Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39

Qua loạt chuyện này, Bạch Phi Tuyết và Phương Yên Lan coi như bỏ được không ít phiền phức. Người muốn biết chuyện thì cũng đã biết, người muốn đoạt bảo đã có bản đồ, chỉ cần ngươi tranh ta đoạt giang hồ có loạn thất bát tao đi nữa miễn không làm phiền, hai người đã vừa lòng.

Yên Lan muốn quay về U Nguyệt cung một chuyến, lần này về là thật sự hảo hảo nghỉ ngơi một phen, cùng Bạch Phi Tuyết ngày ngắn tuyết thưởng trà, đêm ngắm sao uống rượu, cùng trãi qua khoảng thời gian nhàn hạ. Bạch Phi Tuyết nghe qua cũng cực kì cao hứng, hắn muốn cùng y đến U Nguyệt cung, đồng thời cũng muốn lần này chính thức thành thân, coi như hai người định chung thân cả đời, công bố thiên hạ.

Mới đầu Phương Yên Lan nghe hắn nói muốn thành thân, cũng thập phần hoảng sợ. Yêu nhau ở bên nhau nhưng chưa từng nghĩ một ngày sẽ thật sự làm lễ thành thân. Hai nam nhân thành thân luận bối phận của hắn, cho dù thiên hạ không ai dám trước mặt hắn nói nữa lời nhưng ít nhiều cũng sẽ có người trong tâm khó chịu. Bạch Phi Tuyết địa vị cao cao tại thượng, liệu thành thân với y không biết thế nhân sẽ nói sau lưng những gì.

Thấy y lo lắng, hắn liền lắc đầu cười nói: "Yên Lan, ngươi thật sự để ý lời người khác như vậy? Ta thì không cần, chỉ cần vui vẻ cùng ngươi trọn kiếp mặc kệ thế gian có nói khó nghe thế nào ta cũng không để tâm. Vì trong lòng ta, ta chỉ để tâm cảm nhận của ngươi mà thôi, chỉ cần là ngươi thích, ta cũng cao hứng. chỉ cần ngươi không muốn ta liền không bao giờ làm. Nếu ngươi cảm thấy bản thân thật sự để ý người khác nói khó nghe mà không muốn cùng ta thành thân, vậy thì ta theo ý ngươi."

Nghe hắn nói xong, y mới chợt nhận ra, đúng là như vậy, cái y quan tâm không phải bản thân mà là quan tâm hắn, vậy nếu hắn đã không nghĩ sợ người ta nói gì, còn một lòng muốn cùng y có một danh phận phu phu, vậy y cao hứng còn không hết nữa là.

Quyết định như vậy, mọi người cấp tốc một đường quay về U Nguyệt cung, Bạch Phi Tuyết chỉ đến một lần lúc cha mẹ y thành thân, lúc đó hắn chỉ đơn thuần đến nhìn một cái, cũng không quá để ý chuyện gì, lần này cùng ái nhân trở lại, Bạch Phi Tuyết mới cẩn thận đem cảnh vật nơi đây tỉ mỉ nhìn. Không nghĩ nơi Phương Yên Lan lớn lên, trãi qua một thời tuổi thơ lại lạnh lẽo và âm hàn như vậy.

Nhưng cảnh vật mênh mông tuyết trắng đến mùa xuân lại điểm xuyến sắc đỏ của hoa mai, cũng là một loại mỹ cảnh nhân gian.

Để mọi người lên núi trước, y cùng Bạch Phi Tuyết chậm rãi cùng nhau tản bộ phía sau. Hai người cũng không dùng khinh công bay lên mà chỉ đơn thuần đi bên nhau, Phương Yên Lan chỉ cho hắn thấy từng nơi từng chỗ và những chuyện y từng trãi qua ở nơi này. Bạch Phi Tuyết phi thường chăm chú lắng nghe, thật lâu mới phụ họa một vài câu.

Yên Lan không phải chỉ kể chuyện vui cho hắn nghe, mà những chuyện đau lòng cũng chậm rãi nhắc qua một lượt. Bạch Phi Tuyết cũng không có lên tiếng, chỉ nắm tay y thật chặt cùng nhau bước đi trên mặt tuyết mềm mại.

Xung quanh bắt đầu hạ tuyết, những bông tuyết mỏng manh lượn lờ rồi đáp nhẹ lên cả hai. Đậu trên mái tóc trên bờ mi cong khẽ chớp.

"Cũng là ngày tuyết rơi như thế này, phụ mẫu ta đã rời khỏi ta. Lần đầu tiên trong đời ta cảm nhận được đau thương là như thế nào. Ta thật sự hận Thượng Quan Nhàn, hận cả nhà hắn, ta cũng đã từng nghĩ trả thù, nhưng suy nghĩ thật kĩ, làm như vậy cuối cùng ta cũng không thật sự vui vẻ, mà cha nương ta trên thiên đường chắc chắn cũng không muốn ta vì thù hận mà sống qua ngày. Ta nghĩ muốn buông xuôi, chỉ cần người không chạm ta, ta cũng lười đi quản. Tuyết, sau này hai chúng ta nhàn nhã sống với nhau, nếu buồn chán thì đi vân du tứ hải, có được không?"

Bạch Phi Tuyết kéo y sát vào mình, quàng tay qua vai y, cười ôn nhu: "Hảo!"

Thân ảnh một đen một trắng hòa vào nhau đẹp đến nao lòng. Bạch Phi Tuyết đã nhiều lần nghi hoặc, Phương Yên Lan rõ ràng rất sợ nam nhân, y cũng không giấu hắn chuyện trước đây, hắn cũng đã từng hỏi qua Yên Hà cùng Phương Hạc, hai người nọ khẳng định từ lúc y mới chào đời đã sống với bọn họ, đừng nói để y chịu ủy khuất, ngay cả sao trên trời y muốn bọn họ đều tìm cách hái xuống cho y huống chi để người khác khi dễ y. Phương Hạc cũng đã từng thử, Phương Yên Lan mắc chứng bệnh sợ nam nhân hình như là từ lúc còn ẵm ngữa, ngày đó mới đem y về, nam nhân không bồng bế được y.Chỉ cần nhìn thấy là đã khóc nháo một trận, chỉ có nha hoàn mụ mụ bồng bế mới chịu mà thôi. Ngay cả hai người bọn họ, phải mất thời gian mấy năm mới thân cận được với y.

Bạch Phi Tuyết luôn để tâm chuyện này, lần này sau khi thành thân xong hắn nhất định hảo hảo tìm hiểu một phen. Mặc kệ là ai, là cái gì, nếu đã làm Yên Lan thành ra như vậy hắn tuyệt đối không thể bỏ qua.

U Nguyệt cung nhìn thoáng qua cũng không âm u ghê sợ như lời người giang hồ đồn đại, bên ngoài nhìn vào như một trang viên bình thường, nhưng có chút to lớn hơn, giữa trời tuyết quanh năm, cảnh vật trắng xóa màu đỏ của rường cột mái ngói làm U Nguyệt cung thêm lung linh xinh đẹp, vì hắn và y trở về liền thành thân nên cung chúng U Nguyệt cung nô nức đi chuẩn bị trang hoàng. Vừa đến ngoài cổng đã thấy giăng đèn lồng kết hoa đỏ rực, hơi mĩm cười, y nắm tay hắn đi vào trong. Thanh Ca và Hắc Dạ lần này không theo hắn đến U Nguyệt cung mà theo lệnh Bạch Phi Tuyết trở về Phi Tuyết cung xử lý sự vụ.

Từ thân phận của hắn, y liền biết trong Phi Tuyết cung, hầu như từ nha hoàn đến tiểu tư đều là người xà tộc, hơi có chút rùng mình, vậy là y lúc trước ở trong một "ồ" toàn là xà.

Thanh Ca, Hắc Dạ bản thân là thanh xà và hắc xà, niên kỷ cũng không thua kém Bạch Phi Tuyết là bao. Hai người đều là tộc nhân nổi bật, được các trưởng lão đưa đến hỗ trợ Bạch Phi Tuyết cũng đã mấy trăm năm, hai người thành thân thật lâu nhưng chưa có bảo bảo, lúc này Hắc Dạ muốn nàng sinh oa nhi nhưng Thanh Ca một mực không đồng ý, cả hai liền cãi nhau. Lần này hắn cố ý để hai người họ về cung trước cũng chính là cấp cho họ một khoảng không gian thời gian riêng lâu một chút.

Bước vào trong U Nguyệt cung, cung chúng đi theo bên ngoài thì đã nhìn quen, còn những người ở tại đây lần đầu nhìn thấy Bạch Phi Tuyết đều sững sờ mắt mở to cảm khái trên đời lại có nam nhân tuấn mỹ đến che mờ nhật nguyệt, lại nhìn thấy hai người tay trong tay, lúc trước nghe người khác nói đã thấy kì diệu, bây giờ tận mắt chứng kiến còn cảm thấy kì diệu hơn. Không nghĩ trên đời lại có một nam nhân có thể thân cận tiểu thiếu chủ của họ một cách tự nhiên như vậy. Không hỗ danh Bạch Phi Tuyết Bạch cung chủ, không những thế còn là thái sư thúc tổ của cung chủ cùng chủ tử. Danh phận này làm cho cung chúng U Nguyệt cung đối hắn như thần, cung kính đến tận trời.

Vì hỷ sự của Phương Yên Lan nên U Nguyệt cung bình thường an tĩnh hiện tại lại náo nhiệt ồn ào. Tất cả đường chủ phân đường đều bỏ việc chạy về làm náo động một hồi. Chưa hành lễ mà đã đem rượu ra uống huyên thuyên không ngớt. Phương Yên Lan nhìn thấy cũng thập phần vui vẻ, nghĩ tưởng hai nam nhân ở cùng một chỗ sẽ khiến người ta chán ghét, y cũng đã chuẩn bị tinh thần đối người trong cung đối phó, không nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ còn hơn tết này của cung nhân.

Kiếp trước vì tính hướng khác người y bị chính cha mẹ ruột ruồng bỏ, họ hàng nếu biết chắc cũng sẽ nhìn y với cặp mắt kì thị nhưng hiện tại tất cả đều vì chuyện hỉ của y màvui như vậy, không hề nhìn y với ánh mắt khinh bỉ dị thường làm y vừa ngạt nhiên vừa cảm động.

Tin tức Bạch Phi Tuyết và Phương Yên Lan thành thân lan nhanh khắp giang hồ. Người quen biết ngưỡng mộ thì vượt đường xa đi đến chúc mừng, cũng có không ít lời đàm tiếu khó nghe, nhưng thủy chung vẫn bị danh tiếng cả hai áp đảo, cuối cùng không nói được lời nào.

Trước ngày thành thân, Bạch Phi Tuyết và Phương Yên Lan bị phân ra ở hai phòng riêng biệt, tuy không có ái nhân kề bên, cả hai ít nhiều cũng không thoải mái nhưng đó cũng là một loại hưởng thụ, cái cảm giác bồn chồn hồi hộp lại có thêm chút chờ mong này khiến người ta khó nói thành lời.

Yên Lan cả đêm không ngủ, đi qua lại trong phòng dọn chút đồ này, bày lại cái kia, đôi khi cầm lên một vật quen thuộc nào đó mà ngẩn người, nhân sinh thật kì diệu. Y chết rồi vậy mà lại sống lại trong thế giới này, được gặp hắn yêu hắn và cuối cùng sắp trở thành người một nhà với hắn. Y cảm thấy như một cơn mơ, nhưng giấc mơ này chân thật đến nỗi đôi khi y thấy chạnh lòng.

Cuối cùng dẹp đi suy nghĩ loạn thất bát tao, Yên Lan thổi đèn lên giường nằm thì trời cũng gần sáng.

Buổi sáng nay U Nguyệt Cung cực kì náo nhiệt, Phương Yên Lan và Bạch Phi Tuyết được người hầu hạ chải tóc thay y phục. Đến lúc ngấm mình trong gương, y có chút thất thần. Dung mạo vốn dĩ phong hoa tuyệt đại ngày thường đã được bộ hắc y cẩm bào lộng lẫy tôn lên thật sự diễm lệ nhưng hôm nay cùng kiểu y phục kia nhưng có chút cầu kì hơn đồi thành hồng y thì nhìn y lại có một phần tuyệt diễm khác, rực rỡ chói mắt mà mê đắm động lòng người.

Nha hoàn thân thuộc hớn hở dẫn y ra chính sảnh, từ xa đã nhìn thấy thân ảnh của người kia, dưới ánh dương quang, thân người cao ngất vận một thân y phục đỏ thẫm, mái tóc đen dài được chải cẩn thận trên đầu cài ngọc quan cầu kì hình ngân long hợp cùng dung mạo mà thế gian này không ai sánh được khiếm y nhìn đến chăm chú. Trong mắt y, trong thế giới quan của y giờ này chỉ còn hình ảnh của Bạch Phi Tuyết.

Nhìn thấy Phương Yên Lan từ xa đi tới, Bạch Phi Tuyết đã vội bước đến đón , bàn tay nhanh chóng tìm tay y nắm chặt, trong mắt hắn hiện tại cũng là phản chiếu bóng hình Phương Yên Lan.

"Ngươi mặc hồng y thật đẹp." Hắn cuối xuống nói khẽ vào tai y khiến nơi đó nổi lên một mạc ửng hồng. " Ngươi cũng rất đẹp, tuyết, sau này không được mặc hồng y."

"Vì sao thế?"

"Vì như vậy sẽ có thật nhiều người nhìn chằm chằm ngươi ta không thích."

Cười ôn nhu hắn lại cuối xuống hôn lên má y: "Được!"

Đám tiểu nha hoàn nhìn thấy hai người ân ân ái ái nhịn không được mà đỏ mặt hắng giọng.

"Bạch cung chủ, thiếu chủ giờ lảnh đến rồi, mau vào trong thôi. Mọi người đang đợi."

"Ân."

Yên Lan cười, nắm lại tay hắn cùng nhau bước vào trong.

Bên trong trang hoàng lộng lẫy, khách nhân và người trong cung đều tụ họp đứng hai lên đại sảnh, chờ hai người bước vào bên trong liền ồ lên cảm thán hai người kia đứng cạnh nhau lại hòa hợp không nói nên lời như vậy.

Yên Lan Phi Tuyết cầm tay nhau đi đến phía trước. Người chủ lễ hướng dẫn hai người họ cùng nhau hành lễ.

"Nhất bái thiên địa."

Hắn cùng y nắm tay xoay ra ngoài cúi đầu.

"Nhị bái cao đường."

Lại xoay vào trong hướng phía trên để bài vị phụ mẫu Phương Yên Lan cùng bài danh của phụ mẫu Bạch Phi Tuyết cúi đầu.Lúc ngẩng đầu lên hắn nói khẽ vào tai y: "Đợi đến khi ta mang ngươi về long tộc, lại hướng phụ mẫu ta bái lại một lần."

"Hảo."

Bạch Phi Tuyết chờ Phương Yên Lan đi đến chỗ Phương Hạc cùng Yên Hà ngồi quì xuống bái hai người một lạy lại dâng trà cho cả hai nghe hai người chúc phúc rồi mới đứng dậy.

"Phu phu giao bái."

Lúc này Yên Lan đã thật sự xúc động bàn tay hơi run rẩy được hắn ủ trong tay nhìn nhau thâm tình rồi cúi đầu, lúc ngẩng đầu lại thấy trong mắt nhau đong đầy hạnh phúc. Cùng nhau mỉn cười, y cảm thấy hai kiếp hợp lại ba mươi mấy năm nhân sinh này vậy là đã đủ.

Dường như đọc được suy nghĩ của y, hắn cười đối y nói: " Tám trăm năm nhân sinh này, ta cuối cùng chở được ngươi."

"Tuyết..." Hốc mắt y đã hơi đỏ, vội vã ôm lấy nhau trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Giọng người chủ lễ lại cất cao: "Lễ thành. Đưa vào động phòng."

Cả sảnh đang yên lặng đột nhiên ồ lên hoan hô vang dội.

Hai người được hỉ bà cùng một đám người hộ tống vào tân phòng. Tân phòng vốn là phòng của Phương Yên Lan được tu bổ lại mở rộng thêm. Hỉ bà phân phó nha hoàn đưa hai người ngồi lên hỉ sàn, nha hoàn cột vạt áo hai người lại với nhau, rãi đậu, hỉ bà nói lời chúc tụng, cuối cùng uống rượu giao bôi xong mới coi như lễ thành.

Nhiều người cao hứng muốn ở lại náo động phòng nhưng ngại thân phận Bạch Phi Tuyết cũng thấy Yên Lan không phải người thích huyên náo đùa giỡn nên cùng nhau lục tục ra khỏi hỉ phòng rủ nhau đi ra ngoài dự tiệc uống rượu.

Trong căn phòng rộng lớn vừa nãy còn đầy người hiện tại chỉ còn lại hai người, không gian trở lại yên tĩnh lạ thường.

Tuy ngày thường cũng đã đồng sàn cộng chẩm nhưng hiện tại lại là một điều gì đó rất khác khiến Yên Lan có chút khẩn trương, gương mặt thẹn thùng hơi ửng đỏ. Hai người vẫn tay trong tay, hắn cũng thấy lòng bàn tay y hơi chút ươn ướt.

"Ngươi đang khẩn trương sao?" Giọng nói pha chút trêu đùa, đưa tay nâng cằm y lên nhìn qua một lượt. Hắn khẽ vuốt ve gò má y đôi mắt mang ý cười hiện trở nên nghiêm túc thâm tình. "Yên Lan, ngươi có chuyện gì thì nói với ta, đừng mãi giấu trong lòng. Hiện tại chúng ta đã thành thân ta nghĩ ta có quyền biết những chuyện này của ngươi."

Nhìn thấy thái độ kiên quyết như vậy của hắn y cũng không định giấu trong lòng nữa.

"Chúng ta uống chút rượu đi."

Đem áo khoác ngoài cầu kì có đuôi dài cởi ra, lại tháo xuống ngọc quan cùng trang sức trên đầu hai người một thân hồng y bằng lụa mỏng thoải mái ngồi bên nhau, khung cửa sổ mở toang đón hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào. Vừa qua giờ ngọ, gió thổi cũng không phải là lạnh lắm, chỉ khiến căm phòng ấm áp trở nên mát mẻ nhiều hơn, vậy mà lại hợp khi ngồi uống rượu nồng.

"Buổi tối ngồi chỗ này ngắm sao tuyệt lắm, từ nhỏ ta đã rất thích khunh cảnh này. Những đêm trăng sáng thổi hết đèn đi, đem rượu hoa lê ra uống, uống đến say rồi nằm xuống ngủ luôn."

Uống cạn một chung hỉ tưởu y lại tự mình rót một chung khác, nhìn Bạch Phi Tuyết ngồi bên cạnh chỉ yên lặng không nói gì, y lại tiếp: "Ngươi biết không, hồi trước chỗ ta sống không được nhìn cảnh đẹp như thế này đâu. Tuy rằng nơi đó cũng được tính là rất đẹp nhưng là do con người tạo dựng nên, cả thủ đô Paris hoa lệ suốt đêm đều sáng trưng ánh đèn. Con người ở thế giới đó sống thật vội vã. Đến nỗi đôi khi trở nên lạnh lùng vô cảm. Ngay cả người thân của ngươi cũng có thể vì lợi ích cá nhân mà ruồng bỏ ngươi."

Nói đến đó y ngước nhìn Bạch Phi Tuyết chờ đợi hắn phản ứng, nhưng chỉ thấy được thần tình chăm chú lắng nghe, y lại thở dài tiếp lời: "Tuyết, ta biết ngươi đã từng vì căn bệnh quái lạ của ta mà trăn trở rất nhiều. Thật sự ta không phải muốn dối ngươi nhưng Tuyết, tất cả đều đã qua, đã là quá khứ rồi. Hiện tại ta sống rất tốt, ngươi ở cạnh ta ta thấy rất hạnh phúc. Cho nên ta kể cho ngươi rồi, ngươi nghe xong đừng đau lòng..."

Bạch Phi Tuyết ôm lấy thân hình gầy mảnh của y đem y tựa vào lòng mình, bàn tay hai người đan cái vào nhau, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chiều màu hồng đượm chút mê hoặc.

"Thật ra ta đã chết một lần rồi. Sau khi ta chết liền xuyên đến nơi này, một lần nữa sống lại nhưng ta vẫn còn nhớ kí ức về kiếp trước của ta, ở đó ta tên Hạ Kì......"

Yên Lan chậm rãi kể cho Bạch Phi Tuyết về kiếp trước của mình, về lý do vì sao y chết, trước đây những kí ức này mỗi lần nhớ đến là y cảm thấy đó như một cơn ác mộng đáng sợ giống một con quái vật nằm trong bóng tối chực chờ để từng chút dày vò y, đem y từng mảnh từng mảnh xét nát máu tươi đầm đìa, nhưng bây giờ kể lại chỉ như một đoạn mơ hồ bị thời gian vùi lấp, có những chi tiết y cũng đã không còn nhớ rõ.

Bạch Phi Tuyết cũng không có mấy phản ứng chỉ ôm siết lấy y, tựa đầu lên vai y vùi mặt vào mái tóc thơm ngát của y mà hôn nhẹ. Nhưng y biết, hắn đang an ủi y, cũng đang tự đau lòng.

-----------

Lời edit chia sẻ: " Ta biết các nàng chờ chương mới mòn mỏi, nhưng mà ta cũng chờ có thời gian để edit cũng mòn mỏi. Một ngày ta đi làm 8 giờ về nhà còn lo việc kinh doanh đến 9 10h đêm, nói thật ta đuối ghê lắm. Lần này ta hy vọng sẽ quay lại đều đều hơn được xíu. Mà có chậm trễ thì các nàng cũng bỏ qua nhoa. Ta đã 27 rầu, còn phải lo đủ chuyện không có rảnh như hồi còn sinh viên nữa. T_T.....Up vội, có gì soi giúp ta nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro