Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối dần, bên ngoài cung nhân đã lên đèn, ánh sáng vàng nhạt mờ ảo làm không gian thêm phần ấm áp. Trong phòng, cũng đã được châm đèn, nhưng chỉ có chiếc đèn lồng trên cao tỏa ra thứ ánh sáng không quá rõ ràng chiếu xuống hai người đang tựa vào nhau bên cửa sổ.

Trời đêm hôm nay đặc biệt trong, ánh tinh quang lấp lánh trãi dầy như kim tuyến. Yên Lan mệt mỏi ngủ một giấc dài, lúc y cựa mình tỉnh dậy thì cũng đến nữa đêm. Xoay người vùi mặt vào lòng nam nhân đang ôm lấy y, Yên Lan đưa tay vuốt ve lên cần cổ hắn rồi một đường chui vào trong ngực xoa nắn. Bờ môi kề vào cổ nam nhân mút một cái, y nhận ra hắn cũng đã động tình, bên dưới dần cứng lên cọ vào đùi y, Yên Lan đắc ý cười. "Đêm động phòng, không nên lãng phí."

"Ngươi muốn ta đến vậy sao?"

"Không phải ngươi cũng muốn ta sao? Ân."

Bạch Phi Tuyết xoạt một cái đem y ôm đến bên giường, cửa sổ đang mở đột nhiên không ai động liền tự đóng lại. Vén lên sa trướng màu đỏ mỏng manh, hắn ôm y cùng nhau lăn lên giường lớn. Hôm nay trên hỉ sàn đệm chăn được thay thành một màu đỏ thẫm làm nổi bật làn da trắng như sứ của y. Mùi thơm hoa lan phảng phất làm không khí càng thêm mê tình. "Ngươi thơm quá." Phương Yên Lan ôm lấy cổ nam nhân kéo hắn nằm đè lên người mình, vòng tay qua vai hắn siết chặt.

"Là mùi thơm chỉ dành riêng cho ngươi. Lan, chúng ta cuối cùng cũng thành thân, ta rất cao hứng. Đúng, đêm nay động phòng, một khắc cũng không nên lãng phí nha." Nói đoạn, hắn cúi xuống ngậm lấy môi y cùng nhau day dưa quyến luyến. Bàn tay không ngừng luồng vào y phục đối phương mà xoa nắn, tìm kiếm sự đụng chạm da thịt sau lớp vải mỏng manh.

Rời đi đôi môi hắn, y xoay người đem hắn áp dưới thân, y nhìn vào mắt hắn mà than: "Tuyết, ta biết sinh mệnh ngươi gần như vĩnh cữu, còn ta thì có hạn. Ở bên ngươi đời này, ta chỉ hối tiếc một điều chính là một ngày nào đó ta buột phải rời xa ngươi. Ta không thể tưởng được sau khi ta đi rồi sẽ có ai đó thay thế ta nằm trong vòng tay ngươi. Tuyết, ta chịu không được."

"Ta biết!" Bạch Phi Tuyết kéo đầu y xuống để đôi môi cùng thiếp, duyện liếm hôn nhau một lúc thật lâu, đến lúc bờ môi gần như tê dại, mới lưu luyến mà buông ra.

"Ta không thể ôm bất kì ai khác ngoài ngươi, Lan."

Một giọt nước trong veo từ trong mắt y chảy ra nhỏ lên môi hắn, Bạch Phi Tuyết không nói gì, chỉ ôm siết lấy y, thật chặt, thật chặt như khẳng định hắn yêu y đến như nào, trong cơn xúc động, cả hai lại âu yếm nhau, lôi kéo y phục đối phương khiến nó trượt khỏi cơ thể, làm cho hai làn da có cơ hội cọ xác, làm bùng lên ngọn lửa, cháy đến hừng đông cũng chưa nguyện ý buông nhau ra.

"Tuyết....aa..a.a..a..a....sâu quá, ta không được."

"Ngươi nhịn một chút...chúng ta cùng ra lần nữa.Ân!" Cúi xuống hôn lên bờ môi sưng đỏ của y, rồi lại dời xuống ngậm lấy điểm hồng anh mê người trước ngực, nơi đó vốn bị dày vò cả đêm mà sưng tấy đỏ càng thêm đỏ. Thân thể y vì bị hắn cắn một cái mà run rẩy kịch liệt, ngọc hành đứng thẳng cương cứng muốn xuất ra bị một tay nam nhân nắm lấy kiềm lại. Bên trong tiểu huyệt lại bị nam căn thô to của hắn trừu lộng, khoái cảm dồn dập khiến y chịu không nổi mà rên rỉ càng lớn.

Không được phát tiết mà lại còn phải chịu nhìu kích thích làm y giãy dụa muốn thoát đi bàn tay đang siết lấy nơi đó của mình, "Tuyết, cầu ngươi, để ta ra đi, ta ...aaahaaa...ân, ta...."

"Chờ một chút, một chút nữa thôi, chúng ta cùng đến, được không?" Thả chậm tốc độ trừu sáp, hắn hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của y dụ dỗ.

"Đến, Tuyết, cùng đến..."

Tay y ôm lấy bờ vai nam nhân bấu chặt, theo từng luật động của hắn mà vết cào mới cũ chồng chất lên nhau.

Hắn một đường rút ra rồi lại xuyên sâu vào bên trong y xong đột nhiên dừng lại. Một tay ôm eo y, tay còn lại kéo tay y đang siết lấy đệm giường đặt ngữa ra, để lộ cổ tay trắng nõn nà. Ngón tay nam nhân trong không khí xẹt qua cổ tay y tạo thành một vết cắt, nháy mắt có máu đỏ tràn ra.

"Đau." Đang trong cơn khoái cảm tình dục, vết cắt tuy đau nhưng cũng không phải làm y khó chịu, cái đau đó càng như làm bùng lên dục niệm trong người y. Mặc kệ máu đang tuông ra nhỏ giọt xuống chăn, y vòng một chân qua eo hắn kẹp lấy mông nâng người lên như cầu xin hắn động tiếp. Biết y khó nhịn, hắn liền nhanh chóng tự cắt một đường lên tay mình, nơi đó cũng nhanh chóng liền chảy máu. Đặt những ngón tay mình đan vào tay y, làm cho vết thương cả hai cùng tương thiếp, huyết dịch tương liên. Hắn liền siết lấy eo y bắt đầu động mãnh liệt.

"Ưm....bên trong ngươi nóng quá...Lan, chỉ có ngươi, chỉ có duy nhất là ngươi mới khiến ta thích đến điên đảo như thế này."

"Ưmm ...ưmmm...." Bờ môi cả hai cùng mút lấy nhau, bên trong sự xuyên xỏ dật ra càng nhiều yêu dịch, máu trên cổ tay cả hai cũng hòa quyện vào nhau. Hai kẻ đang điên cuồng hoan ái như đang tan thành một thể. Mười ngón đan xen siết mạnh, hắn thúc sâu vào trong y, gầm lên một tiếng liền xuất ra thật nhiều.

"A...." Yên Lan cũng hét lên rồi bắn ra, phun lên ngực cả hai, dính dấp xuống đệm chăn màu đỏ.

Nơi cổ tay máu đã ngừng chảy, có một vòng ánh sáng màu trắng bạc quấn quanh nếu nhìn kĩ sẽ thấy máu cả hai đang kết lại thành một sợi tơ đỏ trong vòng sáng trắng như cột lấy hai người.

Cao trào đi qua, Yên Lan nghiêng đầu liền nhìn thấy sợi tơ máu cùng nằm trong vầng sáng lóe lên lần nữa rồi từ từ tiêu thất, trên cổ tay cả hai vết thương dã khép miệng rồi liền da trong chốc lát chỉ để lại hai đoạn hoa văn màu đỏ tươi ngay trên vết thương vừa nãy.

"Là khế ước phu thê..."

Hắn đem cái kia của mình trượt ra khỏi huyệt động dẫn theo một loạt yêu dịch chảy tràn ra ngoài, cảm giác đó khiến y run rẩy, cao trào vừa đi qua nhưng vẫn làm cơ thể mẫn cảm của y cảm nhận được rõ ràng là y vẫn muốn hắn.

"Gần sáng rồi, ngươi ngủ một chút đi, đến lúc dậy rồi chúng ta tiếp tục."

"Tại sao ta..?" Y muốn nói, tại sao y cứ có cảm giác muốn làm nhiều như vậy. Rõ ràng bình thường thế này đã là đủ rồi. Huống chi, cơ thể lẫn tinh thần y đã mệt mõi rã rời, vậy mà trong người như có ngọn lửa, cứ thôi thúc y, làm y càng được hắn ôm lại càng muốn thêm một lần, lại một lần nữa.

"Là do khế ước phu thê ảnh hưởng, ngươi đừng lo lắng, ta cũng có cảm giác đó, không phải mình ngươi. Nhưng ta phải để ngươi ngủ, vì chúng ta còn phải vượt qua hai ngày nữa a."

Nói xong hắn nhìn y cười có chút xảo quyệt.

Mặc kệ Bạch Phi Tuyết trêu chọc, y quả thật đã rất mệt. Cố đè ép bản thân quên đi dục niệm trong người, tựa vào ngực hắn tìm lấy một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại, liền thiếp đi.

Đến trưa ngày hôm sau, nha hoàn bên ngoài đã chờ rất lâu nhưng không thấy hai người đi ra, cũng không nghe thấy gọi vào hầu hạ liền hoảng sợ.

Nha hoàn Ngọc Quyết đi theo y từ nhỏ nên có chút bạo gan, đưa tay định gõ cửa. Chưa chạm vào thì cửa đã tự động mở ra. Người xuất hiện là Bạch Phi Tuyết đã đổi sang bạch y, diện vô biểu tình nhìn nàng phân phó. "Hai ngày tiếp theo, đúng giờ các ngươi cứ đưa cơm tới, chuyện khác không cần hỏi, cũng tuyệt không được để người khác đến quấy rầy chúng ta "động phòng". Biết chưa"

Ngọc Quyết ngẩng người ra một chút, lúc tiêu hóa hết lời hắn nói gương mặt đột nhiên ửng đỏ, cúi đầu vâng dạ một cái liền quay bước đi như chạy.

Lúc hắn khép cửa đi vào thì thấy Phương Yên Lan đã dậy, ngồi ghé bên giường, tinh thần tỉnh táo. Y vươn tay ra: "Ta muốn tắm."

Bạch Phi Tuyết nhanh tiến đến đỡ lấy tay y, ôm cả người y bế lên: "Ta giúp ngươi tắm."

Nhanh như chớp bóng hai người liền biến mất nơi hỉ sàn mà xuất hiện ở dục trì. Ẩn hiện sau mảnh che buông rũ từ trần nhà xuống đất, gió động lây lây làm hé ra một cảnh tượng nóng bỏng không kém đêm qua đang diễn ra dưới làn nước trong veo.

Hai ngày tiếp theo đi qua, Phương Yên Lan và Bạch Phi Tuyết một mực ở trong hỉ phòng, không cho bất cứ ai đi vào. Yên Hà có phần lo lắng thân thể y không chịu nổi nhưng Phương Hạt thì không mấy lo lắng, hắn biết Bạch Phi Tuyết chắc chắn sẽ không làm điều gì bất lợi cho chất nhi của hắn.

Trong phòng, đôi phu phu hoan ái suốt ba ngày liên tục, trừ những lúc ăn uống tắm rửa, đi ngủ ra thì thời gian còn lại đều dành để âu yếm yêu thương nhau, điên long đảo phượng suốt ba ngày ba đêm. Đến sáng ngày thứ tư, mới thấy hai người xuất hiện. Thần tình cả hai đều khoang khoái mạnh khỏe, ánh mắt sáng ngời, tuyệt không giống như người túng dục quá độ làm cung nhân ai cũng có phần ngưỡng mộ.

Bạch Phi Tuyết thì không biểu hiện gì, nhưng Yên Lan khi thấy người khác nhìn mình với ánh mắt hâm mộ thì tự thấy ngượng ngùng.

Trong mấy ngày đó, y cùng Bạch Phi Tuyết phải hoàn thành khế ước phu thê. Thật ra đối với long tộc hoặc xà tộc, chuyện này là bình thường nhưng với thể lực của nhân loại muốn làm liên tục nhiều ngày thì có phần không thích hợp. Nhưng do trong quá trình yêu đương, Bạch Phi Tuyết cũng hướng y chỉ điểm một số thuật luyện công. Hai người xem như song tu ba ngày, không những không có hại mà còn có lợi thêm cho thể Phương Yên Lan. Giúp y hoàn toàn tiếp nhận phu thê chi ước, hiện tại y có thể dựa vào Bạch Phi Tuyết mà có sinh mệnh kéo dài. Chỉ khi Bạch Phi Tuyết tạ thế y mới đi theo cùng nhưng với điều kiện, hai người phải thật tâm yêu thương nhau, nếu một trong hai thay lòng thì phu thê chi ước sẽ mất hiệu lực.

"Hiện tại ta lại sợ với tháng năm dài đằng đẵng sau này ngươi sẽ chán ta mất." Nam nhân bạch y nắm tay thiếu niên đi trên con đường nhỏ dẫn từ trong sơn động đi ra.

Thiếu niên ánh mắt lưu chuyển hơi cười, ngước lên nhìn hắn: "Mỗi ngày cùng ngươi trãi qua, dù chỉ là những chuyện bình thường như cùng ăn cơm, đi dạo, thưởng trà, đối với ta đều là những khoảng thời gian đáng quý." Yên Lan biết Bạch Phi Tuyết vì y mà làm rất nhiều thứ, ngay đến việc y sợ hãi thời gian của mình quá ngắn ngủi, hắn cũng thay y thu xếp tốt, mỗi một việc đều là hắn thành tâm thành ý vì y mà làm.

"Đến, ta đưa ngươi đi xem thiên sơn tuyết liên trong truyền thuyết." Y kéo tay hắn đi nhanh về phía đỉnh núi tuyết bay lạnh giá. "Ngươi không biết ta phải mất bao nhiều công sức mới trồng được mười gốc thiên sơn tuyết liên đó đâu. Lần này lên thăm nếu có hoa nở ta hái nấu canh cho ngươi ăn, ân?"

"Lan, thiên sơn tuyết liên mà ngươi cứ xem như rau xanh đem đi nấu canh?" Nam nhân bật cười, nụ cười khuynh đảo thế nhân phát ra thoải mái rực rỡ như ánh nắng trong mùa đông, niềm vui tỏa ra từ tận đáy lòng lan tỏa khiến Yên Lan cũng vui vẻ theo. Tiếng cười vang vọng hòa vào tiếng gió thổi. Tuyết bay đầy trời, phủ lên thân ảnh hai người đang dây dưa đùa giỡn làm mùa đông dường như không còn lạnh lẽo.

Phương Yên Lan dẫn Bạch Phi Tuyết dạo chơi đến trời tối mịt mới quay về U Nguyện cung. Chưa vào đến cửa đã thấy Lâu Điềm Mặc ở ngoài cổng đi tới đi lui, thần tình có vẻ nôn nóng. Vừa thấy bóng Yên Lan và Phi Tuyết, hắn liền chạy đến. Nhìn Yên Lan, ngập ngừng một chút rồi cũng nói: "Thiếu chủ, có một vị khách đến từ kinh thành muốn gặp ngươi, hắn đã chờ hơn ba canh giờ rồi a."

Yên Lan có hơi ngẩn ra một chút, hắn hình như không có bằng hữu sống ở kinh thành. Lại nói từ trước tới giờ hắn đều không thể tiếp xúc với nam nhân, từ sau khi y xuất cung du nhập giang hồ chỉ có một bằng hữu duy nhất là Tiểu Phùng Nhi, mà nàng hiện đang làm thế tử phi của Bàng Long Vương phủ ở Châu Long Thành. Vậy người đến từ kinh thành này chắc chắn là người có thân phận đặc thù.

Cũng không chậm trễ, Phương Yên Lan liền cùng Lâu Điềm Mặc đi vào trong. Đến chính đường đèn đuốc sáng trưng, cung nhân đừng bên ngoài hầu hạ. Xa xa liền nhìn thấy Phương Hạt và Yên Hà ngồi bên trong, nhưng chiếc ghế chủ vị lại không để hai người ngồi mà là một người lạ mặt khác.

Đi vào trong, Phương Yên Lan nhìn rõ người ngồi trên chủ vị. Một thân bạch y thêu long đồ án tinh xảo mỹ lệ. Tuy cùng là bạch y, nhưng khí chất hoàn toàn khác xa Bạch Phi Tuyết. Nếu ở Bạch Phi Tuyết là khí chất thoát tục thần tiên thì nơi người ngồi kia lại toát ra một mạt ngạo thị chúng nhân, quyền uy khuynh đảo. Nhìn ra được hắn chín là người thuộc hoàng tộc, nhưng Yên Lan không đoán được là ai. Mà có là ai, thì hắn cũng không nguyện ý quỳ hành lễ.

Chỉ cung tay nói một câu khách khí: "Không biết vị quý nhân nào lại đến tìm một thiếu cung chủ nhỏ bé như ta?"

Nam nhân ngồi trên thượng vị ngũ quan đoan chính, mang đậm nét cương nghị mạnh mẽ mà không kém phần anh tuấn, hắn cười hào sảng đứng dậy đi từ trên xuống, nhìn thật kĩ dung mạo Phương Yên Lan xong lại nói: "Thật là một hảo hài tử, dung mạo thiên giai tuyệt diễm."

Nhìn đến nam nhân đừng sau Phương Yên Lan, hắn ta có chút giật mình, "Quốc sư, có thật là ngài?"

Bạch Phi Tuyết không trả lời ngay mà nhìn hắn có chút nghiền ngẫm, một lúc lâu sau nới lên tiếng: "Châu Tranh Hoán ?" Hắn nhớ lúc mình rời đi hoàng cung, nam nhân trước mắt này chỉ là một đứa trẻ mười một mười hai tuổi, hiện tại lại lớn như thế này, mà còn là Đăng Minh đế.

Phương Yên Lan tuy không biết nhiều về hoàng tộc nhưng chính danh của hoàng đế vẫn là biết được, nghe Bạch Phi Tuyết nói ra tên người nọ, Phương Yên Lan liền giật mình, không hiểu hoàng đế ở xa xôi nơi kinh thành không yên yên ổn ổn mà chạy đến chỗ này tìm y là có ý tứ gì.

"Ngươi là hoàng thượng?"

Yên Hà nghe thấy y hỏi thẳng người kia liền có chút không hài lòng: "Lan nhi, không được vô lễ."

Đăng Minh đế không quá để ý chỉ khoát khoát tay: "Không sao, thân tại giang hồ không cần để ý lễ nghi." Hắn cũng không có xưng "trẫm" khi nói chuyện.

Nhìn thiếu niên nhỏ nhắn trước mắt nhớ đến người bằng hữu lúc còn chưa đăng cơ Phương Nhạc, cũng vì hắn mà phu thê hai người bỏ mạng oan uổng, đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng. Lần này vì tin tức bảo tàng đồ lọt ra ngoài hắn liền âm thầm xuất cung, nhân tiện đến viếng mộ bằng hữu, không ngờ còn có thể gặp được hài tử của người kia.

"Ngươi gọi Phương Yên Lan?"

"Ân. Không biết hoàng thượng tìm ta có việc gì?"

Phương Yên Lan không kiên nhẫn mà hỏi thẳng. Nam nhân nhìn thật kĩ Yên Lan rồi mới lên tiếng: "Ta chỉ là có việc đi qua đây, nên ghé thăm bằng hữu, xem nơi A Nhạc yên nghỉ có tốt không. Không ngờ nơi đó lại đẹp như vậy. Ai....đồng thời cũng muốn nhìn hài tử của hắn một lần. Không nghĩ tới khi đến mới biết ngươi vừa thành thân, mà đáng ngạc nhiên lại chính là quốc sư." Hắn đột nhiên thở dài.

Yên Lan biết chuyện năm xưa vì người này mà phụ mẫu phải mạo hiểm đến chỗ Bạch Phi Tuyết lấy bảo tàng đồ, trên đường hồi kinh mới gây ra thảm án. Cũng không thể vì vậy mà đổ hết tội lên người Châu Tranh Hoán, nhưng bắt y phải có thái độ hòa nhã với hắn y làm không được.

"Là người giang hồ có lẽ mọi người biết rõ chuyện bảo tàng đồ mấy ngày nay hơn ta. Chỉ là ta muốn điều tra xem đó là thật hay giả, ngươi cũng biết, nếu có người tìm thấy nơi đó, thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn."

"Bản đồ là thật." Bạch Phi Tuyết đột nhiên lên tiếng.

"Quốc sư, ngài nói sao?" Hoàng đế hơi giật mình hỏi lại.

"Là do ta cho người sao chép ra. Nhưng ngươi yên tâm, ta có thay đổi một số chỗ trọng yếu, ngôn ngữ trên đó là của long tộc, không sợ người ta tìm ra được."

"Quốc sư, ngươi không biết, mấy năm nay biên cảnh phía đông bắc không được yên ổn, việc mở rộng giao thương tuy có lợi nhưng cũng mở ra rất nhiều nguy hiểm, ta không muốn bọn địch quốc có cơ hội làm loạn trên hoàng thổ của chúng ta, lại nói ngôn ngữ long tộc trong hoàng tộc tuy không nhiều nhưng vẫn có người có thể đọc được."

Bạch Phi Tuyết suy nghĩ một chút rồi đáp. "Vậy được, ta sẽ giúp ngươi tìm về bảo tàng đồ, dù sao đây một phần cũng là chuyện của long tộc. Chuyện này qua nhiều năm như vậy cũng nên kết thúc."

Đăng Minh đế không vì thân phận hoàng đế của mình mà đối Bạch Phi Tuyết tỏ ra ngạo mạn, hắn từ nhỏ cũng đã rất tôn kính Bạch Phi Tuyết, lại nói người hoàng tộc và long tộc có giao tình rất sâu.

"Vậy đa tạ quốc sư, mọi chuyện đều nhờ ngài."

"Đừng gọi quốc sư, ta đã rời đi nơi đó rất nhiều năm rồi, hiện tại chỉ là cung chủ Phi Tuyết cung."

Nói đoạn quay lưng hai tay chấp sau lưng chậm rãi rời đi. Đi ngang qua Phương Yên Lan hắn nói khẽ: "Ta đợi ngươi trong phòng."

Châu Tranh Hoán không nghĩ một chuyến đi này lại thu hoạch được nhiều như vậy, cảm thấy có phần không thể tin được.

Xem ra mọi việc đã xong, hắn cũng không hội ở lâu thêm nữa. Nhìn ra hắn là muốn rời đi, Phương Hạt liền lên tiếng: " Hoàng thượng, đêm khuya xuống núi không tiện, hay là ở lại đây, sáng mai rồi khởi giá."

"Được, vậy nhờ hai ngươi sắp xếp." Thật ra hắn cũng không phải là muốn đi ngay, quả thật còn có chuyện hắn muốn tìm người kia nói rõ.

"Điềm Mặc, phiền ngươi sắp xếp, tiếp đón hoàng thượng thật chu đáo a."

Lâu Điềm Mặc tuy không tỏ ra nhưng thần tình có chút không yên. Vâng dạ hai câu rồi đối Châu Tranh Hoán cúi người: "Hoàng thượng, thỉnh."

Đợi trong sảnh chỉ còn ba người, Phương Hạt mới đối Yên Lan thở dài: "Ta không nghĩ để ngươi gặp Hoàng thượng nhưng hắn cứ một mực muốn chờ để gặp ngươi, Lan nhi, chuyện năm đó không phải lỗi do hắn, ngươi cũng đừng nên làm ra cái gì xằng bậy."

Phương Yên Lan hiểu rõ, lại nói nhiều năm nay Di Thần quốc nhờ có hắn mà mưa thuận gió hòa, con dân no ấm, y cũng hiểu để làm được như vậy không phải dễ dàng. "Cữu thúc hai người yên tâm, Lan nhi biết chừng mực."

Yên Hà, vuôt tóc y nói nhỏ: "Biết vậy là tốt, thôi, ngươi cũng nên về nghỉ ngơi, trời khuya coi chừng cảm lạnh."

Tại một căn phòng khác, Châu Tranh Hoán đang nắm lấy tay Lâu Điềm Mặc kéo lại lúc y có ý định rời đi: "Tiểu Mặc, ngươi còn hận ta sao?"

Lâu Điềm Mặc quả quyết rút tay về: "Hoàng thượng, chuyện năm xưa ta đã quên gần hết, hiện tại nghĩ muốn làm một tổng quản nho nhỏ, sống một đời yên ổn."

Châu Tranh Hoán đối với sự lạnh nhạt của y có phần thông hiểu nhưng cũng có chút tức giận: "Ngươi gia nhập giang hồ, gió tanh mưa máu, sao có thể gọi là yên ổn."

Ánh mắt Lâu Điềm Mặc nhìn đến hắn chỉ còn là sự bất đắc dĩ: "Hoàng thượng nói sai rồi, ở trong cung không phải là càng nhiều âm mưu tàn độc hơn sao? Ta biết với thân phận này của ta tuyệt không thể từ chối người, bây giờ ngươi lệnh cho ta hồi cung, ta cũng chỉ có thể nhận mệnh, nhưng tim ta đối nơi đó, đã chết từ lâu. Trở về, với Điềm Mặc chỉ là một mảnh trống rỗng."

Châu Tranh Hoán không ngờ y lại tuyệt tình như thế, hắn đã cố níu kéo như vậy mà không lay chuyển được người này, trong tâm đau xót. Chỉ trách hắn lúc đó vô dụng, làm y tổn thương, một lần lại là mãi mãi rời xa nhau.

Mà nếu y có tha thứ mà quay về, hắn cũng chẳng có năng lực cho y cái danh phận gì, chỉ là một cận vệ không hơn không kém.

"Tiểu Mặc, ta xin lỗi."

Thân mình Lâu Điềm Mặc có điểm lung lay: "Ngài không cần nói xin lỗi, ta hiểu rõ. Hiện tại ta sống rất tốt, hoàng thượng không cần áy náy. Chuyện xưa, nên cho nó qua đi."

Nói đoạn cũng không nhìn nam nhân đang vươn tay muốn níu y lại mà quay đầu một bước rời đi như trốn chạy.

Lâu Điềm Mặc chỉ sợ, ở lâu hơn chút nữa sẽ không thể giữ được cứng rắn mà quay về bên hắn, vướng vào vòng tròn lẫn quẫn mà năm xưa khó khăn lắm y mới thoát ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro