Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Phi Tuyết chấp hai tay sau lưng, ánh mắt có chút từ ái nhìn nữ nhân nhưng cũng tạo ra một khoảng cách mà nàng không thể tiếp cận được: "Ân, bát muội, thật lâu không nhìn thấy ngươi."

Bạch Như Sương giơ bàn tay lên, động tác thật sự thanh lệ đến nói không nên lời, dường như nữ nhân trong thiên hạ đối với nàng thua kém rất xa. Không phải vì dung mạo tuyệt diễm,mà là khí chất như tiên nhân của nàng.

"Xin mời mọi người vào trong." Ánh mắt liếc qua Phương Yên Lan tỏ ra đã hiểu.

Vào bên trong ngồi xuống rồi, Bạch Phi Tuyết mới thở dài, hắn nói: "Sương Nhi, ngươi làm ta thật thất vọng. Ngươi cư nhiên dám phạm tộc qui,dùng năng lực của ngươi khóa đi kí ức người khác, bức đi nhân duyên đã định. Nhưng ngươi đã sai lầm, cho dù ngươi có thao túng như thế nào, cúôi cùng, hai người họ vẫn gặp được nhau, đây là thiên ý."

Tất cả mọi người ở đây đều sững sốt, nhưng cũng thập phần minh bạch vì sao Châu Thiên Mộc không nhận ra Tiểu Phùng nhi.

Châu Thiên Mộc nhìn nàng, ánh mắt dâng lên nỗi thống khổ nói không nên lời: "Nương, chính ngươi khóa kí ức của ta về Phùng Nhi?"

Bạch Như Sương nhìn đứa con trai trưởng có chút áy náy: "Phải, chính ta đã làm. Nhưng ngươi không nghĩ đến phụ vương ngươi sao? Không nghĩ đến thể diện hoàng tộc sao. Cư nhiên là một thế tử lại muốn thú một nữ kỹ thanh lâu."

Tiêu Phùng tuy từ nhỏ đã nghe không ít lời miệt thị nhưng đối với người vương phi này, trong lòng đắng chát, lần đầu tiên nàng ý thức được thâm phận của nàng có bao nhiêu thấp hèn. Phương Yên Lan không nhịn được muốn đưa tay an ủi, nhưng lúc đó đã có một vòng tay khác ôm lấy nàng, là Châu Thiên Mộc: "Phùng nhi, đừng đau lòng, dù nàng có là gì đi nữa đời này ta chỉ muốn thú nàng làm thê tử."

"Thiên Mộc..." nghẹn ngào gọi tên hắn, nàng không còn thấy cần bất cứ cái gì khác trên đời ngoài nam nhân này.

Bạch Phi Tuyết đối với chất nhi si tình cũng tỏ ra thương cảm, hắn thấy ba đứa con trai của nàng đều rất giống nàng ở chỗ thực si tình, mà điều đó của nàng, không phải cũng giống hắn sao.

"Sương Nhi, tuy ngươi yêu thương nam nhân của mình, suy nghĩ cho hắn, nhưng ngươi có từng nghĩ cho hài tử của ngươi? Tường Nhi cùng Ngọc Nhi là loại quan hệ huynh đệ như thế nào không lẽ ngươi nhìn không ra? Ngươi cũng muốn dùng cách này để làm chúng quên đi hay sao? Ngươi đã phạm tộc qui, cần phải chịu phạt."

Sắc mặt Bạch Như Sương biến đổi, nàng cũng hiểu bản thân mình đã làm sai, cũng cam tâm chịu phạt. Vừa lúc đó, một nam nhân trung niên đi đến, đó không ai khác là Bàng Long Vương, Châu Thiên Ứng. Tuy hắn đã sắp đến tuổi tứ tuần, như nét anh khí rõ ràng làm người ta nhìn vào chỉ cảm thấy hắn rất trẻ, lại thêm chút uy quyền của hoàng tộc, tạo nên một nam nhân hoàn hảo.

"Quốc sư, Sương Nhi cũng vì bất đắc dĩ..."

Bạch Phi Tuyết trầm giọng ngắt lời Châu Thiên Ứng, có lẽ ngoài hoàng đế ra, người này là người duy nhất đối hắn tỏ ra không cung kính: "Ta đã không còn là quốc sư đã ba mươi năm."

"Ân, Ngũ ca. Hy vọng ngươi nể tình ta mà tha thứ cho Sương Nhi lần này."

"Thôi được..."

Hắn đi đến trước người Châu Thiên Mộc, ngón tay vung lên vẽ một thứ gì đó trong không trung, đột nhiên một tia sáng từ ngón tay hắn chạm vào trán Châu Thiên Mộc.Châu Thiên Mộc qua một lúc liền nhanh chóng thoát khỏi mê võng, ánh mắt sáng ngời nhìn thiếu nữ trong lòng: "Tiểu Phùng nhi, ba năm qua, vất vả cho nàng."

"Không sao, chỉ cần ngươi nhớ được ta..."

"Ta nhớ, thập phần nhớ rõ nàng." Nói xong hắn kéo Tiêu Phùng đến trước mặt phụ mẫu quỳ xuống.

"Cầu Phụ Vương cùng Mẩu Phi tác hợp."

Châu Thiên Ứng có chút bối rối: "Ta..."

Quay lại đối Bạch Như Sương, Phi Tuyết dùng giọng ôn hòa nhưng kèm theo nghiêm khắc : "Chuyện lần này, ta xem như không nhìn thấy, nhưng nếu ngươi còn tái phạm thì liền quay về tộc, suốt đời không được gặp lại hắn."

Nghe đến hình phạt không được gặp người nàng yêu thương, thân thể có chút choáng váng, nhưng vẫn kiên định cúi đầu: "Ân, ngũ ca, Như Sương nhớ rõ."

Lại nhìn qua Tiêu Phùng một chút, trong lòng suy tính một hồi, Bạch Phi Tuyết hừ lạnh: "Các ngươi cảm thấy thân phận của tiểu cô nương này không xứng với địa vị Thế tử phi, vậy được, ta cho các ngươi một người thật xứng."

Nói đoạn hắn lên giọng : "Nghĩa nữ Tiểu Phùng nhi..."

Tiêu Phùng vốn là người thông minh, nàng lần đầu nhìn thấy nam nhân bạch y liền đoán không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ đến hắn lại là ca ca của vương phi. Nay hắn lại gọi nàng là nghĩa nữ vậy nàng làm sao dám từ chối tâm ý tốt này liền lập tức quỳ xuống trước bạch y nam nhân: "Nghĩa phụ...

"Tốt, ngươi đã gọi ta một tiếng nghĩa phụ, mặc kệ thân phận trước đây của ngươi là gì hiện tại ngươi chỉ cần nhớ kĩ, ngươi rất cao quí, ngươi hoàn toàn xứng đáng làm thế tử phi."

"Dạ, Tiểu Phùng nhi nhớ rõ. Đa tạ nghĩa phụ chỉ điểm."

Châu Thiên Mộc đối với Bạch Phi Tuyết từ nhỏ đã rất tôn kính, hiện giờ lại thêm vạn phần cảm kích, cũng quì xuống: "Ngũ cữu, đa tạ."

"Được rồi, đúng lên hết đi."

Châu Thiên Tường đứng trong góc khuất từ lâu cũng bước ra, ánh mắt có chút mệt mỏi cùng hơi đỏ. "Ngọc Nhi, hình như sắp không xong..." Tuy là thông báo, nhưng mọi người đều nhìn ra hắn đối Bạch Phi Tuyết là cầu xin.

Đảo mắt nhìn qua ái nhân, Bạch Phi Tuyết có chút cười nhẹ. Phương Yên Lan hiểu ý, liền đứng dậy: "Ngươi yên tâm, hiện tại hắn sẽ không có việc gì."

Đôi mắt hơi thất thần của Châu Thiên Tường đột ngột kinh hỉ mở to: "Thật không? Ngọc Nhi thật sự không sao?"

"Ân, cái hắn uống vào không phải Cực Lạc Mộng mà chỉ là Miên Dao." Ngừng một chút y lại tiếp: "Miên Dao tuy bên ngoài thực giống Cực Lạc Mộng, nhưng bên trong không giống, người uống Miên Dao đều sẽ rơi vào trạng thái giả ngủ. Tức là tuy ngủ say, nhưng những điều xảy ra xung quanh đều thập phần tường tận. Muốn giải dược này rất dễ, chỉ cần hắn muốn, sẽ tự động tỉnh lại."

Châu Thiên Tường có điểm không tin: "Nếu đúng vậy, vì sao đến giờ Ngọc Nhi vẫn chưa tỉnh?"

Cười hai tiếng, Phương Yên Lan nhìn hắn có chút đùa cợt: "A, cái này phải hỏi ngươi a. Ta thấy ngươi hiện tại nên mau đi đến chỗ của hắn, dùng cách của ngươi làm cho hắn thật sự muốn tỉnh dậy."

"Ta đã biết, đa tạ..."

Chưa nói dứt lời, Châu Thiên Tường đã thoáng cái phóng người chạy đi.

Châu Thiên Ứng ngồi bên cạnh nắm lấy tay Bạch Như Sương, "Như vậy cũng không phải không tốt, nàng cũng đừng quá lo lắng, bọn chúng hiện tại đều đã lớn."

Đối diện với tình cảm sâu nặng của nam nhân này, Bạch Như Sương đã thấy thỏa mãn cũng nghĩ không muốn khó dễ hài nhi của mình, nàng nhận ra, không phải chỉ cần yêu là đủ rồi sao, địa vị hay có là nam nhân hoặc nữ nhân có gì phân biệt.

Thấy mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa, Bạch Phi Tuyết cũng đừng lên, nắm lấy tay Phương Yên Lan tiêu sái bước ra khỏi cửa, chỉ buông lại một câu: "Ta còn có việc, đi trước một bước, không cần tiễn."

Đan ngón tay vào tay nam nhân, Phương Yên Lan cúi đầu cười khẽ, xem ra y đã vô tình quơ trúng một lão nhân a, nhưng mà dù sao người khí chất cao cao tại thượng, lại không bị bất kì thứ gì ngay cả quyền thế làm lu mờ này chính là nam nhân của y. Trong lòng có chút thụ sủng nhược khinh. Nhưng mà điều quan trọng, y nhất định phải hỏi xem hắn thật ra đã bao nhiên niên kỉ, hai người bọn họ còn bao nhiêu năm được ở bên nhau.... ba mươi năm, hai mươi năm, hay là...mười năm?
Nghĩ đến đây, trong tim chợt chợt nhói lên đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro