Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trang viện thật vắng không nhìn thấy một bóng người, ngay cả hạ nhân cũng không có. Nhưng hành lang dài vẫn treo đèn lồng màu đỏ, ánh sáng trãi lên sắc tóc đen mượt của Bạch Phi Tuyết thành một màu tía âm trầm mị hoặc, mái tóc ngân phát của y cũng hóa hồng vướn trên vai hắn.

Lúc này, hắn không nói một lời, chỉ ôm y đi thẳng vào trong một căn phòng, nơi này cũng không phải căn phòng lần trước y hay hắn ngụ mà là một nơi khác. Bạch Phi Tuyết ôm y đẩy cửa bước vào, bên trong đang tối đen như mực đột nhiên ánh sáng từ từ được thấp lên, ánh nến lay động trong căn phòng rộng lớn tự nhiên như có một lực lượng vô hình điều khiển.

Giữa phòng đặt một cái gường cực lớn, xung quanh là trướng mạng mỏng manh màu hồng cam nổi bật chăn đệm trắng tinh bên trong, thấp thoáng hương vị hoa lan nhàn nhạt.

Không gian mơ hồ ánh lên sắc thái mị hoặc câu nhân khiến y tim đập dồn dập.

Vén lên sa trướng, hắn đem y đặt lên giường.

Hiện tại y không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhưng Phương Yên Lan cũng rối loạn, mặt dù không hiểu vì sao mình lại bị tập kích, cũng không biết người âm mưu chuyện này là ai, lại càng không nghĩ đến hắn làm sao lại mang y đến đây chỉ trong khoảnh khắc, lại thêm ánh đèn quái dị mới vừa rồi tất cả đều bị y bỏ qua không nhớ đến.

Trong lòng y chỉ nghĩ đến phản ứng cực nhỏ trên người của hắn. Từ lúc ôm lấy y, hắn dường như đã bị mùi vị trên người y kích thích, nhưng hiện tại y lại thấy hắn cũng không khác bình thường bao nhiêu, đó là do cơ thể hắn vốn đặc biệt hay năng lực kiềm chế cao thâm.

Ngay tại lúc đó, đột nhiên Bạch Phi Tuyết cúi người kề môi vào cổ y hôn nhẹ. Thân thể Yên Lan run lên một trận, không phải chán ghét, mà chình là một cảm giác kích động dồn dập, cảm giác này rất giống cái đêm y được giải cổ, một thứ vui sướng cùng hưng phấn khi phát hiện ra điều quan trọng nhất của mình.

Vòng tay ôm lấy vai Bạch Phi Tuyết, y từ từ nhắm mắt lại. Đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng thì thầm: "Ngươi...cái mùi hương này..."

Hắn rời ra một chút để nhìn phản ứng trên mặt y. Yên Lan cũng bất ngờ vì câu nói đó: "Ngươi ngửi thấy nó?"

Vuốt nhè nhẹ gò má đang ửng đỏ của y, hắn đáp: "Ân, bình thường vẫn nghe thấy nhưng hôm nay đặc biệt đậm hơn."

Lại cúi xuống dừng lại trên ngực y, hắn hít một hơi: "Thật sự làm người ta khó kiềm lòng."

Cử chỉ của hắn rất nhẹ, nhưng từng chút một lại trở nên câu nhân khó tả, bình thường nhìn Bạch Phi Tuyết cao quý tựa thần tiên, như bạch vân trên trời, hơi thở cường đại mang theo cấm dục, nhưng hiện tại lại bất đồng.

Nụ cười ôn nhu của hắn mang thêm một sắc thái quỉ bí mà mê hoặc, ánh mắt ấm áp sáng trong bình thường trở nên nguy hiểm kích tình.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Y chắc chắn Bạch Phi Tuyết đã trúng phải Phân Ly tỏa ra từ trên người mình, nội tâm một trận hoảng sợ. Phương Yên Lan dù sao cũng đã thông suốt lòng mình, quay về là muốn đối diện với hắn, thử chấp nhận cùng hắn ôm ấp cận kề. Nhưng hiện tại lại là một trường hợp khác. Y không nghĩ đến cả hai phải ôm nhau trong hoàn cảnh như thế này, càng không ngờ đến hắn lại có một năng lực khác người như vậy, y ngửi được mùi hương này cũng là vì từ nhỏ đã tiếp xúc với rất nhiều độc dược cùng thảo dược, cũng bởi hôm nay trúng Phân Ly y mới cảm thấy, vậy mà bình thường hắn vẫn ngửi thấy mùi vị đó trên người y. (ý bé là mùi Pheromone đó)

"Ta cảm thấy có chút nóng..." Mỉm cười, hắn cúi xuống hôn lên môi y, bờ môi thơm ngát lành lạnh trở nên nóng rực mút lấy môi trên của y rồi dời xuống môi dưới cắn một chút.

"Ngô...Tuyết, khoan đã..." Cố đẩy hắn ra nhưng không được, tay chân dường như không nghe lệnh, Yên Lan chỉ biết bờ môi mình đang bị một nhiệt độ cực nóng tập kích, thần trí có điểm mơ hồ, y cố gắng thở dốc.

Luồn tay xuống dưới siết lấy eo nhỏ của Yên Lan, Bạch Phi Tuyết đem y áp sát vào người mình, tiếng tim đập dồn dập nổi lên giữ không gian yên tĩnh, môi lưỡi giao hòa phát ra âm thanh mút liếm khiến kẻ khác đỏ mặt.

Trong cơ thể dâng lên một ngọn lửa cháy bỏng như muốn thiêu đốt lấy y, Yên Lan cảm thấy không đúng, bởi vì trúng độc, y không thể có phản ứng như vậy. Bàn tay nhỏ vẫn vuốt lên lưng hắn y hé miệng để lưỡi hắn đi vào cùng nhau quấn quýt dây dưa.

"Tuyết...nghe ta nói...ưm." Không để ý đến lo lắng trong lòng y, hắn chỉ một mực làm sâu thêm nụ hôn. Mà Phương Yên Lan cũng khó lòng cưỡng lại đươc sự ngọt ngào thơm ngát cùng dụ hoặc mà hắn đem đến. Dần dần, y cũng buông xuôi, mặc kệ hắn đang đưa tay vào trong vạt áo lướt lên vòm ngực mình.

Bàn tay nóng rực chạm qua điểm nổi lên một bên khiến y rùng mình. Luồng khí trong cơ thể tụ lại một chổ rồi tập trung vào nơi giữa hai chân. Phương Yên Lan mở mắt phát hiện y đang động tình.

Giật mình đẩy mạnh Bạch Phi Tuyết, y ngồi bật dậy điều hòa nhịp thở, hơi thoáng ngỡ ngàng nhưng hắn dường như cũng lấy lại bình tĩnh, bờ môi còn vươn chút nước ẩm ướt đỏ hồng vì nụ hôn khiến y trong khoảnh khắc thất thần.

Nắm lấy tay Phương Yên Lan, Bạch Phi Tuyết quay về sắc thái bình thường, chỉ có chút mồ hôi trên trán chứng minh hắn đang cố nén: "Ta hơi kích động, ngươi đừng sợ."

"Ta không sợ..." kéo lấy ngoại y bởi vì va chạm vừa rồi mà trở nên xộc xệch, y tiếp lời: "Ta đã suy nghĩ kĩ rồi, trốn tránh không phải cách, ta đã muốn quay về, cùng ngươi nói rõ...Nhưng hiện tại không được."

Không đợi hắn phản bác, y nắm ngược lại tay hắn vén lên y mệ. Cánh tay săn chắc cường tráng vừa lộ ra, Phương Yên Lan liền hoảng sợ. Trên màu da trắng tuyết nổi lên một điểm đỏ như son, không phải nốt ruồi, vệt màu đỏ này không tròn trịa mà hơi có chút không cân xứng như ẩn dưới da. Mảu sắc đỏ chói tương phản với màu da trắng trở nên tuyệt mĩ nhưng cũng làm y sợ hãi.

Đặt tay lên mạch tượng của hắn, y nhíu mày. Đúng là đã trúng phải Phân Ly, còn có Nhất Điểm Hồng Mai, nhưng qua một lúc chẩn mạch y chỉ cảm thấy một mình Phân Ly đang lưu chuyển, hoàn toàn không có dấu hiệu của Nhất Điểm Hồng Mai.

"Trong người cảm thấy thế nào?" Y lập lại câu hỏi này lần nữa.

Mỉm cười hắn đáp như lúc vừa rồi: "Hơi có chút nóng..."

Phương Yên Lan cũng không hiểu vì sao Bạch Phi Tuyết chỉ cảm thấy nóng, mà không phải là...đau đớn. Rõ rằng hắn đã trúng độc Nhất Điểm Hồng Mai, loại kịch độc mãn tính mà đến y muốn giải dũng phải mất rất nhiều công sức.

Độc này lúc mới đi vào người sẽ không có biểu hiện mà trên cánh tay chỉ nổi lên một điểm đen, dần dần độc đi vào lục phủ ngũ tạng sẽ ăn mòn thân thể, khiến cho người trúng độc đau đớn như có hàng ngàn hàng vạn con trùng đang cắn phá, nhấm nháp từng chút một, có người không đợi được đến lúc phát độc đã tự mình kết liễu.

Qua một năm, điểm đen trên cánh tay từ từ hóa hồng, đó là lúc độc phát. Cơ thể tiến đến giai đoạn hư thối rồi chết đi trong đau đớn không lời nào diễn tả. Hiện tại màu sắc y nhìn thấy trên tay hắn đã chuyển đỏ, nhưng vì sao hắn lại không có chút dấu hiệu trúng độc nào.

Suy tư một lúc, Phương Yên Lan nghĩ đến Phân Ly, nếu như hắn vừa mới trúng Nhất Điểm Hồng Mai, lại tiếp nhận thêm Phân Ly, khí huyết bị kích thích khiến tính độc phát nhanh hơn nên tạm thời không có dấu hiệu mà chỉ làm cho điểm đen hóa hồng.

Tạm thời cũng xem như yên tâm một chút, nhưng cấp bách hiện tại chính là giải độc Phân Ly trên người hắn. Siết chặt nắm tay, y nâng mắt lên nhìn Bạch Phi Tuyết.

"Ta sẽ không để ngươi chết." Giọng nói run nhè nhẹ nhưng lại thâm trầm kiên định. Phương Yên Lan làm ra cái quyết định mà trong lòng đau xé lại như ai đó đang đâm từng nhát dao vào tim.

Đưa tay vuốt ve lên má y, hắn cúi đầu, mái tóc đen tuyền không bị bất cứ thứ gì trói buộc rủ xuống một bên vai, bờ ngực rộng lớn ngay tại trước mắt Yên Lan ẩn hiện dưới lớp y bào bán mở: "Ta làm sao lại chết được, chỉ là bị một chút kích động..." ngưng một chút, hắn quan sát gương mặt căng thẳng của y: "Nếu ngươi cảm thấy cơ thể khó tiếp nhận thì không cần giúp, ta có thể tự mình áp chế. Phân Ly sẽ không làm chết ngươi."

Tiếng cười khe khẽ trong không gian mị hoặc có một sức hấp dẫn mãnh liệt, y không nghĩ đến một ngày, y lại bị hắn làm cho khó có thể nhẫn nhịn.

"Ngươi điên rồi, Phân Ly không làm ngươi chết mà sẽ khiến cho ngươi sau này, sau này..." không thể ái ân được nữa. Nửa câu sau y không dám nói ra, chỉ nghẹn trong lòng. Đúng vậy, cái tên của nó chính là Phân Ly, trúng phải độc này không chết được, chỉ cần da thịt cận kề, người phát tán sẽ hóa giải dược vật trong người của kẻ trúng độc, nhờ đó, mùi hương cùng dược vật phát tán cũng sẽ được người kia hút ra khỏi cơ thể.

Nhưng đó là Phân Ly, không đơn giản như vậy. Nếu hai người yêu nhau mà da thịt cận kề, độc sẽ tiêu tán mà hai người cũng sẽ theo đó mà chết. Chỉ có thể giải độc với người mà mình không hề yêu thương. Còn nếu cố dùng nội lực áp chế, chỉ khiến cơ thể bị hủy hoại mà thành bất lực.

Dứt khoát đứng dậy, y vén sa trướng bước ra, bàn tay dưới y mệ siết lại thành đấm, lời nói vẫn nhẹ nhàng thanh tao như ngày thường nhưng thật sự chỉ có y mới biết mình phải dùng bao nhiêu cố gắng mới có thể khống chế: "Ngươi đợi một chút, ta tìm người đến giải độc cho ngươi."

Bàn tay nhỏ bị nam nhân bạch y nắm lấy kéo trở về, lực đạo mạnh mẽ làm Phương Yên Lan ngã nhào vào giường, thân ảnh màu trắng áp lên thân thể: "Không cần người khác, ta chỉ cần ngươi."

Bờ môi ấm nóng lần nữa hôn lên môi y, hương thơm thanh nhã quen thuộc vây chặt xung quanh, vòng tay cường tráng không do dự luồng xuống dưới lưng ôm chặt không cho y phản kháng.

Một chút ý chí cuối cùng bị phá vỡ, Phương Yên Lan thở dốc kéo lấy bạch y bào, đưa tay vào trong người hắn vuốt ve. Nếu không thể chấp nhận bất kì ai, vậy thì cùng chết.

Cảm giác bàn tay y đưa vào trong chạm vào da thịt khiến Bạch Phi Tuyết thấy kích động, xả hạ ngoại sam huyền y, kéo ra đai lưng, hắn hôn xuống cổ Yên Lan, liếm lên làn da mềm mịn, nhẹ nhàng khuấy đảo gặm cắn làm cho y phát ra tiếng rên như động vật nhỏ được vuốt ve.

"Ta muốn ngươi." Kề môi nơi cổ thì thầm một chút lại phả một luồng hơi thở nóng rực, "Lan, ta yêu ngươi."

"Ta...cũng yêu ngươi, Tuyết." Chuyển thân người, Bạch Phi Tuyết làm cho y nằm lên trên người mình, đưa tay kéo ra nội y cùng y hạ, trong ánh sáng mờ ảo, toàn thân Yên Lan bại lộ trước mắt hắn.

"Ngươi thật đẹp." Đặt tay lên lưng Yên Lan, hắn bắt đầu sờ soạng . Tuy trúng phải Phân Ly, nhưng hắn không quá kích động.

"Ngươi cũng rất đẹp." Cười khúc khích, y dường như quên đi chuyện trúng độc. Tuy lần đầu tiên gần nam nhân, nhưng Yên Lan cũng không quá lúng túng, dù sao khi còn sống trong thế giới kia, y cũng đã tìm hiểu khá kĩ lưỡng chuyện giữa hai nam nhân.

Chủ động giúp hắn thoát đi y phục, Phương Yên Lan cúi đầu hôn lên cổ hắn, học tập hắn cũng liếm nhẹ rồi gặm cắn, kéo dài đến vòm ngực rắn chắc rộng lớn. Hai bàn tay không ngừng xoa lên nơi đó, cảm nhận nhip đập vững vàng mạnh mẽ trong lòng ngực.

Xoay người, hắn lại đặt y nằm dưới thân, tiếng cười trầm thấp mang theo tình dục mãnh liệt: "Ta không nghĩ ngươi lại chủ động như vậy."

Vén đi lọn tóc phủ trước trán hắn, ánh mắt y hiện lên ý cười: "Ngươi không thích?"

"Tất nhiên ta rất thích." Một tay chống xuống giường, tay còn lại đặt lên ngực y bắt đầu di chuyển, lướt đến điểm nổi lên ngón tay hắn lại ấn xuống rồi miết mạnh khiến toàn thân y giật nảy.

"Ân..ngươi trêu đùa ta." Mị tình dần dần dâng trào, hắn lại hôn xuống môi y, hơi thở cả hai cùng hòa quyện, thân thể kề sát dấy lên lửa nóng, Yên Lan nhận thấy có một thứ nóng rực đang chạm vào bụng mình. Biết đó là gì, khuôn mặt chợt đỏ bừng.

Âm thanh hôn môi gần bên tai hòa cùng tiếng thở dốc khiến đôi bên cùng khao khát. Phương Yên Lan không nghĩ lần này lại thuận lợi như vậy, y không hề có chút phản ứng tiêu cực nào mà là dung hợp một cách hoàn hảo.

Bờ môi ẩm ướt quét qua bụng thon nhỏ rồi một đường kéo dài xuống dưới giữa hai đùi. Phần nam tính nổi lên khát vọng từ lúc nào của y đột nhiên bị một nơi ẩm ướt lại mềm mại bao vây. Khoái cảm lần đầu tiên nếm thử hương vị tình dục mạnh mẽ xông lên não khiến y bật ra âm thanh rên rỉ. Tay siết lấy cẩm bị y ngửa đầu thở mạnh, bên dưới Bạch Phi Tuyết đang mút liếm bộ phận mẫn cảm khiến y suýt chút nữa tiết ra.

"Ân...ngô...Tuyết..." Dùng lưỡi đảo quanh phần đầu rồi đâm vào lỗ nhỏ khiến nơi đó chảy ra càng nhiểu chất lỏng trong suốt. Lại ngậm vào hút chặt, hắn hài lòng khi nghe tiếng rên rỉ Yên Lan phát ra càng lớn, càng mị hoặc.

Chịu không nổi kích thích khiến đầu óc trở nên rối loạn, Yên Lan đưa tay luồng vào tóc hắn, không biết là muốn hắn dừng lại hay đang cổ vũ tiếp tục. Eo không khống chế được mà bắt đầu nâng lên muốn đem thứ của mình tiến sâu vào cổ họng đối phương.

Tiếp nhận y, theo một lần hút mạnh hắn làm Yên Lan cuối cùng bùng nổ, một lượng yêu dịch mạnh mẽ bắn vào trong miệng hắn. Lần đầu phát tiết khiến y gần như ngất đi, hơi thở phập phồng chưa hồi phục, bàn tay vẫn chặt chẽ nắm lấy tóc hắn. Ánh mắt mơ màng khẽ mở muốn nhìn nam nhân trước mặt.
Thấy bên môi hắn còn dính một chút màu trắng đục, hai gò má y đột nhiên nóng ran. Đưa tay lau đi chất dịch, động tác vừa tao nhã vừa câu nhân khiến y không khỏi bị mê hoặc.

"Làm sao vậy?"

Không trả lời hắn, y vòng tay ổm cổ nam nhân, tiến lên kề sát thân thể mình vào người Bạch Phi Tuyết.

Khoái cảm vừa mới phát tiết vẫn chưa lui, lại bị bàn tay hắn vuốt ve eo lưng mà lại nổi lên phản ứng, Yên Lan chủ động lần xuống bụng hắn nắm lấy thứ kia, dục vọng của Bạch Phi Tuyết trong tay y đang cương cứng lại tỏa ra nhiệt độ kinh người, là người nghiên cứu y thuật, Yên Lan không phải không nhận ra hắn đã áp chế đến tận cùng.

Trong lòng đột nhiên sinh ra cảm động, y nhìn sâu vào mắt hắn, rồi cúi thấp đầu hôn lên ngực, vừa trân trọng vừa say mê. Môi y cũng kéo một đường thật dài đến nơi kia. Ngắm nhìn một chút, rồi đưa lưỡi liếm lên.

Xúc cảm cực nóng trên đầu lưỡi, tiếng rên trầm thấp khoái hoạt của Bạch Phi Tuyết làm ngượng ngùng trong y lùi xa. Mở miệng ngậm vào nam căn to lớn nóng bỏng, y nhận ra một niềm hân hoan kì lạ, cơ thể không ngừng cọ sát, va chạm làm hai người cùng đổ một tầng mồ hôi mỏng, lúc mơn trớn nhau lại cảm thấy kích thích tột cùng. Phương Yên Lan nhận ra mình đối với khối thân thể của đối phương cực kì mê luyến. Có thể đem thứ kia ngậm vào trong miệng mà không hề có cảm giác ghê tởm, ngược lại còn có chút kích động muốn nuốt càng thêm sâu.

Nhỏm người dậy, Bạch Phi Tuyết vuốt tóc y, bên môi là tiếu ý hòa cùng dục vọng. "Ngươi làm tuyệt lắm." Lời khen khích lệ làm y càng cố sức ngậm vào, đưa thứ thô to tiến vào sâu trong cuống họng, có chút khó thở khiến Phương Yên Lan nhíu mày nhưng không hề dừng lại động tác.

Vì không quá nhiều kinh nghiệm nên động tác của y có hơi trúc trắc nhưng lại làm Bạch Phi Tuyết càng thêm hưng phấn, trong khoang miệng y, nam căn lại to thêm một vòng.

Đưa tay kéo y rời ra thứ đó, hắn đặt y dưới thân, đôi môi cả hai lại cùng dán chặt, mùi vị tình dục trong miệng hắn chuyền sang làm y kích động, ôm lấy lưng nam nhân, Yên Lan đưa hai chân hé mở.

Bàn tay Bạch Phi Tuyết đặt nơi hông lại đi xuống dưới, xoa nắn hai cánh mông mềm mại. "Ân...a.."

Một ngón tay mang theo thứ mát lạnh chạm vào cửa động, vẽ loạn một lúc rồi lại luồn sau vào bên trong. Cảm giác dị vật xâm nhập làm toàn thân Yên Lan căng thẳng, mày nhíu chặt, trên trán lắm tắm một tầng hơi nước.

"Thả lỏng một chút." Vừa di chuyển nhè nhẹ hắn vừa hôn lên khắp người y trấn an. Cố gắng khắc chế thân thể đang điên cuồng gào thét, hắn ôn nhu làm y thả lỏng.

Cảm giác kì dị tan đi, thay vào đó là khoái cảm dào dạt như từng cơn sóng đánh úp. Tiếng rên rỉ đứt quãng, đôi mắt phủ một lớp sương mù mở ra tìm kiếm hình bóng Bạch Phi Tuyết.

"Đi...đi vào, ta có thể...ưm." Đôi môi anh đào sưng đỏ vì những nụ hôn bị cắn mạnh, kéo lấy hai chân y quàng qua hông, Bạch Phi Tuyết rút ngón tay ra. Ngay lúc y chưa kịp vì cảm giác trống rỗng hành hạ thì liền lập tức một vật cực nóng bị đẩy vào trong.

"A..." thét lên thất thanh, cảm giác đau như xé làm toàn thân Phương Yên Lan run rẩy, hai tay siết chặt đầu vai Bạch Phi Tuyết mạnh đến mức móng tay y cấm sâu vào da thịt, máu từ nơi đó bắt đầu rỉ ra.

Nhưng dường như đau đớn trên vai không ảnh hưởng đến hắn, Bạch Phi Tuyết chỉ một mực cố nén không làm mình bộc phát dục tính khiến y bị thương.

Mồ hôi chảy ra thấp ướt cơ thể cả hai, mái tóc đen mượt dính dấp dán chặt vào lưng, vào cổ hắn, một phần đổ trên bờ ngực y cũng bết chặt vào làn da trắng, dưới thân hắn, Yên Lan cũng hô hấp dồn dập cố gắng bình ổn thân thể. Nhận ra nơi sâu thẩm của mình đang siết chặt lấy dục niệm của Bạch Phi Tuyết, độ nóng như thiêu đốt cũng từ nơi tiếp hợp lan tỏa toàn thân khiến y bị kích động.

Đau đớn dần đần lui ra, nhường chỗ cho kích tình mãnh liệt. Những ngón tay dính máu của y thả lòng, vuốt lên lưng nam nhân. Ngay lúc Bạch Phi Tuyết rời ra một chút rồi lại tiến vào, y chủ động nâng eo nghênh đón.

"Ân..." khẽ rên một tiếng, trong lòng hắn như có thứ gì nở ra, lan tỏa rồi cuồn cuộn dâng trào. Dục tính khó kiềm chế được người dưới thân tiếp nhận hoàn toàn, Phi Tuyết cũng mạnh mẽ đáp lại, mạnh mẽ tiến sâu, đánh thẳng vào nơi mẩn cảm nhất khiến y cũng cùng hắn rơi vào lửa tình bỏng rát.

Mùi máu tanh hòa cùng hương thơm trên thân thể Bạch Phi Tuyết lan tỏa trong không khí khiến đôi bên gần như cuồng loạn giao triền. Động tác trừu sáp mạnh mẽ được Phương Yên Lan tận tình nghênh hợp.

Tiếng rên rỉ hòa lẫn vào nhau, bời môi cắm mút mờ môi, đầu lưỡi vì quấn quýt điên cuồng mà trở nên tê dại.

Thân thể không ngừng khát cầu đối phương, va chạm sâu bên trong thân thể khiến cho cả hai đều biết giờ khắc này, y và hắn đã hoàn toàn thuộc về nhau, mãi mãi.

Không biết qua bao nhiêu lâu, đến cuối cùng, y và hắn cùng đạt đến cao trào, trong mắt chỉ còn đối phương, vũ trụ cũng theo đó mà quay cuồng xung quanh hai người. Hé môi thở hổn hển, y cảm thất thật thỏa mãn, nếu như có bắt chết ngay lúc này, Yên Lan quả thật không cam lòng, y còn muốn được ở bên nam nhân này thật lâu.

Kéo lấy khăn lụa lẫn trong đống y phục, Bạch Phi Tuyết nhẹ nhàng lau mồ hôi ướt đẫm trên trán Yên Lan, cử chỉ ôn nhu hòa ái, hôn một chút lên mũi y hắn hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

Đối mặt với ánh mắt nóng rực cùng bờ môi hơi cong tạo thành ý cười, Yên Lan hiện tại mới thấy ngượng, chui đầu vào ngực Bạch Phi Tuyết y nói nhỏ: "Tốt lắm."

Mùi vị tình dục vẫn còn nồng đậm, hơi thở hòa vào nhau vẫn chưa bình ổn, thân thể dính dấp mồ hôi cùng yêu dịch mà y tiết ra, nơi giữa đùi còn đang chảy ra chất lỏng Phi Tuyết vừa mới mạnh mẽ bắn vào, hiện tại độ nóng vẫn còn lưu giữ.

Ôm lấy cùng nhau vuốt ve thân thể đối phương, cũng không biết là ai khởi đầu, dục vọng vẫn còn mới nguyên lại bắt đầu nổi dậy. Áp lấy thiếu niên xuống nệm êm, Bạch Phi Tuyết cười khẽ. "Không bằng chúng ta làm một lần nữa a."
"Ngươi...cầm thú." Miệng mắng chửi nhưng đôi tay lại lần nữa vòng qua cổ nam nhân dâng lên thân thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro