58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Capitano đến nơi tổ chức tang lễ với cảm giác khó ở. Anh nhìn thấy Nữ hoàng và Pierro đều đang ở đó. Họ đang ngồi chơi một ván cờ. Tsaritsa nhìn thấy Capitano liền hỏi:

"Ngươi vừa đi gặp Tartaglia sao?"

"Vâng, đúng ạ."

Nữ hoàng khựng lại một lúc. Sau đó, người lại hỏi:

"Ngươi chưa làm gì quá trớn đâu, đúng chứ?"

Vừa nói, ánh mắt cô vừa liếc sang Capitano. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của cô, Capitano nhẹ nhàng trả lời:

"Thần không làm gì thằng bé cả."

Pierro ngồi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Bản thân ông đã quen Capitano từ lâu, ông biết rấrox tính cách của tên này.

Capitano rất giỏi thao túng tâm lý.

Và Tartaglia chính là nạn nhân của hắn ta.

Mặc dù thâm tâm thằng bé biết rõ rằng, Capitano có loại tình cảm không đứng đắn với mình, nhưng thằng bé vẫn không dám cãi lại hắn dù chỉ một chút.

Tất cả là vì hai chữ "anh trai".

Tsaritsa im lặng. Cô nhớ về khoảng thời gian trước. Lúc mà cô đưa ra kế hoạch đưa Childe qua Liyue làm nhiệm vụ, Capitano đã trở nên không vui. Mặc dù anh ta không thể hiện ra, nhưng cô đã cảm nhận được điều đó.

"Ngươi không đồng tình với kế hoạch của ta sao? - Cô hỏi.

Capitano nhìn cô một lúc rồi trả lời:

"Làm sao thần dám không đồng tình ạ?"

Giờ đây, khi Childe quay trở lại từ Liyue, khắp người thằng bé nồng nặc mùi nguyên tố Nham.

"Có thể... Thằng nhóc ấy đã ăn nằm với Nham thần."

Suy nghĩ đó liên tục quanh quẩn trong đầu Capitano.

Đúc kết lại, Capitano không ưa Nham thần. Và cũng thật là trừng hợp, Nham thần cũng không ưa Capitano luôn.

Sau khi mọi người tụ họp đông đủ, tang lễ bắt đầu. Mọi người cùng cúi đầu theo lệnh Nữ hoàng để cầu cho linh hồn Signora siêu thoát. Columbina còn ca thêm một bài cầu siêu.

Kết thúc tang lễ, Capitano gọi Childe ra nói chuyện riêng.

"Có chuyện gì sao, anh?"

"Em ngủ với Nham thần rồi?" - Không lòng vòng, Capitano vào thẳng vấn đề.

Não bộ Childe vừa dừng hoạt động. Một lúc sau, não anh mới load được những gì mà Capitano vừa hỏi.

"Còn lâu em mới ngủ với tên đó!!!! Anh nghĩ cái quái gì vậy?"

Để tăng thêm độ đáng tin cho câu nói của mình, Childe còn bồi thêm:

"Tên đó bị liệt dương đó! Anh không biết sao? Nham thần bị bất lực."

.....

....

"Phụt-" - Capitano phì cười. Nghĩ được cái lí do đó thì cũng đáo để thật. Anh rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của Morax sau khi nghe câu này.

"Được rồi, anh tin em." - Capitano nói.

"Giờ em đi ngủ đi. Nhưng, trước đó..."

Anh ta tiến đến gần Childe, một tay kéo cằm anh về phía mình, một tay ôm eo Childe.

Và anh ta đặt một nụ hôn sâu và môi Childe.

Childe vội né ra, lấy tay lau miệng:

"Anh cưỡng hôn tôi-"

Childe định chửi tiếp nhưng anh bỗng khựng lại. Lúc nãy, để hôn Childe, Capitano đã bỏ mặt nạ ra. Đối diện với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Childe bỗng run lên một chút.

"Anh dạy em chối bỏ anh thế à? Trẻ hư thì phải bị phạt đấy."

Childe lùi xuống, anh muốn bỏ trốn. Anh thừa biết khi Capitano giận lên thì sẽ như thế nào. Hồi anh còn nhỏ, lúc bị bố mẹ đẩy vào fatui, anh cũng đã từng bị Capitano phạt cho một trận. Anh ta khác hoàn toàn với sự dịu dàng của ông Pucinella.

"E... Em xin lỗi mà..."

Capitano không nghe, anh ta đeo mặt nạ vào rồi túm lấy cổ tay Childe, kéo anh vào phòng mình.

Capitano quăng Childe lên giường, trói chặt anh lại rồi mở ngăn kéo ra, lôi ra một cây roi da.

Childe nhìn cây roi, người anh run lên. Capitano kéo quần anh xuống, để lộ ra đôi chân trắng ngần.

"Tới giờ phạt trẻ hư rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro