Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh dậy thì bên ngoài dường như đã sáng, ánh nắng xuyên qua giấy dán màu trắng của cửa sổ trãi dưới sàn căn phòng, dạ lên hình ảnh hoa văn được khắc tinh xảo. Sa trướng có điểm lung lay khe khẽ.

Trong không khí, hương thơm hoa lan thanh nhã hòa cùng mùi vị tình dục vẫn còn nồng đậm. Y đang gối đầu trên cánh tay hắn, vòm ngực nóng rực rộng lớn mạnh mẽ đang dán chặt sau lưng, một tay Bạch Phi Tuyết quàng qua eo nhỏ.

Hơi thở trầm ổn ẩn chứa lực lượng cường đại không được khắc chế mà vô tình thoát ra làm y có chút vọng động. Dư vị sau khi hoan ái vẫn chưa lui, Phương Yên Lan vuốt ve cánh tay nam nhân hiển lộ ngay trước mắt, từ những ngón tay thon dài hữu lực đến cổ tay tinh tế, nhè nhẹ tiến dần lên trên.

Đột nhiên nhận ra điểm khác thường , y nhớ rất rõ đêm qua điểm hồng nằm trên cánh tay trái của Bạch Phi Tuyết, hiện tại đúng là y đang gối đầu trên bờ vai trái nam nhân,lại chăm chú quan sát cánh tay trắng nõn không hề lưu giữ bất cứ dấu vết nào, trong lòng y lâm vào mê võng.

Bàn tay đang đặt nơi eo nhỏ có chút cử động, vuốt ve tiến dần lên vòm ngực bạch ngọc mềm mại lại trơn nhẳn, hắn nắm lấy một điểm nổi lên rồi khẽ ngắt.

"Ân..." thân thể y vẫn còn rất mẫn cảm, hơi giật giật, Yên Lan không xoay người lại mà chỉ càng lui về sau, tìm kiếm sự ma xát giữa hai thân thể.

Kéo y sát vào thân mình, làm cho thứ nóng rực phía dưới chạm vào khe mông Yên Lan, hắn nhè nhẹ di chuyển.

Đan tay vào năm ngón nhỏ xinh, hắn càng tiếp cận y, hơi thở thơm ngát thổi qua bên tai, "Có muốn làm chút vận động buổi sáng."

"Ngô." Không để y trả lời, thứ nóng bỏng thẳng tấp xuyên sâu vào bên trong huyệt động chật hẹp, bởi vì mới trãi qua ân ái không lâu mà nơi đó vẫn còn rất mềm mại, lại thêm yêu dịch còn đọng lại làm trơn khiến cho cảm giác xuyên vào có điểm kích động.

Tiếng nước ám ách vang lên, thân thể hai người lại cùng nhau va chạm, đặt y nằm sấp xuống giường, hắn trườn lên lưng y chuyển động hạ thân. Mười ngón tay đan lấy nhau, bên dưới gắc gao tiến nhập , khuấy động khát cầu.

Tiếng rên rỉ lại nổi lên giữ không gian yên tĩnh, ánh sáng có chút mạnh khiến cho bóng hai người trãi dài trên giường vẽ ra cảnh tượng yêu kiều dâm mỹ.

Xoa nắn hạ thân đang ngẩng cao của Phương Yên Lan, Bạch Phi Tuyết hôn xuống bờ vai đã lấp đầy hôn ấn, cơ thể hai người đồng thời đều tuyết trắng bại lộ ra ngoài, có thể nhìn thấy trên thân cả hai đều đầy dấu vết giao hoan, những hồng ngân do hôn mút tạo thành trãi khắp thân thể, còn có dấu ngắt nhéo xanh tím mà lúc quá kích động đã vô tình tạo nên.

"Thế nào, ngươi thích?" Thân thể vẫn không ngừng ma xát, Bạch Phi Tuyết làm rất chậm, nhưng mỗi lần đi vào lại tiến thật sâu, ở bên trong một lúc mới rút ra rồi lại mạnh mẽ lộng vào.

"Ưm...nhanh lên, nhanh lên..." Ngước đầu nhìn, y chỉ thấy sa trướng màu hồng cam, bên ngoài còn có ánh nắng rọi vào khung cửa sổ. Bên tai vẫn nghe thấy tiếng hai thân thể đang kịch liệt giao triền, hắn đẩy nhanh tốc độ, mãnh liệt trừu sáp, âm thanh da thịt đánh vào nhanh vang lên làm người ta đỏ mặt, thở dốc, rên rỉ một lúc lâu, cuối cùng cũng cùng nhau đạt đến tậng cùng khoái hoạt.

Bạch Phi Tuyết đẩy mạnh vào bên trong một lần cuối rồi tiết vào trong người y, mà trên bàn tay hắn, bạch dịch y bắn ra đang theo kẽ tay nhiểu xuống đệm giường.

Không vội ngồi dậy, Bạch Phi Tuyết cứ nằm trên úp trên lưng thiếu niên, hai người cố gắng bình ổn hô hấp.

"Trong lòng ngươi đang hoài nghi?" Hơi thở nam nhân đã trở lại như bình thường, nhẹ nhàng ôn nhu lại ấm áp.

Quay đầu lại nhìn vào mắt hắn, y cũng hỏi: "Ta, hoài nghi chuyện gì?"

Ngồi dậy kéo theo thiếu niên trong lòng, để cho y tựa vào lòng mình, dôi chân hai người vẫn còn quấn quýt, trên chăn đệm dính đầy chất lỏng trắng đục, trên thân thể, có vết còn mới nguyên, có vết đã khô nhưng cũng không ai để ý đến.

"Ngươi đang hoài nghi, nếu ta thật lòng, vì sao trãi qua chuyện kia mà chúng ta vẫn còn sống."

Quả thật ý niệm này đã từng lướt qua trong đầu nhưng Phương Yên Lan tin tưởng Bạch Phi Tuyết, hắn không có lý do gì lừa gạt y, là nam nhân nắm trong tay tất cả, tiền tài, địa vị, lại có một thân công phu mà võ lâm mơ ước, nếu muốn hoàng đế cũng có thể làm, vậy vì lý do gì hắn tiếp cận y, dẫn y lâm vào tình yêu sâu đậm khắc cốt ghi tâm, đối với y khác biệt với tất cả mọi người. Lý do chỉ có một, đó chính là hắn cũng yêu y.

"Ta đã từng nghĩ, nhưng ta không tin ngươi lừa gạt ta. Ta cũng không cho phép ngươi lừa gạt ta." Nắm lấy tay hắn, Yên Lan kiên định trả lời. "Ta nghĩ đến cơ thể ngươi, tuy ngươi cố ý che dấu khi ở trước nhiều người, nhưng ngươi không che dấu đối với ta. Nhiều lần kiểm tra ngươi ta phát hiện ngoài mạch tượng giống với người thường, trong người ngươi còn có một thứ gì đó rất...mạnh mẽ." Khó có thể dùng từ ngữ để diễn đạt cỗ lực lượng ẩn trong người Bạch Phi Tuyết.

"Có lẽ bởi vì vậy, ngươi mới có thể tự hóa giải một phần độc tính, khiến chúng ta không phải...phân ly. Nếu thật sự phân ly có ảnh hưởng đến ta và ngươi, ta thiết nghĩ ngươi thà để cả hai cùng chết cũng không nguyện ý đi ôm kẻ khác, càng không nguyện để kẻ khác ôm ta."

"Ta thật cao hứng khi ngươi tin tưởng ta như vậy."

Bắt lấy bàn tay đang dời xuống mông y, Yên Lan liếc mắt: "Ta muốn tắm rửa. Với lại, khí lực của ta không đủ mạnh như ai kia."

"Ân, ta ôm ngươi đi." Nói đoạn, Bạch Phi Tuyết kéo lấy bạch y khoát lên người, cũng chỉ là thắc lại y kết. Mái tóc có điểm hơi rối loạn khiến gương mặt tuấn mỹ như mây có thêm phần yêu sắc. Lại dùng huyền y bọc lấy thân thể y che dấu đi cảnh đẹp bên trong, hắn đẩy cửa bước ra ngoài.

Thanh Ca đã ở cách đó không xa, dường như đang chờ hắn đi ra. Thấy Bạch Phi Tuyết, nàng không dám ngước nhìn mà chỉ cúi đầu: "Nước ấm đã được chuẩn bị. Mời cung chủ mộc dục."

Không trả lời, Bạch Phi Tuyết chỉ nhẹ gật đầu. Yên Lan có điểm thẹn khi gặp người khác, liền vùi mặt vào ngực hắn.

Thoáng thấy trên mặt Thanh Ca có điểm hoài nghi, y cũng không biết nàng đang nghĩ gì. Nhưng thái độ trầm tĩnh của nàng làm y có chút ngoài ý muốn.

Ôm Phương Yên Lan vào dục thất, hai người cùng ngâm mình trong làn nước ấm áp, dục trì rộng rãi tỏa ra hơi nước mờ ảo, như mê vụ vờn quanh.

Ngồi trong lòng hắn, y nắm lấy cánh tay Bạch Phi Tuyết dùng ngón tay mình vẽ loạn lên đó. Chân mày không khỏi nhíu chặt. "Vì sao dấu vết kia lại biến mất?"

Dùng khăn tẩy rửa cho cả hai, hắn kề cằm lên vai y: "Ngươi muốn nói cái gì?"

Chỉ lên cánh tay nam nhân, Yên Lan khó hiểu: "Dấu vết màu đỏ, ngày hôm qua ta rõ ràng nhìn thấy trên tay ngươi có dấu đỏ. Ta nghĩ ngươi trúng Nhất Điểm Hồng Mai, nhưng kiểm tra mạch lại không nhìn ra, vì sao hôm nay lại đột nhiên biến mất."

Cười khẽ, trong nụ cười có sủng ái có trêu chọc: "Ngươi nghĩ ta trúng độc?"

"Không phải như vậy thì sao trên tay ngươi lại có vết đỏ?" Nghe ra giọng điệu trêu đùa của hắn, y có điểm nổi giận.

Không tiếp tục đùa giỡn mà trở lại nghiêm túc hắn nói nhỏ: "Ngươi có biết thủ cung sa?"

"Thủ cung..."Phương Yên Lan mở to mắt, quay lại nắm lấy lọn tóc trên ngực hắn, trong mắt là không tin được, còn có niểm hân hoan pha lẫn kích động: "Aaaa....cái vết đó...là thủ cung..." sa.

Hô hấp trở nên dồn dập, Yên Lan không nói nổi thành lời, kéo lấy cánh tay nam nhân vuốt ve lên nơi mà hôm qua vẫn còn điểm màu hồng.

Nhìn thấy phản ứng có chút quá kích của y làm hắn rất vui vẻ: "Ngươi cao hứng như vậy?"

"Tất nhiên, tất nhiên, lịch sử a...thiên a. Ta nhìn thấy truyền thuyết."

Lúc trước, bởi vì học thiết kế, Yên Lan phải trãi qua quá trình nghiên cứu văn hóa các dân tộc, y cũng đã bỏ công nghiên cứu văn hóa Trung Hoa cổ, tình cở biết được ba từ này, cũng có phần thích thú, không nghĩ bây giờ có thể nhìn thấy. Nhưng lúc này có chút tiếc nuối, nó đã biến mất.

Nghĩ đến ý nghĩa của ba từ này, đột nhiên y lại sững người. Nâng mắt nhìn nam nhân đang mỉn cười trân trân. "Tuyết...ta...ta là lần đầu của ngươi?" Y dùng một giọng nói thật nhỏ giống như đang hỏi một bí mật.

(Thủ cung sa = Trong truyền thuyết Trung Quốc, thủ cung sa (守宮沙) là dấu vết chứng tỏ người con gái còn trinh tiết. Thủ cung vốn là một giống tắc kè (thạch sùng, còn có tên là yển đình, tích dịch được nuôi bằng 7 cân chu sa khiến thân thể có màu đỏ. Giã nát thủ cung bằng chày, được một chất nước đỏ như son, chấm vết son vào cánh tay trái con gái, cách vai khoảng một tấc nếu chưa thất thân thì vết này còn mãi không phai. Còn nữ nhân nào đã thất thân, chấm thủ cung sa sẽ không hiện lên.)

Kề môi gần sát môi y, hắn cũng dùng một giọng thật nhẹ đáp lại: "Là lần đầu."

Phương Yên Lan nghe hắn khẳng định, trái tim trong ngực đột nhiên đập dồn dập. Đêm qua, chính là lần đầu của hai người, không chỉ là y mà hắn cũng là lần đầu tiên nếm qua hương vị trái cấm, nghĩ như vậy, y cảm thấy sự ngọt ngào thỏa mãn cùng sung sướng tăng lên gấp bội.

Ôm cổ nam nhân y cười thành tiếng: "Ngươi cũng là nam nhân đầu tiên, là người duy nhất cùng ta."

Nhìn thấy vết thương trên vai Phi Tuyết, Yên Lan nghĩ đến đây là do mình gây ra nên yêu thương đùng tay lấy nước chùi thật nhẹ, làm cho máu dính trên lưng nam nhân hòa tan.

"Nhưng ngươi là nam nhân, vì sao lại chấm thủ cung sa?"
Trên đuôi tóc ngân bạch của y vẫn còn dính chút ít chất dịch màu trắng, hắn dùng tay phất nhẹ trong nước để rửa sạch: "Ta không cố ý. Chỉ là trong lúc giúp các muội muội chấm thủ cung sa, vô tình làm rơi một giọt lên cánh tay. Mới đầu ta nghĩ dùng nước rửa qua sẽ hết, nhưng không ngờ nó lại thấm vào trong. Qua thời gian lâu dần, ta cũng không để tâm."

Trong lúc nói chuyện, hai người cũng tắm xong, lúc đi ra ngoài, Thanh Ca đã dọn sẵn ngọ thiện ở ngoài đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro