Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng đột ngột yên lặng, đến một tiếng thở mạnh cũng không nghe thấy, sự yên lặng như hàn băng quét qua khiến ai nấy đều rùng mình.

Cái tên từ miệng thiếu niên khi dọa không ít người có mặt ở đây. Cuối cùng Châu Thiên Tường cũng là người phá vỡ không khí đang đông đặc hiện tại.

"Địa Ngục Mộng...là cái gì?"

Xung quanh lại nổi lên tiếng lao xao xen lẫn tiếng niệm Phật không dứt của đệ tử Thiếu Lâm, Huyền Lộ phương trượng hiện không có mặt, khiến những người đó mặt càng nghiêm trọng, chỉ một mực nhắm mắt niệm kinh.

"Phương công tử, độc mà Thụy nhi trúng phải có giải được không?"

Nhìn qua Thượng Quan Mộng dường như đã không còn để ý đến bất cứ thứ gì, chỉ ngây ngốc ngồi bên giường cằm tay Nam Cung Thụy, Yên Lan thở dài.

"Đầu tiên, ta nói Cực Lạc Mộng, đó cũng không phải là một loại độc mà chỉ là một loại dược. Người uống vào liền lập tức tiến vào trạng thái như ngủ say, nhưng thực sự họ đang mơ một giấc mộng mà bản thân họ mong muốn nhất, khiến cho họ như sống trong một thế giới mà họ khao khát, đó chính là Cực Lạc.

Nhưng chính giấc mộng Cực Lạc lại càng làm cho người uống dược này trầm mê không muốn tỉnh dậy, cho đến khi, cơ thể trong hiện thực vì mòn mỏi mà chết."

Châu Thiên Tường nghe qua lộ ra sắc thái tái nhợt, hai nắm tay nắm chặt thành quyền, bờ môi cũng mím lại kiềm nén cơn xúc động. Giọng nói đã khàn đặc cố gắng thốt ra: "Vậy , làm sao để giải dược này?"

Quay mặt đi, không muốn nhìn thấy biểu tình kia, Yên Lan xuống giọng: "Loại độc này không có giải dược, cách giải duy nhất, chính là người trúng độc phải tự mình thoát khỏi ảo mộng của chính bản thân, có thể tỉnh lại."

Ngừng một chút, y quay sang nhìn người nam nhân đứng đó ánh mắt có chút cảm thương: "Nhưng từ trước đến nay, ta chưa nghe qua ai có thể tỉnh lại sau khi trúng Cực Lạc Mộng."

Thân thể choáng váng, Châu Thiên Tường phải vịnh vào cạnh bàn mới ngăn được mình đột nhiên đổ sụp xuống. Đưa tay đỡ trán, ánh mắt dường như mờ đi vì hơi nước, hắn cố gắng che dấu cảm xúc của bản thân: "Ha ha, thì ra là vậy, Ngọc Nhi, ta phải quay về với Ngọc Nhi..." Trong miệng lầm bầm những câu không rõ nghĩa, hắn thất thểu bước ra khỏi đám người, mất dạng.

"Bất quá...ngươi chưa nghe ta nói hết mà?" Yên Lan nhìn theo có chút khó hiểu. Lại quay về đối diện Nam Cung Xuyến, Phương Yên Lan lại tiếp: "Ta nói, Địa Ngục Mộng, cái tên nghe qua có lẽ các vị cũng đã đoán được. Người trúng độc này, cũng lâm vào trạng thái như ngủ say, nhưng ngược lại với Cực Lạc Mộng, Địa Ngục Mộng làm cho họ mơ thấy những thứ mà họ không muốn nhìn thấy nhất, nó như một bóng ma, đem những gì ngươi không muốn xảy ra hiện rõ trước mắt ngươi, nếu như ngươi trong hiện tại không có bất cứ thứ lo lắng gì, thì trong mộng, những hạnh phúc hiện tại đang có được lai bị phá vỡ làm cho ngươi đau đớn đến chết. Người trúng Địa Ngục Mộng tuy muốn thoát khỏi giấc mơ đó, nhưng họ không đủ sức tự vượt qua để mà tỉnh dậy."

Liếc qua bên giường, Yên Lan nói như cho người kia nghe: " Trước nay ta cũng chưa nghe qua ai trúng độc này mà có thể tỉnh lại. Nhưng ngươi hãy cố làm cho hắn nhận ra đó chỉ là mộng, làm cho hắn biết ngươi đang ở đây...Ta chỉ có thể nói với ngươi đến đó."

Bạch Phi Tuyết kéo lấy Yên Lan đã có phần mệt mỏi dựa vào ngực mình, đối với những người trong phòng cho ra một kết luận: "Các vị cũng nên quay về, quản tốt môn đệ của mình. Nam Cung minh chủ, ngươi yên tâm, có lẽ để cho Nam Cung Thụy một ngày , không chừng hắn sẽ có khả năng tỉnh lại, ngươi cũng đã mệt. Cuộc tranh đấu sáng ngày mai dời lại một ngày, ngày mốt hãy tiếp tục."

Nghe vậy, mọi người cũng không có ý kiến gì, nhất loại đều ngầm đồng ý, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, Bạch Phi Tuyết cùng Phương Yên Lan cũng cùng lúc rời đi.

Phương Yên Lan bỗng nhiên quay sang chăm chú nhìn Bạch Phi Tuyết: "Tuyết, cái ngươi mong muốn nhất là gì?"

Hắn cũng quay lại, chân mày khẽ nhếch, bên môi cũng hiện lên ý cười: "Ngươi không biết thứ ta mong muốn nhất thì trên đời này không còn người nào có thể biết được."

Hiểu rõ hắn đang nói là mình, Yên Lan có chút thẹn, hướng ánh mắt đi chỗ khác, y thì thầm: "Vậy không phải ngươi đã có được rồi sao?"

Kéo gương mặt thiếu niên lại đối diện với mình, Bạch Phi Tuyết nâng cằm y lên để đôi sóng mắt giao nhau: "Ngươi nói thử xem? Ta, chỉ mới có được một nữa..."

Nhìn thấy đôi mắt y có chút mờ mịt, lại vô tình toát ra mị thái khiêu động lòng người, Bạch Phi Tuyết không thể kiềm chế được cảm xúc mà ôm lấy y, đôi môi hạ xuống tiến dần đến bên môi hồng thơm ngát. Nhưng ý định chưa được thực hiện, bờ môi chỉ mới vừa khẽ chạm vào nhau, người kia đã giật mình đẩy hắn ra. "Tuyết, ngươi đừng như vậy...ta..."

Không biết đối diện với biểu tình mất mát của hắn như thế nào, Yên Lan quay người đi về phía trước. Y biết ý tứ của hắn là gì, bản thân y cũng không phải chưa từng nghĩ đến. Yên Lan đối với Bạch Phi Tuyết, có lẽ còn nóng lòng hơn, như y không biết, y không biết mình phải làm như thế nào. Chấp nhận được hắn chạm vào mình, như đối chuyện kia, y lại không đủ tự tin. Phương Yên Lan lo lắng đến lúc đó, nỗi sợ hãi kia lại trỗi dậy, khiến yô tình làm tổn thương hắn. Lắc nhẹ đầu để cho ý nghĩ bay xa, quay lại nở nụ cười với nam nhân.

"Ngươi nói, nếu ngươi trúng phải Địa Ngục Mộng, trong mơ, ngươi sẽ nhìn thấy gì?"

Tiến lên bắt lấy bàn tay thiếu niên, Bạch Phi Tuyết cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi, chỉ cười ôn nhu: "Ta, cơ bản không thể trúng loại dược đó."

"Ân, ta chỉ nói giả như."

Bước chân hai người dường như đã bắt nhịp, Bạch Phi Tuyết vuốt lọn tóc dài trước ngực: "Cơ thể ta rất đặt biệt, những loại độc thông thường không thể ảnh hưởng. Nhưng giả như Địa Ngục Mộng có ảnh hưởng với ta...vậy...để ta nghĩ xem..."

Cười hai tiếng, hắn nói tiếp, giọng nói có chút đùa cợt: "Không phải sẽ nhìn thấy ngươi không nhận ra ta, hận ta muốn chết, lại lấy kiếm đâm xuyên tim ta sao?"

"Ta sẽ không, sẽ không bao giờ làm như vậy, cho dù có tan biến thành trăm ngàn mảnh, ta vẫn nương theo gió đi về tìm ngươi. Làm sao ta có thể quên ngươi. Tuyết...giấc mơ đó sẽ không phải là thật." Yên Lan đột nhiên cảm thấy bản thân kích động đến lạ nắm chặt lấy tay hắn.

"Đương nhiên ta biết đó chỉ là mộng, Lan của ta làm sao có thể nhẫn tâm với ta như vậy."

"Tuyết....đừng nói nữa...người ta yêu thương nhất..."

Kéo Yên Lan nhập vào trong ngực, vuốt ve mái tóc ngân bạch mượt như nhung, hắn lại cười: "Người ngươi yêu thương nhất không phải chính là ta sao?"

Quàng tay ôm qua eo nam nhân bạch y, Yên Lan cũng khẽ đáp, giọng nói đã nghèn nghẹn: "Ân, ngươi là người ta yêu nhất. Tuyết, ta yêu ngươi..."

Biết được lòng y từ lâu, nhưng nay nghe chính miệng Phương Yên Lan nói yêu mình, Bạch Phi Tuyết không tránh khỏi kích động cùng kinh hỉ. Siết lấy thân người nhỏ bé trong lòng, hắn cũng đáp lại lời yêu: "Ta cũng yêu ngươi, Yên Lan, ngươi là người duy nhất cả đời này của Bạch Phi Tuyết."

Vùi sâu vào vòng tay ấm áp, Yên Lan cảm thấy thân thể được thả lỏng: "Ta cảm thấy rất mệt, ta muốn ngủ trong lòng ngươi."

"Ân, ta ôm ngươi ngủ."

Bạch Phi Tuyết bế Yên Lan trên tay, để đầu y dựa vào ngực tìm thấy tư thế thật thoải mái, mới phóng mình bay đi, gió mạnh ập đến cũng không chạm được vào y, bởi vì cánh tay hắn đã che chở tất thẩy, để y yên bình ngủ say trong lòng mình. Phía đàng đông, một vệt màu hồng dần xuất hiện.

Sau buổi trưa, Yên Lan tỉnh dậy, tinh thần đã có chút khá hơn. Bỏ chân xuống giường đã nhìn thấy bóng bạch y nam tử đứng bên cửa sổ, quay lưng lại với mình. Tiến lên ôm lấy hắn từ phía sau, y thì thầm: "Đang suy nghĩ chuyện gì?"

Cảm nhận bàn tay mình đang ôm eo hắn được một bàn tay ấm áp tro lớn bao phủ, y càng vùi sâu vào lưng hắn, hít lấy hương thơm hoa lan cùng mùi trúc quen thuộc.

"Ta chỉ cảm thấy hôm nay bầu trời rất đẹp, có lẽ các tiên nữ đang đi hái hoa."

Cười khúc khích, y trêu chọc hắn: "Ta không biết ngươi lại có lúc mơ mộng. Nói vậy, ngươi đã từng nhìn thấy tiên nữ?"

Quay người lại quàng tay qua vai y, một bàn tay xoa xoa lên má y khẽ nhéo, "Ân, có nhìn thấy vài lần." Bạch Phi Tuyết trả lời nghiêm túc, không có chút đùa.

Nhưng Yên Lan vẫn không tin là thật, nữa đùa nửa thật truy vấn: "Vậy ngươi nói ta với tiên nữ, ai xinh đẹp hơn?"

Bạch Phi Tuyết thật sự ngắm nhìn kỹ gương mặt y một lúc lâu rồi lắc đầu: "Không biết phải so sánh như thế nào, ngươi là nam nhân, bọn họ là nữ nhân làm sao so được. Nhưng ta vẫn thích khuôn mặt của ngươi hơn."

Hài lòng với câu trả lời, y thoát khỏi vòng tay hắn xoay đi định lấy ngoại bào khoát lên người thì Bạch Phi Tuyết đã nhanh chóng giúp y, xuyên tốt y phục, Yên Lan mới nói: "Chúng ta cũng nên đi thôi."

Cầm lược gỗ cẩn thận giúp y chải tóc: "Ngươi muốn đến Bàng Long vương phủ?"

"Ngươi thật biết trong lòng ta nghĩ gì sao?" Yên Lan mở to mắt nhìn hắn, không tưởng được bản thân mình cùng Bạch Phi Tuyết lại tâm ý tương thông đến như vậy.

"Hảo, ta sẽ đi với ngươi, nhưng trước tiên phải dùng ngọ thiện đã. Tối qua ngươi đã không ăn gì."

"Chúng ta đến Mộng Ỷ Lâu đi, nơi đó có món lý ngư rất ngon."

"Ngươi cũng thích ăn cá?"

"Ân, thật thích, trong cá có rất nhiều acid amin nha, rất tốt cho cơ thể cùng dưỡng nhan."

Tuy không biết thứ Phương Yên Lan nói là gì, nhưng nhìn biểu tình cao hứng của ái nhân, Bạch Phi Tuyết không thể không cười ôn nhu, "Đi thôi, xem ra không chỉ tâm ý tương thông, khẩu vị chúng ta cũng rất hợp nhau."

Đến Bàng Long vương phủ, Yên Lan đã nghĩ để vào được bên trong có chút khó khăn, nhưng sự thật không như vậy, vừa nhìn thấy Bạch Phi Tuyết, thị vệ gác cổng đã cung kính mời cả hai đi vào, y nhớ đến đêm qua, Châu Thiên Tường có gọi Bạch Phi Tuyết là 'ngũ cữu', không lẽ hắn và vương phi là huynh muội.

Đang muốn hỏi cho rõ ràng, thì bên trong đột nhiên có âm thanh cãi vã, tiếng nói kia không phải của ai khác mà là Tiêu Phùng.

"Ngươi buông ta ra, ngươi không phải hắn, không phải hắn..."

Vùng thoát khỏi vòng tay một nam nhân, Tiêu Phùng giận dữ thét lên, nhưng nam nhân vẫn cố chấp kéo lấy nàng ôm vào ngực, hậu quả là nhận được một cái tát thật mạnh của mỹ nhân.

Nam nhân vận cẩm phục có chút sững sờ, rồi lại lộ ra biểu tình đau xót làm mỹ nhân không kiềm được bật khóc, nàng cũng không muốn ra tay đánh hắn như vậy. Nhìn thấy Phương Yên Lan đi tới, Tiêu Phùng như người chết đuối vớt được phao chạy ào đến nhào vào lòng thiếu niên khóc lớn.

Tuy không biết lý do vì sao nàng lại kích động như vậy nhưng Phương Yên Lan cũng dịu dàng ôm lấy nàng, vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng an ủi.

"Được rồi, có ta ở đây, không ai ức hiếp được ngươi, ân!"

Bạch Phi Tuyết liếc nhìn nam nhân hoa phục sắc mặt đang dần chuyển thành nổi giận. Ánh mắt âm lãnh liếc qua làm hắn có chút hoảng hốt. Lại quay sang nhìn ái nhân của mình đang ôm trong lòng một mỹ nhân khác, sắc mặt hắn cũng có chút khó coi.

Giọng nói đã có phần lạnh lẽo cất lên: "Có chuyện gì xảy ra?"

Đang khóc rưng rức trong lòng Yên Lan, Tiêu Phùng hơi ngước lên, nhìn thấy Bạch Phi Tuyết, nàng có chút sững người, lại nhìn qua y nàng nói: "Người này làm nam nhân của ngươi a, Tiểu Yên? Trông thật suất."

Quẹt đi nước mắt bên má, Tiểu Phùng dường như quên mất chuyện của mình mà chỉ một mực nhìn hai người trước mắt.

"Hai người các ngươi thật xứng a."

Hài lòng vì lời nói của tiểu cô nương, Bạch Phi Tuyết nhếch môi cười. "Các ngươi đang nháo sự cái gì, sợ vương phủ chưa đủ loạn hay sao?"

Châu Thiên Mộc có chút bất đắc dĩ: "Ngũ cữu, ta....có nỗi khổ."

Lại nhớ đến chuyện vừa rồi, Tiêu Phùng sắc mặt hơi tái nhợt đi, nắm tay siết mạnh nhìn sang hắn rồi lại đối Yên Lan nói: "Tiểu Yên, hắn không nhận ra ta..."

Nhíu mày, Phương Yên Lan hơi ngạc nhiên: "Sao có thể, rõ ràng hôm đó ở Mẫu Đơn Phường hắn đã đến tìm ngươi."

"Ân, nhưng Thiên Mộc không nhận ra ta là Tiểu Phùng nhi ba năm trước, hắn chỉ biết ta lúc ở Mẫu Đơn Phường."

Không biết giải quyết tình huống này như thế nào, bên trong đột nhiên cất lên giọng nói quyền uy của một nữ nhân: " Ngũ ca, thật lâu không thấy huynh ghé thăm chúng ta."

Một nữ nhân trang phục hoa lệ, gương mặt xinh đẹp đến làm người nghẹt thở, dáng đi nhẹ nhàng tiến đến gần mọi người.

Bạch Phi Tuyết chấp hai tay sau lưng, ánh mắt có chút từ ái nhìn nữ nhân nhưng cũng tạo ra một khoảng cách mà nàng không thể tiếp cận được: "Ân, bát muội, thật lâu không nhìn thấy ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro