9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã quyết định tổ chức lễ cưới ở một tòa nhà hoang cổ kính ở gần rừng, vì tôi thích nên Bill mới cho phép tổ chức ở đây chứ thực ra anh ấy còn lâu mới đồng ý cho việc đám cưới ở một ngôi nhà y như phim kinh dị.
Người bạn thân năm cấp ba của tôi, Jack và Johnna đã gọi điện cho tôi, họ bói rằng họ đã bói với gia đình tôi rằng tôi sắp lấy chồng và ít ra họ cũng nên tới để góp vui. Tôi chẳng cần gia đình phải tới để góp vui, thực sự thì tôi đã gạt họ như một kí ức nên bị lãng quên. Ngoài họ thì cũng có thêm dì May, người quý tôi nhất và vài người bạn nữa, Aben( trong đội bóng rổ cũ của trường), Jeremy ( thằng bảo vệ ), Brolky (cô bạn ngày xưa mà tôi thầm thương trộm nhớ ) và Christopher, anh bạn hơn tôi một tuổi. Thật vui vì họ vẫn còn nhớ tới tôi là ai sau đợt bốc hơi ở trường ba năm về trước.
_" Bố mẹ xin lỗi vì ngày xưa bỏ con ở bệnh viện "- Bố tôi, ông Pines nói và mẹ nắm chặt lấy tay tôi
_" Vì chị Mabel đi dự thi sát hạch đâm vào cột điện nên phải đưa chị ấy ra nước ngoài điều trị "- Mẹ tôi vẫn thế, vẫn cái giọng nhỏ nhẹ và phía sau là bà chị dắt theo mấy đứa đỏng đảnh tới dự hôn lễ của chúng tôi. Bố mẹ tôi nói rằng họ muốn xin lỗi, tôi chỉ gật đầu cho qua chuyện này đi. Tôi không muốn nhắc lại chuyện đã xảy ra nữa. Thật hồi hộp, chỉ còn vài giờ nữa là hôn lễ sẽ diễn ra, Bill mang tới hai cái rèm nhũ lớn, một cái màu hồng và một cái màu đỏ, anh ấy bảo rằng muốn tôi chọn một trong hai màu để trang trí phòng ngủ.
_" Em bỏ phiếu cho tấm màu đỏ --"Carphie, bạn của Mabel nhanh nhảu đáp.
Kay vuốt lại chiếc váy dạ hội hàng hiệu lấp lánh đến chói mẳt, tay vuốt lọn tóc vàng trễ trên trán ngược ra đằng sau, đỏng đảnh đáp
_" Theo tôi, mấy tấm rèm này thì hết sức rẻ tiền, một buổi lễ đậm chất thường dân "
Chúng có quyền gì mà dám lên tiếng ở đây chứ, chúng nghĩ chúng là ai vậy. Tôi nghĩ Mabel nên cân nhắc lại việc chọn bạn, mặc dù chị ta thà chơi với hội tiểu thư nhà trọc phú còn hơn là hội mọt sách nhàm chán ở trường, điều này hết sức sai lầm. Hội mọt sách có thể bề ngoài tẻ nhạt nhưng thực ra họ suy nghĩ về cuộc sống nhiều hơn là sách vở.
Christopher và Aben bước vào phòng, họ lôi lại chuyện ngày trước tôi thích Brolky ra để trêu chọc cho tới khi họ thấy ánh mắt sắc như lưỡi dao của Bill Cipher đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, họ nín bặt. Đợi đến khi họ ra khỏi phòng, Bill mới thì thầm vào tai tôi: " Đợi tới nay tôi sẽ xử lí em sau "- Tôi rùng mình, thôi xong, xác định ngày mai liệt giường ...
Quần áo chỉnh tề, lịch lãm ngư quý ông, quả thật Bill thật khác mọi ngày trong bộ tuxedo vàng óng. Mái tóc vuốt ngược ra đằng sau đủ để đốn tim lũ con gái ngoài kia, hèn gì từ nãy giờ Kay và Carphie cứ bám theo mãi cho tới khi chúng nhận được cái nhìn cháy mặt từ Bill Cipher. Bill và tôi đã tới thăm mộ của Jay, anh trai anh ấy trước lễ cưới. Xong xuôi, anh phóng xe đưa cả hai chúng tôi trở lại tòa nhà. Mọi thứ bây giờ đã đâu vào đấy, thật hoàn hảo.
_"Á Á Á Á Á !!!!!"- Tiếng Carphie vang lên ở tầng hai, cả đám chúng tôi nhanh chóng chạy lên xem có chuyện gì xảy ra khiến cô ta phải thét lên như thế.
Trên phòng là Aben, đang nằm giữa một vũng máu trên sàn. Tay của cậu ấy nắm chặt một mảnh giấy nhàu nhĩ, đôi mắt cậu ấy mở to và trống rỗng. Cậu ấy đang không hề thở !
_________..End chap_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro