36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người ngồi ở dưới nhìn lên tầng trên của ngân hàng Bắc Quốc. Được một lúc thì bỗng có một âm thanh lạ phát ra từ trên đó.

Đó là tiếng khóc của một đứa bé.

Childe, Chongyun và Xingqiu lén lút đi vào bên trong ngân hàng, từ từ đi lên tầng trên cùng của ngân hàng.

Trước mặt họ là một bé gái tầm bảy tám tuổi đang ngồi khóc.

Childe lấy làm lạ. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh.

Đứa bé đó là ai?

Tại sao lại ngồi khóc ở đây?

Có một cô bé ở đó mà không một ai biết luôn sao?

.......

Chongyun cũng thấy lạ. Nếu cô bé trước mặt cậu thực sự là một yêu ma, thì đáng lẽ cô ấy nên bị thuần dương chi thể của cậu dọa chạy mất rồi chứ.

Với thân phận là một thầy trừ tà lâu năm, Chongyun xung phong đi lên trước. Anh đến gần cô bé, quỳ xuống một chân xuống trước mặt cô và hỏi:

"Cô bé, em ngẩng đầu lên nhìn anh được không?"

Cô bé ngừng khóc và ngẩng đầu lên. Đôi mắt của cô không có tròng trắng, chỉ độc một màu đen bao phủ cả con mắt. Có một chất lỏng màu đen chảy ra từ mắt của cô, Chongyun khá chắc nó là nước mắt.

"Anh không sợ em à?" - Cô bé cất giọng hỏi.

Chongyun có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại.

"Tất nhiên rồi. Sao anh phải sợ em chứ? Em xinh xắn đáng yêu thế này cơ mà."

Nói đoạn, cậu đưa tay lên xoa đầu cô bé. Cô nhóc được xoa đầu thì cười khúc khích. Chongyun nói thêm:

"Anh không sợ em đâu và các bạn anh cũng thế." - Cậu đưa tay vẫy Childe và Xingqiu lại gần.

Thấy tín hiệu từ Chongyun, cả hai nhanh chóng đến gần cô bé.

"Chào em, anh là Childe, đây là Chongyun và Xingqiu." - Childe nhanh chóng giới thiệu một lượt. - "Tên em là gì thế?"

"Em là Xing Liu ạ."

"Xing Liu, sao em lại đứng khóc ở đây thế?" - Chongyun ôn tồn hỏi.

"Em không biết. Lúc trước, em bị người ta bắt đi. Lúc tỉnh dậy thì em bỗng xuất hiện ở bến cảng. Em chạy đi tìm mẹ để cầu cứu nhưng dù em gọi thế nào thì mẹ cũng không quan tâm tới em. Mọi người xung quanh cũng bơ em, họ giống như coi em không tồn tại vậy."

Xing Liu lau nước mắt, nói tiếp:

"Mỗi tối, em đều gọi mẹ nhưng mẹ nhìn thấy em thì lại trở nên sợ hãi rồi bỏ chạy. Em không muốn làm mẹ sợ nên đã bỏ trốn ra chỗ khác."

"Vậy là em chọn nơi này để ở sao?" - Chongyun đưa ra kết luận.
h
"Vâng ạ." - Xing Liu gật đầuất

Thật tội nghiệp. Đó là những từ xuất hiện trong đầu Childe lúc này. Cô bé trước mặt anh không nhận ra là bản thân đã chết nên cứ đi loanh quanh trong dạng linh hồn. Mọi người xung quanh xem cô bé là ma nên đã sợ hãi cô ấy.

"Chắc em ấy đã cô đơn lắm." - Childe thầm nghĩ.

Sau một lúc trò chuyện và thuyết phục Xing Liu, cô bé đã đồng ý để Chongyun làm phép trừ tà, giải thoát cho cô.

Sau khi trừ tà thành công, linh hồn bé nhỏ ấy cũng đã tan biến vào hư không. Cả ba người cùng nhau bước ra khỏi ngân hàng Bắc Quốc. Vừa ra được một lúc, Childe dừng lại. Anh nói với Chongyun và Xingqiu:

"Cảm ơn cả hai đã dành thời gian với tôi. Hai người về nhà mình trước đi nhé. Tôi có chuyện phải làm."

Xingqiu và Chongyun tỏ ra khó hiểu nhưng vẫn đồng ý.

"Đc thôi. Tạm biệt anh Childe." - Xingqiu nói.

Sau khi hai người kia đi xa, Childe hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Tiên nhân mà cứ đi nhìn trộm phàm nhân là không tốt đâu, thưa Hàng Ma Đại Thánh."

Từ trên nóc của ngân hàng Bắc Quốc, Xiao nhảy xuống ngay phía sau lưng Childe. Mặt anh nghiêm nghị, hai tay khoanh trước ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro