Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, vẫn như mọi ngày Trọng vẫn đang tập luyện cùng CLB thì có thông báo:
-VFF vừa gửi danh sách cầu thủ được gọi lên tuyển chuẩn bị cho giải AFF Suzuki Cup, CLB ta vẫn là có những thành viên cũ được gọi. Lần này Đình Trọng vẫn được gọi lên. Đây là cơ hội tốt, mọi người cố gắng nắm bắt và thể hiện nhé.
-Dạ. Bọn em sẽ cố gắng.
-Trọng, lần này chấn thương của em vừa hồi phục. Em sẵn sàng chưa?
-Em sẵn sàng rồi ạ. Em sẽ cố gắng hết sức.
-Ừ. Tối nay thành viên được gọi sẽ về nhà chuẩn bị hai hôm nữa lên tuyển nhé.
-Vâng.

Trọng vô cùng vui vẻ và hào hứng vì biết rõ bản thân vừa trải qua những gì Trọng cứ nghĩ bản thân sẽ đánh mất cơ hội nhưng may mắn lần nữa mỉm cười với Trọng để Trọng có cơ hội tiếp tục cống hiến cho nước nhà.

Vừa hết giờ tập Trọng định gọi cho Dũng thì Dũng đã gọi đến:
-Alo bồ, bồ xem danh sách triệu tập chưa?
-Bồ xem rồi, còn định gọi cho bồ đây.
-Bồ vui quá bồ à.
-Bồ biết rồi, tối nay bồ sang đón bồ đi ăn nha.
-Vâng, vậy tối gặp bồ nha.
-Ok bồ.

Trọng tắt điện thoại môi vẫn đang nở nụ cười tươi thì Mạnh đi đến:

-Trọng, làm gì mà em đứng đây cười một mình vậy?
-Em... được lên tuyển nên vui đấy ạ.
-Vừa gọi cho Dũng đúng không? Xem mặt vui như vậy.
-Em....
-Mặt đỏ như vậy còn định bảo là không phải à?
-Em không có.
-Làm gì mà căng thẳng như vậy? - Mạnh đưa tay bẹo má Trọng - Trọng à, em hãy nhớ anh trai luôn là người ủng hộ những quyết định của em.

Trọng và Mạnh về phòng thu dọn đồ đạc, Trọng nhanh chóng thay đồ rồi đi mất. Ở ngoài cổng, Dũng đã lái xe đến đón Trọng. Vừa thấy Dũng, mặt Trọng trong rạng ngời lên hẳn:

-Bồ đến sớm vậy à?
-Ừ, đến sớm để đón bồ.
-Bồ vui lắm bồ à.
-Bồ cũng vui khi thấy bồ trở lại. Mà chấn thương của bồ đã hoàn toàn ổn rồi đúng không?
-Bồ yên tâm, bồ đã hoàn toàn khoẻ mạnh, sẵn sàng chiến đấu thôi.
-Vậy tốt rồi. Lên tuyển rồi bồ lại pha cà phê cho bồ.
-Lại vỗ béo bồ đấy à?

Trọng xoa xoa chiếc bụng với múi sầu riêng của mình, nhìn về phía Dũng cười nói vui vẻ. Từng hành động, từng ánh mắt, từng cử chỉ của Trọng càng khiến Dũng thêm yêu.

Buổi sáng, Trọng đang loay hoay với đống vali và balo quần áo thì ít nhưng thức ăn thì nhiều, bên ngoài có tiếng xe đến, nghĩ bụng là Mạnh như mọi khi lại đến đón, Trọng cũng không mấy gấp.

-Con chào hai bác con mới đến.
-Dũng mới đến hả con?
-Dạ. Con đến đón Trọng cùng đến khách sạn ạ.
-Sao bác nghe Trọng bảo là đi với thằng Mạnh?
-Dạ. Mạnh có việc nên đi trước rồi ạ. Mạnh nhờ con sang đón Trọng ạ.
-Ừ, con vào nhà đi, thằng Trọng nó đang chuẩn bị ở trong đấy.
-Dạ.

Trọng bước ra thấy Dũng vô cùng ngạc nhiên:
-Ủa? Anh Dũng, sao anh đến đây?
-Anh đến đón em.
-Không phải anh Mạnh đến đón em sao?
-Mạnh có việc nên nhờ anh sang.

Dũng vừa nói tay vừa giúp Trọng mang balo và kéo vali.

-Phiền anh rồi, sao anh Mạnh không nói với em để em đón taxi, chỗ anh qua em cũng không mấy thuận đường.
-Anh đón em thì cũng có sao đâu.
-Vâng, mình đi thôi để trễ.
-Ừ. - Dũng bước vào chào ba mẹ Trọng. - Thưa hai bác con đi ạ.
-Ừ, có con ở với thằng Trọng bác cũng yên tâm hơn. Có gì hai đứa chăm sóc nhau nha.
-Dạ, bác yên tâm ạ.
-Ừ hai đứa đi đi.
-Thưa bác con đi.
-Thưa mẹ con đi.

Cả hai cùng nhau cười nói vui vẻ suốt đường đi, vừa đến khách sạn thì gặp ngay Vương và Trường cũng vừa đến:
-A ha, cả hai lại kèm nhau chặt ha.
-Kèm sao chặt bằng hai anh chứ. - Trọng đanh đá đáp lời.
-Anh không kèm chặt thì lại chạy mất. - Trường choàng tay sang ôm eo Vương.
Vương ngượng ngùng bỏ tay Trường ra.
-Thôi, mọi người cùng vào thôi, cũng không còn sớm nữa.
-Vâng.
Nói rồi Dũng giúp Trọng đẩy vali vào trong.
-Trường, anh nhìn xem hai người họ có phải là thật sự có tình ý không hả?
-Anh chỉ biết là anh có tình ý với em thôi.
Xuân Trường, một người vô cùng mẫu mực và nghiêm túc, vậy mà ở cạnh Vương lại là một người hoàn toàn khác rất dịu dàng và ngọt ngào.
-Em vẫn là cảm thấy không bình thường.
-Đi thôi em, chuyện tình cảm không nói trước được đâu.
-Vâng.

Vẫn như lần trước, Dũng và Trọng lại ở cùng phòng với nhau. Dũng phụ giúp Trọng sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Cả hai cùng nhau ngồi uống cà phê sữa và nhìn về phía dưới xe cộ tấp nập:

-Bồ, bồ có này muốn tặng cho bồ.
-Là gì vậy ạ?
Dũng lấy trong vali ra một chiếc chuỗi.
-Này, tặng bồ.
-Sao lại tặng bồ?
-Mong bồ bình an và mạnh khoẻ. Không hiểu sao bồ có việc gì bồ cảm thấy lo lắm.

Trọng nhận lấy chiếc chuỗi Dũng đưa đeo vào tay và nhìn thấy nó giống hệt cái Dũng đang đeo.

-Cảm ơn bồ, bồ sẽ luôn đeo nó.
-Ừ, không hiểu sao mỗi khi bồ có chuyện gì lòng bồ như lửa đốt. Hi vọng nó sẽ mang lại bình an cho bồ.
-Bồ rất vui vì bồ luôn bên cạnh, không có bồ chắc bồ không thể nhanh chóng hồi phục và trở lại tuyển.
-Tất cả là do ý chí và khả năng của bồ mà. Cố lên bồ nha.
-Dạ.
-Cùng nhau cố gắng bồ nha.

Sau lần sinh nhật, Dũng vẫn chưa lần nữa mở lời, cứ thế lại lặng lẽ âm thầm bên nhau.

_____________________________

Mình có bé em cũng mê 0421 và tập tành viết fic về cp này, ID của em là Vinhtuong1101 mấy bồ có thời gian vào đọc và góp ý với nha
Mình cảm ơn ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro