37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ngươi biết?" - Xiao hỏi một câu cụt lủn.

"Chiều cao khiêm tốn nên cách nói chuyện của anh cũng ngắn gọn thế nhỉ?" - Childe cười nói.

Xiao bỗng muốn xiên chết chàng fatui trước mặt.

"Tôi được dạy dỗ rất kỹ lưỡng lúc còn chôn chân ở Snezhnaya mà. Tôi đã nhận ra khí tức của anh."

Childe biết về Xiao qua Zhongli. Ở kiếp trước, sau khi hẹn hò với Zhongli, anh cũng được vị tiên sinh đó đưa đi gặp Xiao. Ấn tượng đầu tiên của Childe với Xiao là: Một vị tiên nhân lùn tịt, mặt thì như bị liệt, chả thấy bày ra bất kì biểu cảm gì. Là một tiên nhân vô cùng trung thành với Morax.

"Trong nóng ngoài lạnh" là câu thích hợp nhất để miêu tả tính cách của Xiao.

"Anh đến đây là vì linh hồn kia đúng chứ?" - Childe hỏi.

"Có thể coi là vậy." - Nói đoạn, Xiao quay người bỏ đi.

"Việc ở đây đã xong, tôi không cần thiết phải ở lại đây nữa."

Nói rồi, Xiao biến mất.

"Lạnh lùng thật đấy." - Childe bĩu môi phán xét. Lúc đó, nếu Chongyun không đến thì chắc chắn Xiao sẽ xuất hiện và giải thoát cho hồn ma đó.

Ở một ngôi nhà nọ....

Xiao bước đến bên một chiếc giường lớn. Trên giường là một người đàn ông đang ngồi, chăn đắp qua đùi. Mái tóc màu nâu dài được xõa ra, dưới đuôi tóc còn có vệt màu vàng. Đôi mắt của anh ta sáng rực. Xiao quỳ một chân xuống, cung kính nói:

"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, thưa Đế Quân."

"Cậu không cần gọi ta là Đế Quân đâu. Gọi Zhongli là được."

"Vâng ạ." - Xiao nhỏ nhẹ đáp.

"Mục đích của ngài khi bảo tôi đi theo tên fatui đó là gì vậy ạ?"

"....." - Zhongli trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Tôi không biết hồn ma bên trong ngân hàng Bắc Quốc là gì. Tôi sợ công tử gặp nguy hiểm."

Zhongli ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Xiao."

"Vâng ạ?"

"Cảm ơn cậu đã đáp ứng lời đề nghị có phần ích kỉ của tôi."

Xiao nhắm mắt lại, nói:

"Không sao đâu, thưa Đế Quân. Giúp đỡ được cho ngài là vinh hạnh của tôi rồi ạ."

"Quả nhiên là cậu vẫn gọi tôi bằng cái tên đó nhỉ?"

"......"

"Xin lỗi ạ. Tôi sẽ rút kinh nghiệm."

"Không sao đâu." - Zhongli nói - "Dù sao cũng đã trễ rồi. Cậu về nhà trọ nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ."

Sau khi tạm biệt, Xiao biến mất. Zhongli nằm xuống, tắt đèn rồi từ từ nhắm mắt lại.

Tôi rất mong được gặp cô đấy, Nhà lữ hành.

______________
Sau ba ngày thì cuối cùng.... Ngày mà Nhà lữ hành xuất hiện đã đến.

Từ phía bên kia cây cầu gỗ dẫn vào cảng, một bóng người con gái với bộ cánh trắng, tóc vàng cùng một sinh vật bay lơ lửng đang bước đến. Khi vừa đặt chân đến cảng, cả hai đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp nên thơ của bến cảng.

"Nhìn kìa, Lumine! Mấy con tàu ở bên kia trông to khủng khiếp!" - Sinh vật lạ nọ kêu lên.

Nhà lữ hành bên cạnh cũng chỉ cười trừ:

"Paimon à, đừng hét to thế."

Cả hai tiếp tục tiến vào bên trong bến cảng. Vừa đi, họ vừa nhìn ngó xung quanh. Cả hai đều phấn khích vì sự đẹp đẽ và hùng vĩ của cảng biển và núi non ở Liyue.

"Giờ thì chúng ta phải tìm cách để tìm được Nham thần. Có thể người đó sẽ biết anh trai bạn đang ở đâu." - Paimon nói.

Lumine gật đầu. Cả hai bắt đầu đi tìm cách để có thể tìm được Nham thần. Vừa đi, Paimon vừa phấn khích nói về việc cô không thể chờ để ăn các món ngon của Liyue.

Từ trên nóc nhà, Childe đang theo dõi họ.

"Cuối cùng cô cũng tới rồi, Nhà lữ hành. Tôi rất mong chúng ta sẽ lại được đấu với nhau đấy." - Anh phấn khích nói.

Zhongli vừa nghe kể chuyện, vừa thưởng trà. Anh cảm nhận được sắp tới sẽ có một làn sóng mới ập xuống Liyue.

Câu chuyện đã bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro