8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy lộp độp làm tôi tỉnh giấc. Tôi ngồi dậy, kéo tấm chăn mỏng ra khỏi người rồi lại nhận ra rằng mình đã mặc quần áo từ lúc nào. Trời đang mưa, tôi thở dài ngao ngán vì hôm nay định sẽ đi xin việc, tôi chốt chặt cửa sổ để giữ nột không gian yên lặng nhất định để đọc sách và nghiên cứu thêm một vài sự kiện mới. Cho tới khi tôi phát hiện ra rằng có tiếng động phát ra từ phòng khách.
_ " Thằng khốn, vẫn còn ở đây à !"- tôi lớn tiếng khi thấy hắn đang ngồi ung dung xem TV. Tôi đã từng nghĩ rằng lần đầu của mình sẽ thuộc về cô bạn gái nóng bỏng trong tương lai nhưng không ngờ lại bị một thằng mới quen cướp mất. Hỏi sao khi tôi không giữ nổi bình tĩnh khi hắn còn chưa đi khỏi nhà
_" Dậy rồi đấy à?"- Hắn vẫy vẫy tay
_"Tối qua hành hạ tôi đủ rồi sao anh còn chưa đi nữa!"- tôi quắc mắt nhìn hắn
_" Không thấy trời đang mưa kia à !"- Hắn liếc mắt ra ngoài cửa sổ
_" Không nói nhiều, khi trời tạnh mưa anh phải rời khỏi đây ngay lập tức !!!"
_" Mưa suốt một tuần đấy !"
Tôi đứng ngẩn người ra, tôi sẽ phải sống chung với hắn trong một tuần nữa sao? Có lẽ hắn muốn trốn lệnh truy nã của cảnh sát hay sợ ai đó phát hiện thì hắn sẽ phải đi tù mọt gông ???. Tôi không biết mục đích giết người của hắn là gì nhưng ĐỪNG hòng chạm vào tôi giống đêm qua một lần nữa.
Hắn cứ trọ luôn nhà tôi như thế, thậm chí là 2 tháng rồi mà tôi đuổi cỡ nào cũng không chịu đi. Điều đó từng khiến tôi bực mình cho tới khi biết được là hắn sẽ đi làm và phụ giúp tôi mọi việc trong nhà (Thằng này liều thật)
Gió hắt vào cửa sổ làm tôi co rúm người vì lạnh, tôi cẩn thận đóng cửa sổ lại rồi ngồi ngắm thành phố khi về đêm. Một trong những sở thích của tôi. Tôi tự đếm xem đã bao lâu rồi mà tin tức về bố mẹ tôi vẫn biệt tăm, nhưng tôi dám chắc là giờ tôi cũng nổi không kém gã kia về việc trốn viện. Nhưng xét cho cùng thì ở khía cạnh nào nữa, tôi vẫn cần gặp để hỏi bố mẹ tôi cho rõ dù suốt thời gian qua tôi không tìm tới vì không muốn gây rắc rối cho họ. Và tôi biết họ vẫn chưa chuyển nhà.
_" Này, giờ tôi mới nhớ ra một chuyện "- hắn trèo lên giường ngồi xuống bên cạnh tôi.
_" Việc gì ?"- Tôi nhíu mày, tạo bộ dạng bất cần
_" Trả cái mặt dây chuyền đây !"- Hắn chỉ tay vào sợi dây ở cổ tôi-" cái này là của tôi !"-hắn rít lên
Tôi tháo cái mặt dây chuyền ra thảy cho hắn
_" Sao anh biết đó là của anh ?"
_" Lấy ở bệnh viện đúng không ?"
Tôi gật gật đầu và đột nhiên hắn trầm ngâm đến lạ
_"Cái này...là của anh trai tôi"
_"Anh ta là ai ?"- Tôi nghiêng đầu suy nghĩ rồi nhận ra rằng cái gã trong tập ảnh mà tôi xem ở bệnh viện là anh trai của hắn.
_" Anh ấy bây giờ ở đâu ?"- tôi nói tiếp
_" Anh ấy...chết rồi !"
_" Có thể nói cho tôi vì sao không ?"- Tôi khẽ nhìn hắn
Hắn im lặng một lúc lâu rồi bắt đầu nói
_" Tôi, là tôi giết anh ấy, chỉ để ngăn cản không cho anh ấy giết người nữa "- Hắn dứt lời và tôi thấy mình đang trong trạng thái cảm xúc vô cùng tồi tệ, lẽ nào tôi cái bóng người tôi gặp ở bệnh viện là anh trai hắn, kẻ đã gây ra hàng loạt vụ giết người ???!!!
_" Anh trai tôi khá giống tôi nhưng anh ấy bị ung thư, bố mẹ tôi đã bỏ cả tôi và anh ấy khi biết rằng bệnh tình anh ấy ngày một nặng hơn và không thể chữa khỏi. Họ mang theo mình đứa con gái út. Điều này làm anh ấy bị kích động và rồi...anh ấy bị rối loạn tâm thần, trở thành một gã sát nhân hàng loạt "- Hắn nhìn chằm chằm xuống đất, giờ tôi đã hiểu lí do vì sao hắn có thể tự nhiên ra ngoài đi làm mà không sợ bị ai đó phát hiện. Và gia cảnh của tôi đang tiếp diễn giống cuộc đời của hắn, nhất là khi chúng tôi cùng bị ruồng bỏ.
_" Xét cho cùng, Jay vẫn cần có họ, tôi không thể ngăn cản Jay  khi anh ấy phát điên nhưng tôi buộc phải giết anh ấy khi anh ấy mất tự chủ và định giết luôn cả tôi. Đó là lí do tại sao em thấy áo tôi dính máu ở sân thượng bệnh viện. Có lẽ giờ chắc cảnh sát cũng biết chỗ giấu xác Jay rồi "- Giờ tôi thấy mình thật khốn nạn khi đã nghi ngờ hắn nhưng cũng xót không kém khi biết được sự thật đau lòng. Lần đầu tiên tôi thấy một thằng con trai như hắn khóc.
_" Tôi không còn sự lựa chọn nào khác !!"- Tôi biết, hắn buộc phải làm thế. Và việc đó là hoàn toàn hợp pháp. Suy cho cùng, họ là người chịu thiệt thòi nhất ở đây
Hắn gục đầu xuống, lấy tay che đi khuôn mặt đẫm nước, vai hắn đang rung lên bần bật và tôi chẳng biết làm gì ngoài việc vỗ lên lưng hắn như một dấu hiệu để an ủi. Chúng tôi cùng có số phận ngư nhau nhưng tôi biết rằng hắn còn mất tất cả những thứ hắn có. Chẳng biết bố mẹ họ có vui không khi bỏ họ lại, như trút gánh nặng lại cho họ sau khi cùng họ vượt qua một chặng đường ngắn ngủi để rồi bỏ rơi họ ở chặng đường dài còn lại. Đêm nay lại mưa, cứ để hắn khóc trong mưa như vậy có lẽ sẽ đỡ buồn hơn. Vì bị bỏ rơi mà tay nhuốm máu, một sự thật chứng minh sự vô tâm của bố mẹ dành cho họ. Hai con người ngồi tĩnh lặng trong mưa. Đủ để suy niệm về những điều đã qua.
Giờ tôi mới biết sẽ có lúc bạn vụt mất tất cả, từ hạnh phúc cho đến những người thân yêu nhất của đời mình. Số phận của mỗi người đã được định sẵn, dù đi theo ngã rẽ nào cũng đã được xác định, dù bạn làm gì cũng chẳng thể lay chuyển nó đâu. Tin tôi, cứ đối mặt với tương lai đi, cho dù có khó khăn đi chăng nữa, sẽ có ánh sáng ở phía cuối con đường mà, tùy cách bạn đối mặt với nó như thế nào nhưng tôi nghĩ bạn nên học cách chấp nhận tất cả kể cả khi nó làm bạn muốn rời bỏ cuộc sống này. Như tôi bây giờ, một gia đình mới, một cuộc sống mới và tôi đã từng tuyệt vọng khi bố mẹ bỏ rơi nhưng giờ tôi không muốn tới gặp lại gia đình cũ của mình làm gì, tôi nên gạt nó ra khỏi cuộc sống mới của tôi thì hơn. Đã được 3 năm kể từ ngày tôi gặp hắn, cùng nhau trải qua biết bao nhiên câu chuyện, dĩ nhiên là sẽ có những hiểu lầm hay cãi vã nhưng chính chúng tôi là người chấm dứt những điều tồi tệ đó.  Và tôi tin rằng các bạn cũng có thể dành được cho mình một nửa hoàn hảo hoặc cũng khám phá ra nhiều  lí lẽ sống, bạn không nhất thiết phải thay đổi bản thân nhưng thứ bạn cần là thay đổi cách sống tồi tệ và buồn chán của mình. Như cách tôi đã làm.

_" Dipper ơi ! Xong chưa ?"- Bill gọi với ra từ ngoài hành lang. Hôm nay là hôn lễ của chúng tôi.Nột ngày trang trọng. Tuy nhỏ nhưng nó là một hôn lễ ấm cúng với một vài người bạn tới dự. Tôi thật sự hồi hộp...
._____________End phần 8__________
Theo mấy bạn thì phần cuối nên cho diễn biến thế nào đây ??? ( con lạy các mẹ đừng bão sập tường nhà con nữa )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro