý do nào khác, còn hắn thì không thể buông tay.

Không chỉ Tiêu Dịch Tâm như thế, thế giới đang quay cuồng, hàng triệu người cũng như vậy.

Khi ấy tôi và Long Quy mới nhận ra lòng người khó đoán.

Năm trăm năm chỉ là mấy lần luân hồi.

Trải qua hai kiếp này, tôi cảm thấy thời gian thật sự không còn nhiều nữa.

Long Quy mạnh mẽ hơn tôi nên không có gì khác thường.

Nhưng tôi thì khác, chỉ cần chạm nhẹ tôi liền đau, trầy xước một chút liền đổ máu.

Trước nay chưa từng xảy ra chuyện này!

Thế nên kiếp này tôi và Long Quy đã tìm đủ mọi cách, cuối cùng chọn khoảng thời gian giữa thời thơ ấu của Tiêu Dịch Tâm.

Anh muốn cho Tiêu Dịch Tâm phải trải qua thăng trầm, và rồi tôi xuất hiện giải cứu và đồng hành cùng hắn, gia đình hắn cũng sẽ hài lòng về tôi.

Tôi nghĩ lần này chắc chắn sẽ thành công.

Nhưng tôi không ngờ nó lại kết thúc như vậy.

Tôi đã quá mệt, chỉ muốn bỏ cuộc.

Dù tương lai có xảy ra chuyện gì thì ít nhất kiếp này tôi và Long Quy được sống hạnh phúc.

Vì vậy khi Long Quy định ôm tôi, tôi vòng tay qua cổ anh, tiến lại gần anh: "Anh trai, chắc không phải anh... Hửm?"

Long Quy có cần cổ dài, cổ là bộ phận yếu đuối và nhạy cảm nhất, đến khi sức tỉnh, chỉ cần tôi chạm vào, mọi việc sẽ không thể cứu vãn.

Tôi chỉ mới xoa nhẹ, toàn thân anh liền cứng ngắc cứ như cơ thể lại trở về bằng đồng ngày xưa.

Khi đó trời rất lạnh, nhưng bầu không khí lại rất nóng.

Long Quy nắm chặt tay tôi: "Long Thiện, trái tim của anh không phải thứ tùy em muốn lấy hay buông bỏ, em phải suy nghĩ cho kỹ!"

Hóa ra chỉ cần một trái tim, không nhất thiết là trái tim của một người!

Trong hàng triệu người, cầu một trái tim thì vẫn chỉ là một trái tim!

Tôi kiễng chân, đối diện với ánh mắt nặng trĩu cảm xúc của Long Quy, hôn lên đôi môi mím chặt của anh.

Tôi không biết Long Quy tu luyện ngàn năm, trăm năm hồng trần chỉ còn một đời, liệu Long Quy có hận tôi không!

Nhưng tôi không có dũng khí nói với anh, bởi vì tôi thật sự đã quá mệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro