59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe bước ra khỏi phòng. Cả thân anh hiện đang vô cùng đau đớn do trận đòn roi lúc nãy. Capitano đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Childe cố lết đến phòng mình, sau đó, vào phòng đóng chặt cửa, nằm phịch xuống giường. Anh nằm trong tư thế nằm sấp vì phần bắp đùi trở xuống bắp chân của anh đang rất đau. Từng vết roi hằn đỏ trên đôi chân trắng nõn nà.

"Khó chịu quá..." - Childe thút thít nói.

Cốc! Cốc! - Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, kế đến là giọng Pucinella nói vọng vào:

"Ta có thể vào không, Ajax?"

"Vâng ạ."

Không cần Childe phải bước ra, chỉ cần một lần vặn là Pucinella dễ dàng đẩy cửa vào. Nhìn thấy cái đầu cam nằm trên giường, Pucinella tiến đến gần Childe, lấy tay xoa đầu anh:

"Capitano đánh con đúng không? Để ta gọi Dottore vào chữa trị giúp con. Không phải khóc."

Qua những lời an ủi của Pucinella, Childe bỗng thấy an tâm đôi chút.

Pucinella sau đó đã gọi Dottore đến tận phòng để chữa trị cho Childe, còn mình thì đi gặp Capitano một chuyến.

"Chẳng phải ta đã bảo cậu đừng đụng vào thằng bé à?"

"Đó chính là cách tôi dùng để dạy em ấy." - Capitano trả lời một cách thẳng thắn.

Pucinella nổi đóa lên, ông gào thét trong lòng rằng mình rất muốn đập tên này nhưng lại không làm. Đơn giản là vì Capitano mạnh hơn ông và hắn cũng là người mà Ajax yêu quý. Ông không muốn làm đứa cháu trai của mình đau lòng. Ông chỉ thở dài rồi ngậm ngùi quay đi.

Childe rời khỏi cung điện. Anh cảm thấy rất mệt mỏi và muốn được về nhà ngay lập tức. Childe vừa đi vừa suy nghĩ về viễn cảnh gia đình ấm cúng của mình. Anh sẽ chơi cùng với Teucer trong phòng khách, kế bên lò sưởi. Cả hai anh em sẽ quậy banh nóc rồi bị trách mắng bởi Tonia. Childe nhận được rất nhiều thư từ Tonia. Qua cách hành văn, Childe có thể tưởng tượng được hình ảnh cô bé ấy đã trưởng thành đến mức nào.

Nhắc đến thư, Childe bỗng nhớ về một lá thư của Tonia. Trong lá thư đó, có một câu như thế này:

"Anh trai biết không, em đã đến tuổi dậy thì rồi đó! Và em nhận ra rằng, mình trông rất là giống mẹ luôn ấy!!!"

"Mẹ" là từ mà Childe hoàn toàn không muốn nghe lại nữa. Rất nhiều ký ức không hay về người phụ nữ đó liên tục xuất hiện trong đầu anh.

Childe lắc đầu, xua đi những suy nghĩ đó rồi bước thẳng đến cửa nhà. Vừa gõ cửa, người trong nhà đã lật đật chạy ra mở.

"Anh trai!!!" - Tonia reo lên mừng rỡ. Childe mỉm cười và đi theo cô bé vào trong nhà. Trong lúc đi, Tonia liên tục kể lể rằng cô đã nhớ anh đến mức nào.

Ai dè đâu.... Kiếp nạn Capitano vừa qua thì một kiếp nạn khác lại đến.

Vừa bước đến trước phòng khách, Teucer đã chạy ra mừng anh. Cả hai anh em vừa cười được một lúc thì hình bóng người đàn ông cao, to, tóc nâu đang nhàn nhã uống trà đập vào mắt anh.

"Zh... Zhongli tiên sinh?"

Bảo sao anh nhìn thấy Xiao ở trên tàu sang Snezshnaya lúc còn ở cảng Liyue. Giờ anh ta đang chơi với Teucer kia mà!!!

"Đúng rồi anh trai. Đây là vị khách mới của nhà chúng ta đó."

"Tại sao?"

"Em nhìn phát là biết ngay đây là vị tiên sinh anh hay kể rồi. Qua lời của anh thì em biết ngài ấy là người tốt, qua đây du lịch nên em mời về nhà luôn."

Tonia vừa dứt lời thì Zhongli đã mở lời:

"Xin chào, Childe. Rất vui được gặp lại."

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Zhongli, Childe giận đến nóng mặt. Sao anh toàn gặp phải mấy cái gì không đâu vậy? Anh chỉ muốn về nhà đoàn tụ gia đình thôi mà!!!

_______________

P/s: Dự kiến 1 chap nx sẽ viết H:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro