10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Vương Minh Hiên tới tìm, tôi đang tẩm liệm cho một ông cụ hơn tám mươi tuổi, hắn đột nhiên xông tới, ngón tay đang nhét bông gòn chặn hậu môn của tôi suýt chút đâm vào.

Người nhà vốn định nổi trận lôi đình, nhưng đối mặt với khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Vương Minh Hiên, bọn họ chỉ khách sáo mời hắn ra ngoài.

Chỉ cần liếc nhìn một cái, tôi lập tức nhận ra hắn.

Sự rung động thời trẻ có lẽ thật sự khắc ghi cả đời.

Sau khi bịt các khiếu và tẩm liệm cho thi thể, tôi bảo con cháu khiêng xác vào quan tài, đặt một trứng lên miệng rồi lấy khăn tay trùm lên mặt, chỉnh lại cái chăn chữ thọ.

Không biết Vương Minh Hiên nói gì với người nhà, một người lạ như hắn vậy mà có thể đứng xem.

Liệm xong, lúc tôi ra ngoài rửa tay bằng gừng, hắn cầm bình giấm đứng bên cạnh nói: "Thời đi học anh đã ngưỡng mộ em và bà Hoắc biết những thứ này, hôm nay tận mắt thấy em tẩm liệm bịt các khiếu cho người chết, đúng là gan dạ cẩn thận."

Tôi lo chuyên tâm lấy gừng chà xát từng kẽ ngón tay, lời hắn nói rõ ràng là để gợi lại ký ức năm xưa.

Tôi được bà Hoắc - một người chuyên thu gom đồ chôn cất - nhặt ở nghĩa trang sau làng, khi đó bà đã ngoài sáu mươi, bà định cứu mạng tôi trước rồi mới tìm người nuôi nấng.

Nhưng khi nghe nói tôi được nhặt từ nghĩa trang, nghĩ tới lời đồn xà yêu hồ yêu trốn trong các ngôi mộ hoang tằng tịu với con người để sinh con đẻ cái, không ai chịu nhận nuôi tôi.

Hết cách, bà Hoắc chỉ đành nuôi tôi, tôi theo họ bà, tên Hoắc Vân.

Từ nhỏ tôi đã theo bà đi tẩm liệm, có lúc rối ren, bà sợ tôi chạy lung tung, trực tiếp đặt tôi ngồi trong quan tài chơi.

Sau khi có nhiều tình cảm, thấy tôi mải mê nhìn người ta đọc sách, bà chỉ có thể cho tôi đến trường.

Nhưng bà là người tẩm liệm nổi tiếng ở khu vực đó, do vậy ai cũng tránh tôi, không muốn làm bạn cùng bàn với tôi, nói trên người tôi có mùi như xác chết.

Tôi chưa từng có bạn bè, lên cấp hai thời điểm tự giới thiệu bản thân, mọi người cười nhạo ngay trước mặt tôi, nói tôi là con quái vật trốn khỏi mộ, ngủ trong quan tài từ nhỏ.

Chính Vương Minh Hiên đã đứng ra bảo vệ tôi, sau đó còn chủ động tới gần tôi, hỏi tôi và bà Hoắc khi tẩm liệm có sợ không, khi liệm có gì cần chú ý không.

Thiếu niên có khuôn mặt như ánh mặt trời chủ độn đến gần, không rung động là chuyện không thể.

Nghĩ đến đây, tôi vươn hai tay về phía Vương Minh Hiên, ý bảo hắn đổ giấm lên, cười hỏi: "Nghỉ hè anh không cần đi thực tập sao? Về quê có chuyện gì à?"

Vương Minh Hiên đang đổ giấm bỗng trượt tay, lúng túng nói: "Anh đến để mời em đi tẩm liệm."

Tôi nghi ngờ nhìn hắn.

Đối với đám tang bình thường, người lớn trong gia đình sẽ ra mặt mời bà Hoắc, một sinh viên còn chưa ra trường như Vương Minh Hiên một mình tới tìm tôi, nhìn hắn còn chột dạ như vậy...

Thấy tôi không nói gì, hắn áy náy nói: "Người chết là bạn gái của anh, gia đình cô ấy đổ lỗi cho anh, còn bố mẹ anh thì không chịu hỗ trợ, anh hết cách nên chỉ đành tới tìm em." Nói rồi, hắn vội lấy ra một cái hộp, "Trước đây anh cũng từng hỏi em về chuyện tẩm liệm, không phải em luôn lấy làm tiếc thời nay rất ít bịt đủ cửu khiếu sao? Đồ đạc anh đã chuẩn bị hết rồi, tuy không dùng ngọc được nhưng gỗ điêu khắc vẫn tốt hơn bông, em xem đi."

Trong hộp đồ gỗ điêu khắc cái bịt mắt, nút bịt tai, bịt mũi, bịt miệng, bịt hậu môn và bịt âm đạo.

Sau khi con người chết, để xác được nguyên vẹn, lúc chôn cất phải bịt đủ chín lỗ: hai mắt, hai lỗi mũi, hai tai, miệng, hậu môn và âm đạo.

Ngoài việc giữ cho cơ thể nguyên vẹn sau khi chết, bịt các khiếu giúp giữ lại thể diện cho người chết, giúp xác không có quá nhiều khí khó chịu, thậm chí phân và nước tiểu không tự chủ thoát ra ngoài.

Còn nút bịt thường làm bằng ngọc, kim loại, đồ gỗ hoặc bông.

Thời nay hỏa táng lên ngôi, nếu chôn cất bình thường thì dùng tủ đông để ngừa xác chết phân hủy, rất ít khi bịt các khiếu.

Bây giờ tôi tẩm liệm bịt khiếu đa phần chỉ dùng bông.

Bộ bịt khiếu của Vương Minh Hiên quả thật rất tinh xảo, nhưng hình điều khắc không phải ve sầu, mà là...

Không cho tôi nhìn kỹ, Vương Minh Hiên đã đóng cái hộp lại: "Anh có thể trả gấp đôi tiền tẩm liệm, em có muốn thử bộ bịt khiếu này không?"

Dù không có đủ thời gian quan sát hình điêu khắc trên nút bịt nhưng tôi chắc chắn nó làm bằng gỗ đào.

Thường thì nút bịt khiếu sẽ được khắc hình ve sầu, có ý nghĩa tái sinh sau khi xuống mồ.

Chất liệu thường là thứ nuôi dưỡng xác chết và thu thập năng lượng, ví dụ như ngọc, gỗ sinh âm, nếu không dùng bông cũng được.

Gỗ đào dương khí rất vượng nên thường dùng là thứ trừ tà tẩy uế, nếu dùng để làm nút bịt các khiếu thì có hàm ý khác.

Dù Vương Minh Hiên nhiệt tình nhìn tôi nhưng tôi vẫn lắc đầu từ chối, rửa tay sạch sẽ: "Bà đang nằm viện, tạm thời tôi không có thời gian, anh mời cao nhân khác đi."

Tôi vừa nhấc chân đi, Vương Minh Hiên bỗng quát: "Hoắc Vân, em xem đây là cái gì! Anh đến nhà em, điều bà Hoắc lo lắng nhất chính là không gả em đi được. Nếu anh đọc cái này cho mấy thím trong làng nghe, không biết bà Hoắc sẽ sao đây!"

Đó là một phong thư được gấp thành hình con hạc.

Khi tôi lên lớp 9, bà Hoắc đã hơn tám mươi tuổi, dù bà không nói gì nhưng tôi biết bà luôn muốn tôi ở bên.

Vì vậy, tôi định học xong cấp hai sẽ về nhà đi theo bà, dù sao cái nghề tẩm liệm này cũng đủ nuôi sống hai chúng tôi.

Thời điểm cuối cấp, tôi bạo dạn viết thư tình cho Vương Minh Hiên, thầm nghĩ trong đời chỉ có một lần, thế nên bên trong có miêu tả những cảnh xấu hổ.

Đối với tôi thì đây chẳng phải vấn đề.

Nhưng bà lớn tuổi rồi, càng lớn càng hối hận vì đã kéo tôi theo nghề này, luôn muốn gả tôi cho người tốt, lấy lại thanh danh.

Hơn nữa bà thích uống rượu, huyết áp cao, nửa năm trước từng ngất xỉu một lần, bác sĩ nói không được để bà kích động, nếu không sẽ rất dễ đột quỵ.

Nếu bà nhìn thấy bức thư tình này, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tôi trừng mắt nhìn Vương Minh Hiên, định giật lại thì hắn lạnh lùng nói: "Anh đã chụp hình lại, dù em có giật lấy mang đi đốt cũng vô dụng thôi. Vả lại năm đó chuyện em thầm mến ai cả lớp đều biết, chỉ cần anh tung tin ra, bà Hoắc chắc chắn sẽ biết."

Mới sáu năm không gặp, chàng trai tỏa nắng năm đó đã biến thành tên lưu manh biết đe dọa người khác, còn muốn dùng gỗ đào làm nút bịt khiếu không cho người chết đầu thai!

Tôi chỉ đành gật đầu, bản thân cũng muốn xem cái chết của bạn gái hắn thế nào mà khiến hắn trăm phương nghìn kế không chịu bỏ qua như vậy.

Sau khi nhận tiền ở đây, tôi dẫn Vương Minh Hiên về nhà, nói với bà Hoắc một tiếng rồi đi theo hắn.

Bạn gái của Vương Minh Hiên tên Trần Sở Sở, cả hai là bạn cấp ba, cô ta mang thai, vì vấn đề sinh con mà bọn họ xảy ra tranh cãi.

Trong cơn tức giận, khi xách hành lý xuống lầu, cô ta bất cẩn ngã lăn xuống cầu thang rồi tử vong.

Nhà họ Trần đổ mọi trách nhiệm lên đầu hắn, vốn định báo cảnh sát, nhưng nhà họ Vương đã chi ra một khoản lớn để lo liệu việc này.

Nhà họ Trần vui vẻ nhận tiền, nhưng Trần Sở Sở đã mang thai con của Vương Minh Hiên, xem như con dâu nhà họ Vương, vì vậy họ đề nghị nhà họ Vương lo liệu tang lễ, chôn cất trong khu mộ của nhà họ Vương, sau này còn phải hợp táng với Vương Minh Hiên để tránh cho cô ta trở thành cô hồn dạ quỷ.

Kể đến đây, trên mặt Vương Minh Hiên không che giấu sự oán hận: "Tự cô ta ngã xuống, không liên quan gì đến anh, nhưng người nhà họ Trần cứ một mực bắt anh chịu trách nhiệm. Anh sắp phải thi rồi, sợ gặp chuyện không may nên mới không thể không giải quyết riêng tư.

Nghe có vẻ logic, nhưng trong đây vẫn có gì đó không ổn.

Khi chúng tôi đến nhà họ Vương, linh đường đã sắp dựng xong nhưng lại đóng cửa, trên cửa có dán hai lá bùa vẽ bằng máu gà.

Vương Minh Hiên nói chuyện với bố mẹ mình, mẹ Vương cảnh giác mở cửa, chỉ cho chúng tôi vào.

Vì mâu thuẫn, người cũng đã chết hơn mười ngày, phải dùng quan tài kết hợp tủ đông.

Mở quan tài ra, nhìn xác chết, tôi nhất thời cũng nghĩ vụ này chỉ là tai nạn.

Thi thể được sửa sang sạch sẽ trừ tay chân bị trẹo hay gãy, nửa đầu bị dập nát.

Quan trọng hơn là giữa hai chân có một dây rốn bầm tím và một thai nhi kỳ lạ.

Đầu của thai nhi to bằng cái miệng bát, nhẵn nhụi, có hốc mắt nhỏ, không có mũi.

Cơ thể có vẻ kém phát triển, chỉ có một cơ thể mềm mại dưới cái đầu lớn, không có tay chân.

Nhìn không giống bào thai người mà là một con cá trê đầu to màu xanh tím.

"Đứa bé thành hình rồi. Lúc té ngã, bụng của Trần Sở Sở đập vào cầu thang, đứa bé rơi ra ngoài. Em nhét nó vào lại, dùng nút gỗ bịt kín, nếu không đủ thì có thể khâu lại bằng chỉ. Hãy để mẹ con họ đoàn tụ đi." Vương Minh Hiên ở bên vừa u oán vừa bất lực nói.

Nhưng thai nhi này rõ ràng không phải người, Vương Minh Hiên chắc cũng nhận ra nhưng hắn vẫn để thi thể như vậy vào khu mộ tổ nhà họ Vương, thậm chí sau này hợp táng với mình?

Chẳng lẽ là vì không còn cách nào khác, hắn mới dùng gỗ đào bịt các khiếu khiến Trần Sở Sở một xác hai mạng mãi mãi không được siêu sinh sao?

Nhưng cái thai của Trần Sở Sở là gì?

Sao cô ta có thể hoài thai thứ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro