Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc những dòng chữ ấy..nước mắt Freen rơi thấm ướt cả tờ giấy trên tay….chị cầm chiếc nhẫn lên và gục đầu lên bàn…. Lê thân xác mệt mõi thả dài trên giường…chị mong lung suy nghĩ về những gì đã qua…về những gì mình đã làm…

-“Chị sai rồi sao…xin lỗi em…bà xã nhỏ…”-Chị nói thầm

Sáng hôm sau…chị đến công ty trong tâm trạng mệt mõi…Đang dựa người ra ghế ngắm những áng mây trôi hờ hững qua khung kính trong phòng làm việc…chị chợt nãy ra 1 ý định….chị mĩm cười và quay lại lấy điện thoại gọi….

Mất 1 ngày để thu xếp mọi việc trong công ty...và tìm ra khách sạn Becky ở bên Úc…Chị kêu thư kí đặt vé sang Úc cho mình với chuyến bay sớm nhất….và cuối cùng…chị cũng cầm được trên tay vé máy bay sang Úc vào chuyến bay sáng hôm sau

Về tới nhà..Freen lấy nhanh vài bộ đồ cho vào túi xách…leo lên giường ngủ để mai bay sớm..

-“Đợi chị nha..chị qua với em ngay bà xã nhỏ…”-Chị mĩm cười rồi đi vào giấc ngủ….

-------------------------------------

Sáng hôm sau..Freen nhanh chóng ra sân bay…ngồi trên chuyến bay dài…chị cứ mân mê chiếc nhẫn cưới trên tay mình….rồi mĩm cười….

Bên Úc giờ là buổi chiều tối…Becky đi dự tiệc và bàn chuyện với bên đối tác xong…cảm thấy không khoẻ..nên xin về trước…. Vừa vào đến phòng…cô vào bathroom thay đồ xong ra nằm dài trên giường….Vì thời tiết bên Úc đang là mùa đông..không quen nên cô bị cảm…Cuộn tròn mình trong chăn…cô thiếp đi lúc nào không hay…..

Về phần Freen…vừa đặt chân xuống sân bay…chị bắt taxi đi ngay đến khách sạn Becky đang ở…Phải mất khá lâu chị mới năn nỉ được tiếp tân khách sạn cho chị vào phòng mà không cần gọi cửa… Chị vừa bước vào phòng…thấy cô đang cuộn tròn mình trong chăn…chị đi lại gần và nhìn cô….

-“Xin lỗi em….”-Freen nói nhỏ….

Chị loay hoay lấy trong túi xách tờ đơn xin ly hôn cô viết sẵn….rồi quay sang nhìn cô…chị suy nghĩ thật kỉ…rồi chị cầm viết kí vào chỗ tên mình… đặt nó lên bàn cạnh giường cô….

Vì trời cũng tối rồi…nên chị quyết định..”ngủ ké” 1 đêm…chị nhẹ nhàng leo lên giường nằm xuống cạnh bên…lấy chăn trùm kín từ đầu đến chân lại vì lạnh…

Sáng hôm sau…Becky lồm cồm mở mắt ngồi dậy…quơ tay nhìn đồng hồ…cô dụi mắt đi vào bathroom…vẫn không để ý là có người nằm cạnh…. Đến khi trở ra thấy túi xách chị nằm trên ghế…cô mới giựt mình….đưa mắt nhìn về phía giường…cô đi nhanh lại tung chăn ra….thấy chị..cô há hốc ngạc nhiên

-“Sao..sao…chị..ở đây…”-Becky nói

-“Gì vậy…lạnh quá…”-Freen bị tung chăn ra thì lạnh..nhăn nhó nhưng mắt thì vẫn nhắm…

-“Chị..sao chị ở đây…”-Cô gọi chị dậy...chị lồm cồm ngồi dậy….vào bathroom rửa mặt xong ra nhìn cô

-“Sao chị ở đây”-Cô hỏi 1 lần nữa

-“Chị qua đưa cho em cái này..”-Freen nói rồi đi lại bàn lấy tờ giấy đưa cô… Cô cầm tờ giấy trên tay…tay cô bắt đầu run…đầu óc trống rỗng…nước mắt chực tràn khoé mi…

-“Chị..quyết định rồi sao…”-Becky lí nhí nói..mắt vẫn nhìn vào tờ giấy

-“Hm…vì đây là điều em muốn mà…”-Freen cười nhẹ

-“Hm..chúc chị hạnh phúc…”-Becky ngước mặt nhìn chị…

-“Hm…chị sẽ hạnh phúc…”-Nói rồi chị định cất bước đi….

-“Cho em ôm chị lần nữa được không?”-Cô nói

Chị không quay lại…nhưng vẫn đứng đó…Becky choàng tay ôm lấy chị…vùi mặt vào tấm lưng ấm áp của chị…hít hà hương thơm quen thuộc…lần cuối…rồi cô buông tay…..

Cánh cửa phòng vừa khép lại…cũng là lúc mọi thứ trước mắt cô như nhoè đi….Cô nhìn lại chữ kí chị rõ từng nét trên tờ đơn ly hôn..thì chắc rằng đó không phải là mơ…chị đã đi….đi rồi….

Còn chị…vẫn kịp nhìn thấy cô gục xuống qua khe hở của cánh cửa…tim chị như nhói lên…

-“Xin lỗi em…chị sẽ hạnh phúc…chỉ khi bên cạnh chị...là em”-Chị mĩm cười bước đi….

Chiều nay Becky đi kí hợp đồng và dùng cơm với đối tác tại 1 nhà hàng lớn….Mặc dù tâm trạng không tốt…nhưng cô vẫn giữ phong thái thật bình tĩnh như mọi ngày…. Nhanh chóng kết thúc  xong buổi kí kết hợp đồng….Cô cáo lỗi ra về….

Một mình tản bộ trên con đường tấp nập…nhìn mọi người xung quanh…trong cái thời tiết lạnh giá thế này..ai cũng có đôi có cặp và đang tay trong tay nhau..truyền cho nhau từng hơi ấm….Bất chợt những kỉ niệm cùng Freen ở Hàn chợt ùa về…Lúc đó trời cũng lạnh như thế này…bàn tay cô đan vào bàn tay chị…thật ấm biết bao…

Cô xoè bàn tay mình ra và nắm chặt lại…như muốn níu giữ 1 cái gì đó…nhưng rồi lại xoè ra…bàn tay cô trống rỗng trong tiết trời lạnh giá…

-“Giờ này chắc chị về tới Thái rồi..và không chừng đang trong vòng tay ấm áp của người nào đó…”-Becky khẽ rơi nước mắt….

Mãi lo suy nghĩ cô không biết rằng...mọi người xung quanh đang nhìn cô và xì xầm to nhỏ với nhau…. Cô chợt nhìn hai bên…ai cũng nhìn cô và cười cười…rồi nói nói chỉ chỉ gì đó với nhau….

Becky quay lại theo hướng bàn tán của mọi người thì bất ngờ…hiện ra trước mặt cô là 1 hình dáng quen thuộc..với gương mặt quen thuộc… và nụ cười rạng rỡ quen thuộc… Freen đứng cách Becky khoảng 10 bước chân…trên tay cầm một bó hồng thật to và một cuốn gì đó…

Becky không khỏi bất ngờ…cứ nghĩ là Freen đã quay về Thái ngay hồi sáng...nhưng sao…giờ đây…chị lại ở đây…và ngay trước mặt cô….Chị đứng từ xa..đưa tờ giấy có dòng chữ “Becky Armstrong… I love you” thật to lên cao…và cười rất tươi

Chị để xuống…rồi dùng phấn viết lên 1 tờ khác dòng chữ…”Will you married me..one more …???”-Chị đưa lên…

Rồi lại thêm 1 tờ giấy khác với dòng chữ…”Chị chỉ hạnh phúc khi có em…”-Chị lại giơ lên…

Rồi lại 1 tờ…”Trời lạnh lắm đó…em có cần đến cái lò sưởi di động này nữa không…?”-Chị giơ lên

Rồi lại..”Nếu em không trả lời…tức là em đồng ý nhé”-Chị cười…

Đưa tay lên như để ngăn lại niềm vui và sự xúc động theo từng câu chị viết….nước mắt Becky rơi như mưa…. Mọi người xung quanh hò hét cổ vũ chị…Freen đi lại gần cô…bất ngờ chị quỳ xuống…đưa chiếc nhẫn cưới mà cô đã để lại ra…

-“Đồng ý lấy chị…thêm 1 lần nữa nhé…”-Freen nở nụ cười

Becky chỉ biết gật đầu đồng ý...những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt cô…

Chị ôm cô thật chặt vào người…nhấc bổng cô lên xoay vòng trông tiếng vỗ tay của mọi người…. Freen không ngần ngại trao cho Becky nụ hôn thật ngọt..thật ấm…

Giữa tiết trời lạnh giá…có 2 con người tưởng chừng đã dừng lại trên con đường đi đầy trắc trở ấy…Nhưng giờ đây...họ lại tìm thấy nhau…và cùng trao cho nhau hơi ấm…tình yêu..và niềm hạnh phúc…

1 phút lầm đường như cơn mơ đi qua….chợt tĩnh giấc…nhận ra còn có người đợi mình ở con đường cũ…Sóng gió lại trôi qua…màu hồng lại quay về với chị và cô….Những ngày tháng hạnh phúc lại quay về quỹ đạo vốn có của nó….

-------------------------------------------------

Freen và Becky về lại khách sạn…cùng nhau xé bỏ tờ đơn ly hôn…Chị nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt vẫn còn ướt lệ của cô….

-“Khi thấy chữ kí chị trên tờ ly hôn…Em tưởng..mình đã mất chị mãi mãi rồi chứ”-Becky ôm chị thật chặt

-“Là chị đánh mất em mới đúng….chị xin lỗi em…Chị kí vào đó…là muốn kết thúc những ngày qua…những ngày chị lầm đường lạc lối..và làm em đau khổ….”- Freen thì thầm bên tai Becky…

-“Đừng xa em nữa nha…em yêu chị lắm”-Cô nói

-“Đương nhiên…chị cũng yêu em nhiều lắm…không có em..cuộc sống với chị không còn ý nghĩa..”-Chị phụng phịu…

-“Em cũng vậy..”-Cô vùi mặt vào người chị….

-“Em đồng ý lấy chị 1 lần nữa..vậy…giờ…phải động phòng lại lần nữa nhá…”-Freen nói rồi nhanh như chớp không đợi Becky phản ứng…ẳm cô rồi cùng nhau ngã ra giường….lấy chăn kéo lại…Cô thì do chị làm nhanh quá nên bất ngờ chỉ biết la “Á” lên 1 tiếng….

Đang say trong giấc mơ đẹp…chợt chuông báo thức trong điện thoại vang lên…chị quơ tay tắt nó..dụi dụi mắt ngồi dậy….Nhìn sang thấy cô còn ngủ…Thường ngày ở nhà khi chuông báo thức chưa reng là cô đã dậy làm bữa sáng thật sớm…nhưng hôm nay chuông reng to vậy mà cô vẫn còn ngủ…Thấy lạ nên chị chồm người sang cô

-“Bà xã nhỏ…sáng rồi…dậy đi em”-Freen hôn nhẹ vào cổ Becky…Chị giựt mình khi thấy người cô nóng ran….Chị lay người cô cố kêu cô dậy..Cô mở mắt trong trạng thái mệt mỏi

-“Gì vậy chị…sáng rồi hả”-Becky thều thào

-“Em nóng quá…em có sao không…”-Freen lo lắng hỏi

-“Không…em chỉ hơi mệt thôi…”-Cô ngồi dậy.

-“Em bệnh rồi…”-Vì hôm qua phải đứng ngoài trời lạnh…đã vậy tối còn “động phòng lại” với chị…trời lạnh mà cô chỉ có mỗi cái chăn trên người…đang không khoẻ nên giờ cô bị sốt…

-“Thôi..em không sao…em còn phải đi gặp người đại diện bên đối tác nữa”-Cô thều thào…

-“Cái đó chị sẽ làm thay em…em nghĩ ngơi đi”-Chị nói rồi vào chuẩn bị…

-“Thôi..em đi với chị..người ta đâu có biết chị…”-Cô cười

-“Chị thiệt chịu thua em…”-Chị nhìn cô lắc đầu

Cô và chị cùng đến gặp người đại diện…mọi thủ tục và hồ sơ nhanh chóng được thông qua…công việc đã hoàn thành…chị đưa cô đi ăn rồi về lại khách sạn

-“Em khoẻ chưa…sáng em nóng quá chời”-Chị lo lắng đưa tay lên sờ trán Becky

-“Em khoẻ rồi…mà tại chị chứ ai…trời lạnh vậy mà quăng đồ người ta hết xuống sàn…không bệnh mới lạ..”-Becky lườm Freen…

-“Hihi….mà chút nữa chị mất em rồi…dại ghê..”-Freen vùi mặt vào cổ cô

-“Hư quá…thấy gái đẹp là đi quên đường về”-Becky hôn nhẹ lên tóc chị

-“Chị xin lỗi…đã làm em buồn….”-Chị thì thầm

-“Không…em phải cảm ơn ông trời mới đúng…đã không mang chị xa khỏi em…”-Cô cười

-“Chị yêu em nhất nhất bà xã ơi”-Chị nhéo mũi Becky

-“Chị có biết..em yêu chị quá nhiều rồi không….đến nỗi không thể nhường chị cho người con gái khác được….Em cứ nghĩ..yêu 1 người là không nhất thiết phải ở cạnh người đó mà chỉ cần người đó hạnh phúc là đủ…”-Cô nhìn chị

-“Phùuuu…..hên quá…. hạnh phúc của chị…chỉ có thể là em thôi vợ ơi…-Freen ôm siết Becky vào lòng

Cứ thế...hai người ngồi tỉ tê nhau đến chiều….Chợt chị sực nhớ đã hẹn với Mon...cô ấy nói có chuyện nói với chị…chị vội lấy điện thoại trên bàn trong phòng gọi về Thái

-“Alo..”-Mon bắt máy

-“Chị là Freen đây…”-Chị nói

-“Chị hả..sao em gọi hoài cho chị mà không được…chị có bị gì không…làm em lo quá”-Mon nói 1 tràng

-“À…xin lỗi em..chị có công tác đột xuất phải ra nước ngoài…quên không báo em…”-Chị giải thích…

-“Vậy hả…”-Mon thở phào

-“Cuộc hẹn của mình dời lại khi chị về nha…xin lỗi em nha..”-chị nói

-“Không có gì..chị về rồi gặp cũng được mà…”-Mon nói

-“Hm..vậy ha…”-

-“À chị..”-Mon chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng tút tút từ bên kia đầu dây….

Cô nghe chị nói điện thoại cũng không hỏi là ai…chị thấy ánh mắt cô buồn hản đi…thì đi lại nằm gối đầu lên chân cô…Chị kể đầu đuôi hết tất cả những gì xảy ra trong thời gian qua…

 -“Em…khi nào về Thái…chị đưa em đi gặp 1 người”-Chị nháy mắt nhìn cô

-“Là cô gái nói chuyện với chị lúc nãy sao?”-Cô nói

-“Hm…chị muốn giới thiệu em với cô ấy”-Chị cười hôn nhẹ vào tay Becky

-“Hm..em cũng muốn gặp cô ấy…”-Cô cười….

Rồi 2 người tranh thủ những ngày còn lại ở Úc đi chơi cho khoay khoả….xem như “hưởng tuần trăng mật” lần nữa….

Sau 10 ngày ở Úc…2 người quay về Thái…Chị liên lạc với Lan và hẹn gặp…Khi nghe điện thoại của chị...Mon rất vui….Rồi chị đưa cô chạy qua chỗ hẹn với Mon…cô tẻ vào Wc…vừa thấy chị..Mon cười tươi rói

-“Freen..ở đây…”-Mon gọi chị

-“Chào em…em tới lâu chưa?”-chị nói

-“Chưa…cũng mới à..”-Mon cười.

Chị gọi nước…2 người ngồi nói chuyện 1 hồi…chị sực nhớ là Mon nói có chuyện muốn nói với chị…

-“À..em nói có chuyện muốn nói với chị mà…chuyện gì vậy?”-Chị nói

-“Freen…em muốn nói với chị là..em..”-Mon đang nói thì khựng lại

-“Becky…ở đây em..”-Freen tươi hẳn khi thấy bóng dáng cô đang tìm mình…Cô thấy chị thì nhanh chóng đi lại..ánh mắt đưa về phía người đối diện chị…cô nhận ra đó là người cô gặp đã đi ăn với chị hôm trước…

-“Chào em…”-Becky ngồi xuống cạnh Freen và gật nhẹ với Mon

-“Cho 1 ly cam ép nha..”-Chị gọi nước cho cô

-“Làm gì trong đó mà lâu vậy.”-Chị vừa hỏi vừa đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán Becky

-“Mới có chút mà lâu gì…”Becky cười tươi

-“Đây là..”-Mon nhìn chị thắc mắc

-“À..xin lỗi em…giới thiệu với em…đây là bà xã nhỏ của chị…Becky”-Chị cười chỉ sang cô

Ba từ “bà xã nhỏ” như sét đánh ngang tai Mon...như không tin vào những gì mình nghe..Mon nhìn Freen rồi quay qua nhìn Becky

-“Thật sao…sao chưa bao giờ em nghe chị nói tới”-Mon nói

-“Hm…thì tại…em không hỏi mà..”-Chị nhìn cô

Đúng rồi…Mon đâu 1 lần hỏi về chuyện tình cảm của chị…Và Mon biết…đó là sự thật…sự thật là chị đã có cô…sự thật là…Mon không thể nào có được chị…Và sự thật là..hai người là 1 đôi thật đẹp…

Buổi nói chuyện trôi qua nhanh chóng…Mon viện lý do trời mưa nên xin phép về trước…vì trước mắt họ…Mon như người vô hình….Vừa bước ra khỏi quán cafe…nước mắt Mon cũng theo màn mưa rơi xuống….Mon cố bước đi thật nhanh để không phải quay lại nhìn thấy chị và cô….

-----=====-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro