Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân dung mạo diễm lệ với ánh mắt chứa chút u buồn ngồi nơi mái đình bên hồ, ánh trăng màu trắng bạc khiến cảnh vật lung linh càng làm nàng như tiên nữ hạ phàm, thời gian dường như dừng lại trên gương mặt nàng. Vọng Đàn đưa bàn tay trắng như ngọc tao nhã phao trà.

"Phương công tử, ta chờ ngươi đã lâu."

Yên Lan vẫn một thân cẩm huyền y, tay ôm đàn, ngân phát phiêu lộng dưới ánh trăng đi vào trong khiến nữ nhân ngồi kia kém đi phần xinh đẹp, mà chính y mới đúng là tiên nhân, là yêu tinh mê hoặc lòng người.

"Vọng tiền bối, người cho mời ta đến không biết có điều gì cần chỉ dạy?" Lời nói tuy cung kính nhưng ngữ điệu lại nhẹ nhàng, mang theo ý cười khiến cho Vọng Đàn không khỏi nhíu mày.

Phương Yên Lan đến gặp nàng, tuy là người xa lạ nhưng lại cố tình không mang ngọc diện, để lộ gương mặt tuyệt mỹ của mình trước nữ nhân từ lâu đã có tâm tư với Bạch Phi Tuyết.

Tự nhiên ngồi xuống đối diện với nàng, Yên Lan buông đàn tiếp nhận chén trà Vọng Đàn đưa qua, vẫn cách uống trà như cũ, nhưng lần này, nữ nhân kia không hề tỏ chút thái độ nào.

Y khẽ mĩn cười, "Mùi vị thật thơm."

"Đa tạ quá khen, ta tuy ở trong cốc nhưng tin tức trên giang hồ không phải là không biết. Nghe danh Phương công tử đã lâu, nay có dịp muốn nhìn qua cho biết."

"Ha ha ha, Vọng tiền bối, người đề cao ta quá rồi." Yên Lan nghe ra trong ý tứ của nàng có chút xem thường, nhưng vẫn không tức giận. Nàng, không đủ làm tình địch của y. Cách nàng buông lời rõ ràng là vì ghen ghét, nhưng lại tỏ ra kêu ngạo.

Từ đầu, y đã gọi nàng hai chữ "tiền bối" càng khiến nàng khó chịu trong lòng. Từ trước đến nay, dù là hậu nhân đứng trước nàng đều gọi một câu " Vọng cốc chủ."

"Phương công tử tuổi trẻ tài cao, không những uy danh lừng lẫy trong đại hội võ lầm, còn khiến cho Bạch cung chủ vì ngươi khuynh đảo. Ngươi nói xem, Vọng Đàn này có phải nên gặp qua ngươi một lần?"

Đưa tay che đi chút bối rối trong mắt khi nhắc đến Bạch Phi Tuyết, Vọng Đàn nhanh chóng củng cố lại tinh thần. "Dù sao ta và Tuyết ca cũng có thể gọi là cố nhân, ái nhân của y cũng làm cho ta có chút tò mò."

"A, là vậy sao? Nhưng từ lúc quen với Tuyết, ta không có nghe hắn kể về ngươi. Vọng tiền bối cùng biết, thời gian qua đã quá lâu rồi, tuổi hắn cũng không còn trẻ, có lẽ đã quên."

Vọng Đàn ngước lên, nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của thiếu niên mười lăm tuổi, trẻ trung, tuyệt diễm, nghe qua giọng nói khiến kẻ khác phải xao lòng. Phải, nàng quả thật đã không còn trẻ, là nàng tự kêu, là nàng đa tâm, nghĩ trong thiên hạ không có ai xinh đẹp như nàng, không ai so với nàng xứng đáng đứng bên cạnh người kia. Nàng đã quá tự cao rồi...Nhiều năm như vậy vẫn ngu ngốc một lòng một nghĩ đến hắn, nàng đã bỏ mất thời thanh xuân.

"Ta nghe nói Phương công tử sử tỳ bà đệ nhất thiên hạ, bây giờ cảnh sắc cũng không tồi, làm ta tự nhiên muốn vũ một khúc, không biết ngươi có bằng lòng vì ta tấu một đoạn?"

"Vọng tiền bối đã có nhã hứng, Yên Lan sao lại từ chối."

Trong đêm, tiếng đàn u nhã vang lên, thân ảnh Vọng Đàn uyển chuyển trong vũ khúc của nàng. Gió lạnh mang theo hương thơm hoa đào, mặc dù trời đã vào thu, trong sân viện này cũng không hề có gốc đào nào, vậy mà hương hoa vẫn lưu chuyển, những cánh đào đỏ tươi theo từng động tác của nàng bay lên phất phơ, đẹp đến nao lòng.

Yên Lan nhắm mắt lại, tiếng đàn vẫn u nhã lúc ngân vang lúc trầm hạ, khung cảnh mỹ nhân trước mắt không hề được y nhìn ngắm.

Kết thúc tiểu khúc, Yên Lan chậm rãi mở mắt ra. Bên môi vẫn là nét cười tựa tiếu phi tiếu, đối Vọng Đàn đã ngồi lại thạch tọa từ lúc nào nói : " Đêm cũng đã khuya, tại hạ cáo từ trước, ngươi nên nghỉ ngơi sớm."

Đến lúc Yên Lan đã đi thật xa, nàng mới gập người nôn ra một ngụm máu.

"Nương!"

Nam tử ẩn mình trong bóng tối từ đầu vội tiến lên đỡ lấy nàng, trong mắt tràn đây bi thương cùng đau lòng.

Thật ra nhìn bên ngoài hai người kia giống như vũ khúc hòa hợp nhưng bên trong lại âm thầm thi thố nội lực với nhau, từ lúc mới bắt đầu, kình lực phát ra từ tiếng đàn đã đánh cho nàng nội thương.

"Ta thật sự thua y..." Nắm lấy cánh tay nam tử kề bên, Vọng Đàn mở miệng: "Tình nhi, ngươi có muốn ta đối ngươi đặt một cái tên khác?"

Nữ nhân này là người hai mươi năm về trước cứu được hắn từ tay bọn buôn người, đem hắn về nhận làm nghĩa tử, lúc đó nàng chỉ mới có mười sáu, mà hắn, đã là đứa trẻ bảy tuổi rồi. Đáng ra nên là đệ đệ, nhưng nàng quá thương nhớ Bạch Phi Tuyết nhìn thấy hắn ánh mắt hẹp dài sắc bén mà đem đứa trẻ kia thành nghĩa tử, đặt tên Vọng Tình.

Nay nàng đã thật sự muốn buông ra nên nhìn nam tử kề bên mình hai mươi năm trong lòng đột nhiên thấy hổ thẹn. " Tình nhi, là ta có lỗi với ngươi."

Kéo lấy nữ nhân yếu ớt nép vào lòng mình, nam nhân thiết tha: "Nương, từ đầu khi ngươi mang ta về cốc, ta đã là người của ngươi. Ngươi muốn ta thay thế ai ta cũng không màng, chỉ cần ngươi vui vẻ. Hai mươi năm ngươi vì người kia mà vọng tình, vậy từ bây giờ hãy để ta vì ngươi mà Vọng Tình."

Không trả lời ý tứ của hắn, Vọng Đàn chỉ khẽ nhắm mắt quay đi: "Ngày mai, ta muốn quay về cốc."

"Được, chúng ta quay về."

Chưa đi được bao xa thì có một bóng người từ trong tối đi ra, "Vọng cốc chủ?"

Vọng Đàn cũng không quay lại, nàng chỉ là dừng bước, bàn tay được nam nhân nắm lấy hơi siết chặt. Thở dài, nàng buông giọng: "Ta buông tay rồi, đối với hắn ta đã không còn gì lưu luyến. Ngươi cũng đã nhìn thấy, trên đời này người phù hợp nhất với hắn chỉ có y mà thôi. Ngươi cũng nên chết tâm đi, nếu không cái mà ngươi có được cũng chỉ là đau thương...Ai!"

Nàng lại thở dài, dợn bước rời đi, giọng nói cũng dần phiếu tán theo từng bước chân, lưu lại chỉ còn một bóng người kéo dài trên hành lang lặng lẽ: "Ta khuyên ngươi a, đừng nên tính kế y, cũng đừng xem thường hắn. Bạch Phi Tuyết hắn a...có thể làm ngươi không muốn sống mà chỉ cầu chết."

........

Phương Yên Lan quay về phòng, gần đến nơi thì nhìn thấy hai bóng người đang lôi lôi kéo kéo nhau trong hoa viên phía trước, tuy cả hai đều là cao thủ, nhưng lại đang phân tâm, mà Yên Lan bước đi lại thật nhẹ nên không làm người chú ý.

Điềm Nguyệt nắm tay Điềm Mặc, "Đại ca, ngươi vì cái gì lẩn tránh chúng ta? Có phải ngươi hiểu làm ta với Lục Thế Phong? Ta đã nói ta và hắn chỉ là bằng hữu a."

Điềm Mặc giật tay về lắc đầu: "Ta không có hiểu lầm ngươi, ngươi cùng hắn là cái quan hệ gì cũng không phiền đến ta. Ta cũng không trốn tránh cái gì hết."

"Ngươi nói dối, đại ca, nhìn vào ta đi." Lâu Điềm Nguyệt kéo cằm Điềm Mặc hướng hắn bắt buột y phải nhìn. Điềm Mặc tuy võ công cao hơn hắn nhưng cũng không đối đệ đệ của mình động thủ, đành nhìn vào mắt hắn. Y đã quá nuông chiều đệ đệ của mình.

"Đại ca..." Điềm Nguyệt đột nhiên cúi đầu, hàm trụ lấy đôi môi mà mình hằng mong nhớ. Lâu Điềm Mặc bất ngờ đến nỗi trơ ra, mặc cho bờ môi kia trên môi mình vừa mút vừa liếm. Đến khi giật mình thì mạnh mẽ vùng ra, giáng cho Điềm Nguyệt một cái tát thật mạnh, thấy khóe môi người đó chảy ra một đường máu, y lại đờ đẫn nhìn vào bàn tay mình, y quả thật không thể không chế, cư nhiên lại đánh đệ đệ mà y từ nhỏ đã yêu thương che chở. Lầu đầu tiên y động thủ với đệ đệ của mình. Xúc cảm kì lạ dâng lên trong lòng, bờ môi vẫn còn lưu giữ hơi ấm cùng ngọt ngào khiến y say đắm.

"Đại ca, ta không sao, ta xin lỗi. Đại ca, đừng như vậy."

Đem người đang ngơ ngát gắc gao ôm trụ vào lòng, mặc kệ y giãy dụa, hắn vẫn siết chặt vòng tay. Hai người cứ đẩy qua, đẩy lại mà không để ý đến xung quanh. Khi nghe một âm thanh nhỏ mới buông nhau ra. Phát hiện Phương Yên Lan cúi người đối gốc cây đằng xa nôn ra một ngụm máu.

Cả hai hốt hoảng tiến lại, định đưa tay nâng y dậy nhưng chợt nhớ đến y không thích tiếp xúc nam nhân mới đành thu tay về, giọng lo lắng hô: "Thiếu chủ."

Yên Lan khoát tay, đưa y mệ chùi đi vết máu trên môi, thẳng người làm như mới rồi không có gì phát sinh: "Quấy rầy hai người các ngươi."

"Thiếu chủ, ...có phải nữ nhân kia làm gì ngươi?"

Điềm Mặc và Điềm Nguyệt cũng không để ý chuyện lúc nãy Yên Lan có nhìn thấy hay không, dù sao bọn họ cũng không định giấu y cái gì.

"Ta không sao, chỉ tổn thương nguyên khí một chút, uống chút dược điều tức vài ngày là khỏi thôi."

Điềm Nguyệt định mở miệng thì y đã ngăn lại: "Không cần tìm đến nàng khó dễ, nữ nhân kia nội thương không nhẹ đâu."

"Ân, thuộc hạ đã biết."

"Ta quay về phòng." Nói đoạn, Yên Lan đi đến phòng mình đẩy cửa đi vào. Đóng cửa lại, y lại nôn thêm một ngụm máu. Vội vã lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, đến bên giường điều tức độ hai canh giờ, mới thu lại.

Vọng Đàn trọng thương, y cũng nội thương không hề nhẹ. Bên ngoài y tỏ ra bình an vô sự nhưng thực ra từ lúc thu lại nội lực y đã cố kiềm chế đến bây giờ. Tuy không nặng như Vọng Đàn nhưng hiện tại tình thế không thuận lợi, y không thể để bất cứ người nào biết được mình bị thương.

Hai ngày nữa là các môn phái gặp mặt nhau, đến lúc đó, phát sinh cái gì y còn chưa đoán ra được. Chỉ mong cữu thúc hai người đến sớm, lại nói, y muốn nhanh kết thúc ở đây để đến Phi Tuyết Cung. Giờ này, Bạch Phi Tuyết có nhớ đến y?
Yên Lan nằm xuống giường, đem chăn bọc quanh người, trong tay chính là cái khóa đàn mà Phi Tuyết tặng cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro