Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa đó Trọng sang tìm Mạnh:
-Anh Mạnh, sao lại không sang đón em? 
Trọng nằm dài trên giường của Mạnh.
-Không phải Dũng đã đưa em đến sao? 
-Anh bận lại không báo với em?
-Nhưng mà Dũng đến đón em không phải sẽ vui sao?

Mạnh nhìn thấy Trọng cứ đưa tay lên nhìn ngắm chiếc chuỗi Dũng tặng, không nhịn được liền hỏi:

-Dũng tặng em sao? 
-Sao anh Mạnh biết? 
-Cả đội chỉ có duy nhất Dũng là đeo, hôm nay em cũng có không phải Dũng tặng thì là ai? Em nhìn xem mặt em vui như thế nào kìa?
-Anh Dũng vừa tặng em lúc sáng, bảo là hi vọng em đeo nó sẽ được bình an.
-Trọng nè, anh có mấy lời muốn nói, em có muốn nghe không? 
-Em muốn, anh Mạnh nói đi.
-Tình cảm nên xác định rõ là yêu hay không yêu, không thể cứ mập mờ được. Một chuyện tình không có sự khẳng định sẽ không bao giờ có kết quả.
-Em cũng không biết tình cảm này là gì có phải là yêu hay không? Chỉ biết là không thể phủ nhận từ lúc có anh Dũng, em đã rất vui.

Trọng nói chuyện cùng Mạnh mắt vẫn không rời chiếc chuỗi trên tay.

-Anh không muốn em cứ đắm chìm trong đó mà không biết kết cục đi về đâu. Trọng à, anh không muốn thấy em phải đau khổ thấy người anh bảo vệ suốt bao năm vì người khác mà đau lòng.
-Anh Mạnh...

Trọng buông tay xuống, ngồi dậy nhìn Mạnh đang đứng bên cửa sổ.

-Hãy can đảm thừa nhận, cho dù là tốt hay xấu, buồn hay vui anh cũng sẽ không để em một mình. Anh muốn đến lúc anh có hạnh phúc của riêng mình nhìn lại em cũng đang ngập tràn niềm vui.
-Em sẽ suy nghĩ.
-Không phải là "sẽ" mà là "phải" suy nghĩ.
-Anh Mạnh.
-Anh đây.

Trọng thả người trên giường, mắt hướng lên trần nhà đầy suy tư:

-Anh thấy có phải là em quá "biến thái" không hả anh? Yêu một người đã chưa hẳn được ở bên nhau, huống hồ em và Dũng đều là.....

Mạnh xoay người vào, nhìn về phía Trọng, phía sau lưng Mạnh là ánh mắt trời chói chang.

-Trọng à, tình yêu là không có ranh giới, không có phân biệt điều gì. Yêu chỉ đơn giản là yêu.

Cả buổi chiều, Trọng về phòng suy nghĩ rất nhiều về những gì Mạnh nói. Từng câu từng chữ cứ hiện lên trong đầu Trọng.

Tình cảm đã quá sâu mà ngay đến thừa nhận cũng không đủ can đảm vậy thì còn dám hi vọng gì ở tương lai?

Những ngày luyện tập căng thẳng bắt đầu, mục tiêu của thầy trò Park Hang Seo và cả đội sẽ là vô địch AFF Cup năm nay. Những bài tập và chế độ khuôn khổ nhằm tăng thể lực cũng như kĩ năng của các cầu thủ được áp dụng.

Ai ai cũng tập trung cao độ vì mục tiêu ấy. Dũng và Trọng cũng không ngoại lệ. Trong lòng Trọng chưa từng quên lời Mạnh nói chỉ là cảm thấy thời điểm chưa thích hợp, vẫn muốn chờ thêm một chút.

Còn nữa tháng nữa là đến ngày thi đấu chính thức, hôm nay thầy Park cho cả đội xả trại một ngày để tinh thần thoải mái hơn.

Có một vài cầu thủ về nhà, cũng có một số ở lại trong đó có Dũng, Trọng, Mạnh. Chiều đó, mọi người cùng nhau đi ăn lẩu.
-Mọi người uống chút bia nhé, ngày mai cũng được nghỉ mà. - Hải Quế đề nghị.
-Nhất trí. Nhưng chỉ uống ít thôi đấy, thầy mà biết thì lại phạt cho. - Trọng có chút lo lắng.
-Có cả đội trưởng với hai đội phó ở đây mà em lo gì. - Dũng trấn an Trọng.

Cả nhóm kéo đến quán lẩu cách khách sạn không xa. Mọi người ngồi vào bàn, Hải Quế ngồi cạnh Trường và Vương, bên này Trọng ngồi giữa Dũng và Mạnh.
Mọi người thống nhất gọi lẩu bò và một số món ăn thêm.

Hải: Hôm nay ăn một bữa thiệt hoành tráng.
Mạnh: Anh Hải ăn rồi lại phải mặc áo ép cân đấy.
Hải: Đừng nói nữa, anh mày đã phải ăn ít lắm rồi đấy.
Dũng: Đúng đúng, lúc còn trẻ anh Hải ăn mỗi bữa bảy tám bát cơ.
Trọng: Anh thật là ăn bảy tám bát luôn cơ?
Vương: Vậy là không được rồi, mọi người nhìn Trường đi, từ bé đến giờ vẫn là chế độ ăn uống phù hợp, mỗi ngày ăn ba bữa mỗi bữa ăn ba bát cơm thôi.

Cả nhóm được phen cười vỡ bụng.
Cùng trò chuyện một lúc lẩu đã sôi, thức ăn cũng lên đầy đủ.

Mạnh: Để anh lấy bún cho em.
Dũng: Anh lấy nước lẩu cho em.
Dũng cẩn thận lấy nước lẩu để không lấy phải rau mùi mà Trọng không thích.
Mạnh và Dũng đều dành miếng thịt bò đầu tiên, để thịt bò chín độ vừa phải liền gắp ngay cho Trọng.
Mạnh: Em ăn đi kẻo nguội.
Dũng: Bồ ăn đi, thịt vừa chín ngon đó.
Trọng: Vâng, anh Dũng và anh Mạnh ăn đi, để em tự gắp được rồi ạ.

Mạnh nhìn Dũng quan tâm Trọng, cũng để tâm đến thói quen ăn uống của Trọng, trong lòng bây giờ không còn là ghen ghét hay đau lòng mà là cảm thấy yên tâm cho Trọng.

Hải: Cụng một ly nào anh em. Cùng nhau cố gắng vì mục tiêu vô địch nha.
- 1...2...3.... Dôôôô
Hải: Anh mời Trọng một ly, chúc mừng em đã hoàn toàn hồi phục và trở lại với đội.
Dũng: Em uống thay Trọng nhé? Trọng cũng là mới hồi phục uống nhiều bia sẽ không tốt.
Trọng: Không sao đâu. Có một ly em uống được mà.

Trọng vừa dứt lời, Dũng đã uống sạch ly bia của Trọng.

Cả nhóm cùng nhau ăn uống trò chuyện đến tận hơn 11 giờ đêm.
Sau khi thanh toán xong mọi người cùng đi bộ về khách sạn.

Về phòng, Dũng và Trọng lại tiếp tục trò chuyện cùng nhau:
-Bồ không về với ba mẹ sao?
-Muốn ở lại cùng bồ, có được không?
-Được, có bồ thì bồ thấy vui hơn.
-Hôm nay bồ uống hơi nhiều đó.
-Không sao, cũng đã lâu bồ không uống nhiều như vậy.
-Bồ có tâm sự sao?
-Không đâu, bồ đừng lo. Bồ pha cà phê cho bồ nhé.
-Dạ.

Vẫn căn phòng đó, khung cửa sổ đó, hai người cùng với tách cà phê đó.

-Anh Dũng nhìn xem, Hà Nội trở lạnh khiến mọi người vội vã hơn anh nhỉ? Ai cũng vội vã trở về nhà để tìm hơi ấm cho mình.
-Vậy phải chăng em không thèm hơi ấm gia đình mà ở bên anh sao?
-Chẳng qua em vì mùi vị cà phê này mà ở lại thôi.
Trọng tinh nghịch cười đùa vui vẻ, nhìn bộ dạng đáng yêu này của Trọng, lòng Dũng có chút thắt.
-Nụ cười của em, thật sự làm lòng anh thoải mái.
-Anh Dũng có chuyện gì nặng lòng sao?
-Không, ở bên em vui như vậy chuyện gì mà làm nặng được lòng anh.

Cả hai trò chuyện một lúc lâu, cà phê cũng đã hết.
-Mình ngủ thôi anh Dũng, đã muộn lắm rồi.
-Ừ ngủ thôi em.
Trọng nhanh nhẹn trèo lên giường, đắp chăn thật kín.
-Anh Dũng ngủ ngon nhé.
-Trọng.
-Dạ?
-Anh ngủ cùng em nhé?
Trọng bật người ngồi dậy, lại gần phía Dũng:
-Anh Dũng thấy không khoẻ sao? Anh bị lạnh đúng không?

Trọng đưa tay sờ lên trán, lên mặt Dũng. Dũng dùng đôi tay ấm của mình nắm lấy tay Trọng:

-Không, anh không ốm, chỉ là muốn ôm em một chút.

Trọng không nói gì, ngại ngùng rút tay ra rồi bẽn lẽn đi về giường, Dũng đi phía sau Trọng, nhẹ nhàng nằm cạnh cậu.

-Ngoài trời lạnh lắm, cho anh ôm em một chút nhé.

Trọng không trả lời cứ thế nằm im trong tay Dũng, hơi thở có chút hơi men của Dũng nhẹ nhàng phả vào làn tóc thơm tho của Trọng.

Trọng cứ thế chìm vào giấc ngủ trong tay Dũng. Dũng như cố ôm lấy tất cả sự an yên của Trọng vào lòng.
Một đêm trăn trở, Dũng không thể chợp mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro