Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“Freen…đang làm gì đó”-Mon nhắn tin cho chị

-“Không làm gì hết..còn em”- Freen đang nằm trên giường thì tn tới…chị đọc mà cười cười

-“Đang chơi game…giờ này chưa ngủ sao”-Mon nhắn

-“Chuẩn bị…em cũng thế mà”-Chị rep

-“Giờ em đi ngủ…chị ngủ ngon nhé”-Mon nhắn

-“Okie..bye em..”-Chị rep

Becky ngồi ở bàn làm việc đưa mắt thấy chị cầm điện thoại bấm bấm thì đi lại hỏi

-“Chị nhắn tin với ai vậy?”-Becky nằm xuống cạnh chị

-“Àh..bạn thôi…ngủ đi em”-chị nói rồi kéo chăn đắp cho cô…

Cô nhìn chị nhắm mắt rồi cũng nhắm mắt cạnh chị…Sáng hôm sau tới công ty..cô thì lo cho dự án sắp tới, còn chị thì lo giải quyết hồ sơ….

-“Freen..đi ăn trưa với em không?”-Mon nhắn

-“Hm…15p nữa gặp chỗ cũ nha”-Freen rep

-“Em..lát chị đi ăn cơm với bạn nha…em nhớ ăn trưa rồi hãy làm việc đó”-Chị nhắn tin cho Becky

-“Hm…chị đi với ai vậy?”-Cô rep

-“Bạn thôi à…”-chị nhắn

Rồi thì tới giờ trưa chị cũng đi tới quán đã hẹn…Trời xuôi đất khiến sao..hôm nay cô cũng tới đó ăn..đang đứng chọn món để mua về…cô đưa mắt sang góc quán thì cặp mày cô chau lại…

Ở góc quán…là Freen...chị đang cười nói vui vẻ với Mon mà không hề hay biết có người đang chăm chú nhìn mình…Cô tính tiền xong rồi quay bước đi…

Khi chị về tới công ty…chị ghé sang phòng làm việc của cô…thấy cô đang ngồi ăn cơm

-“Giờ này em mới ăn sao bà xã nhỏ”-Freen ngồi xuống cạnh cô

-“Hm..chứ đâu sung sướng như chị…được đi ăn với người đẹp”-Becky giận dỗi

-“Người đẹp nào”-Chị nói

-“Sao lại hỏi em…”-Cô tập trung ăn tiếp

-“Em cứ nghi ngờ bậy không à…chị đi ăn với bạn thôi mà…”-Chị khó chịu…

-“Hm thì là bạn..em có nói gì đâu…”-Cô nói rồi bỏ dở phần cơm đang ăn đi lại bàn làm việc..

-“Em thật là..”-Chị quay đi về phòng…

Cứ như thế kéo dài ngày này qua ngày khác…chị bắt đầu lạc lối…Không còn những trận cười giòn tan với cô…không còn những buổi tối vi vu cùng cô..thay vào đó…chị lại hay đi ăn đi uống với Mon…tối tối thì lại ôm điện thoại nhắn tin với cô ấy…Trong căn nhà giờ đây phủ lên 1 màu xám xịt…mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ khác nhau…

-“Chị đi đâu vậy?”-Becky hỏi khi thấy chị chuẩn bị ra khỏi nhà

-“Chị đi ăn với bạn..”-Freen nói rồi ra xe chạy đi

-“Lại bạn…từ khi nào..cái chữ “bạn” của chị quan trọng hơn em thế”-Cô thở dài lên phòng vùi đầu vào công việc…

Tối đó chị về…lên phòng thay đồ xong chị nằm dài ra giường…chẳng buồn hỏi cô đã ăn cơm chưa…cứ ôm cái điện thoain bấm bấm..

Becky lén nhìn chị thì không khỏi hụt hẫng…nhiều lúc muốn lấy điện thoại chị coi xem..hằng đêm chị nhắn tin với ai…nhưng vì tin tưởng chị...nên cô cũng thôi ý nghĩ đó…Cô lên giường nằm quay lưng lại với chị…nếu là lúc trước.. chị đã vội ôm lấy cô..nhưng còn bây giờ…cô chỉ còn biết nhắm mắt để nước mắt tự rơi….

-“Mình thấy nhớ chị ấy…hihi”-Mon nằm trên giường nhủ thầm

-“Người gì đâu vừa galăng lại dễ thương…mình yêu chị ấy rồi sao ta..”-Mon cười

-“Mà chắc chị ấy cũng có cảm tình với mình…”

Nhiều dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu Mon…cứ thế cô thiếp đi trong những giấc mơ về chị….

-“Hôm nay chị có ăn tối không?”-Becky hỏi khi vừa bước ra khỏi phòng họp

-“Có em..”-Freen nói rồi vào phòng mình…

Becky về nhà chuẩn bị bữa tối…rồi lại loay hoay lên phòng xem xét lại dự án chuẩn bị khởi công... Vì cô là Phó tổng… nên mọi chuyện đều do cô phụ trách…Mãi mê làm việc mà cô quên mất thời gian..cũng không nhớ là mình cũng chưa ăn cơm….Cô đi xuống lầu thấy mâm cơm vẫn nguyên vẹn trên bàn…cô bấm điện thoại gọi cho chị

-“Chị về chưa…em đợi về ăn cơm luôn”-Cô hỏi

-“Em ăn trước đi..chút chị về”-Chị nói rồi gác máy

Cô lặng lẽ hâm đồ ăn rồi cũng lặng lẽ ăn 1 mình…ăn xong lại lên phòng làm việc tiếp….Còn chị…chị thì đang ngồi trong quán café với những bản nhạc du dương cùng Mon…hàng trăm câu chuyện được huyên thuyên từ 2 người….

Cuộc sống đôi lúc đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng như ta mong muốn… Có sóng gió thì mới biết trân trọng những gì trước mắt….Và đôi lúc…cảm xúc cũng đâu như ta điều khiển…đôi khi trên đường đi..ta vô tình lại thấy tim đập hơi nhanh vì 1 người nào đó….Nhưng chợt nhận ra đó chỉ là thứ cảm xúc thoáng qua…vì người ta có nụ cười đẹp hay có đôi mắt đẹp…

Freen ngày càng đi xa và dần lạc hướng trên con đường mà chị và cô đang đi…vô tình của chị lại làm cho thêm 1 người nuôi hy vọng về chị…Những buổi đi chơi hay những cuộc nói chuyện qua tin nhắn đang dần che mất lý trí chị…Chị quên rằng cạnh chị..còn có 1 người…..

Phần Becky...dần nhận ra sự thay đổi ở Freen…cô không làm ầm lên hay đánh ghen như những người phụ nữ thường gặp…Cô chỉ lặng lẽ vùi đầu vào công việc…ép khối óc mình thôi suy nghĩ về những gì đang xảy ra…Cô hy vọng đó chỉ là phút nhất thời chị lạc đường…rồi chị sẽ quay lại…

-“Chị..ngủ chưa?”-Cô hỏi khi đang nằm cạnh chị

-“Chuẩn bị…có gì không em”-Chị hỏi

-“Nếu như..có ai đó…làm chị thay đổi và quên em..cũng như em đã làm chị thay đổi..và quên Becca…thì hãy cứ nói với em…lúc đó..em sẽ trả lại tự do cho chị…”-Becky quay sang nhìn chị

-“Em nói cái gì vậy..ngủ đi”-Freen chau mày rồi nhắm mắt ngủ

-“Vì khi yêu 1 ai đó…không nhất thiết phải ở cạnh người đó…mà chỉ cần người đó hạnh phúc..”-Cô nói nhỏ rồi quay lưng lại để che giấu dòng cảm xúc…

Đã nhiều lúc..cô lấy giấy ra…suy nghĩ thật lâu rồi đặt bút xuống….

Nhưng khi 4 từ “Đơn xin ly hôn” được viết ra thì nước mắt cô cũng tràn theo nó rơi xuống thấm đẫm tờ giấy trắng….Nói là sẽ trả tự do cho chị khi chị yêu người khác…nhưng sao cô vẫn không làm được…Cũng đúng thôi..cô cũng là con gái…cũng biết ích kĩ trong tình yêu..muốn người mình yêu chỉ yêu mình….nhưng sao..khó quá….
---------------------------------------------------

3 tháng trôi qua…chị và Mon thì ngày càng thân hơn…cười nói nhiều hơn...Dự án của FSC cũng bắt đầu khởi công….Cô thì bù đầu vì phải giám sát dự án..cũng không còn thời gian dành cho nhau.. Mang danh làm chung công ty...nhưng có khi cả ngày 2 người không thấy mặt nhau….về tới nhà thì nhắm mắt ngủ vì quá mệt….

Do đối tác lần này là người Úc…nên Becky phải đích thân sang Úc kí hợp đồng….Chuyến công tác lần này kéo dài hơn 1 tuần lễ… cô đang do dự không biết nói với chị như thế nào…Mãi suy nghĩ và tản bộ trên đường…ánh mắt cô vô tình dừng lại ở 1 quán ăn….Hình ảnh chị đang cười nói với cô gái đó…như 1 nhát dao đâm xuyên cô…cô khẽ thở dài quay lưng đi…Và trên đường về…cô đã có quyết định……

Ngày mai Becky bay chuyến sáng để sang Úc…đồ đạc cô đã cho vào vali chuẩn bị xong hết…Freen về là lên phòng ngủ ngay…chiếc vali nằm trong tủ nên chị không để ý…Cô xem kĩ lại những giấy tờ liên quan tới khuya mới đi ngủ…bước vào phòng…cô đứng ngắm gương mặt chị thật lâu…không bỏ sót đường nét nào trên gươg mặt chị….cô lại thở dài đi ra cửa sổ….

Trăng đêm nay thật sáng…màn đêm thật tĩnh lặng và bình yên…nhưng sao lòng cô không tĩnh như màn đêm kia….Đứng suy nghĩ thật lâu..cô đặt bút viết vào tờ giấy trắng vài dòng….lấy tay xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay…nước mắt cô khẽ rơi xuống…

---------------------------------------------------

Khi bình minh vừa lên…cũng là lúc Becky chuẩn bị đi cho chuyến công tác bên Úc…Chuyến đi này…không biết sẽ là cầu nối cho cô và chị hay sẽ đúng nghĩa với cái từ người ta thường gọi…“chuyến đi”… Cô ngắm nhìn chị 1 lúc..lại bàn đọc lại những dòng chữ trên tờ giấy….cô đau xót đưa tay tháo chiếc nhẫn mà cô nghĩ rằng..sẽ không bao giờ rời khỏi tay cô…Đặt nó dằn lên tờ giấy…cô nhẹ nhàng kéo vali quay đi…..

Freen thức giấc thì không thấy cô… nghĩ là cô đã đi làm…nên chị cũng chuẩn bị tới công ty….Tan ca..Mon hẹn chị đi ăn…chị cũng không để ý là hôm nay cô không có ở công ty….dường như giờ đây…những buổi “hẹn hò” của chị và Mon đang che dần mọi việc trước mắt chị…. Chị cứ dần lao theo mũi tên mình đã phóng…và không biết rằng…mình đang dần lạc hướng….

-“Freen…ăn xong mình đi nghe ca nhạc ở phòng trà nha”-Mon cười

-“Hm..cũng được”-Chị nói
2 người ăn xong rồi đến phòng trà  nghe nhạc…Những bản nhạc du dương vang lên làm tâm hồn người nghe như dịu lại…Mon chăm chú ngắm nhìn chị đang say sưa nghe nhạc..cô mĩm cười…

-“Chị..”-Lần đầu tiên Mon gọi chị như thế khi muốn nói chuyện với chị…thường thì cô gọi là Freen...nhưng hôm nay không hiểu sao Mon lại như thế

-“Hữm…”-Freen cũng theo thói quen nên khi nghe tiếng “chị” như thế…chị vừa nghe nhạc vừa ngã người sang Mon…mắt thì vẫn hướng lên sân khấu…Buỗng chị khựng lại..đưa mắt nhìn qua Mon

Đã lâu rồi chị không nghe thấy tiếng “Chị” nhẹ nhàng như thế…. Vừa nãy nghe Mon gọi như thế…chị chợt nhớ đến người mà chị đã vô tình bỏ quên…. Quay sang nhìn Mon...chị chợt nhận ra….chị thấy nhớ tiếng “chị” đó biết bao..…

Nghe hết bài nhạc đó…chị viện lý do mệt nên muốn về…nhưng thật chất...chị muốn đi tìm tiếng “chị” ngọt ngào từ ai đó.

-“Thôi..mình về đi…chị thấy hơi mệt”-Chị viên cớ

-“Hm…chị không khoẻ sao?”-Mon lo lắng

-“Không sao…có gì mình nói sau nha”-Freen nói rồi tính bước đi

-“Freen nè…mai chị rảnh không?”- Mon hỏi với theo

-“Hm rảnh..mai gặp”-Chị cười

-“Vậy mai 7g ở chỗ cũ nha…em có chuyện quan trọng muốn nói với chị“- Mon cười tươi…Chị vội quay bước đi thật nhanh….

-“Cảm ơn em…Mon…”-Chị cười thầm đi nhanh về nhà

Phần Becky…do áp lực công việc và thời tiết bên Úc khá lạnh…nên cô không được khoẻ..Vừa đặt chân xuống sân bay...cô tranh thủ về khách sạn đã đặt trước nghĩ ngơi….để tối đi ăn với bên đối tác….

Vừa về tới nhà….Freen lao ngay lên phòng tìm Becky…nhưng trước mắt chị chỉ còn là căn phòng vắng không 1 bóng người…Chị lấy điện thoại gọi cho Becky nhưng không được…. Lững thững ngã người ra chiếc ghế xoay ở bàn làm việc….chị mới thấy tờ giấy...và chiếc nhẫn cưới của cô….chị bàng hoàng..cặp mày chau lại…chị cầm tờ giấy lên đọc…

“Chị yêu của em…chắc có lẽ giờ chị đã đọc được những dòng chữ này…Chị biết không...khi đặt bút để viết những dòng này…em đã suy nghĩ rất kĩ….Em không biết từ khi nào…hai chúng ta dần dần đi về 2 hướng khác nhau….Chắc có lẽ em không đẹp bằng người ta…cũng không biết chia sẻ như người ta…. Bên em chắc chị cảm thấy buồn chán lắm phải không…Khi thấy chị cùng người con gái khác cười nói vui vẻ…em chỉ muốn chạy tới nói với cô gái đó rằng…chị là của em…Nhưng em không thể ít kỉ và chỉ nghĩ cho riêng mình được…Em yêu chị và muốn giữ chị cho riêng em..đó là sự thật…nhưng nếu chị tìm được niềm vui bên cạnh người khác…em sẽ ra đi và trả lại tự do cho chị…mặc dù em không muốn…. Em sẽ đi công tác 10 ngày…10 ngày là khoảng thời gian cho chị suy nghĩ…đơn ly hôn em đã viết…nếu chị quyết định đi tìm hạnh phúc mới….thì ngày thứ 11…là ngày chị được tự do… Em yêu chị....nhiều lắm cảm ơn chị…đã một lần yêu em….”

----====-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro