Chapter 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đình Trọng đọc bảng hợp đồng quảng cáo mới vừa nhận được, vừa đọc sơ qua một lượt cậu định cầm sang để Dũng kí thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu nhìn màn hình nở nụ cười rồi nhấc máy.

-Anh à, em nghe đây.
-Ừ. Chủ nhật anh với Trường có làm buổi tiệc nhỏ, kỉ niệm mười năm ngày cưới, cũng là để họp mặt anh em một lúc.
-Em nhất định đến, anh nhắn địa chỉ qua nhé.
-Ừ. Em với Dũng nhớ đến đấy. Đừng phút cuối lại nhắn bảo là bận đấy.
-Em sẽ đến mà. Anh yên tâm.

Trọng tắt điện thoại, cậu ngồi xuống sô pha gương mặt đâm chiêu nghĩ về mười năm trước.

Đình Trọng hăng say nhìn Tiến Dũng làm mì trong bếp, tay cậu vẫn thong thả ăn trái cây Dũng đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Ngoài những ngày tháng ở Sài Gòn, cân nặng được điều chỉnh một chút. Trọng về lại Hà Nội liền bị Dũng vỗ béo trở lại thành "ỉn" của ngày xưa, cân nặng cực khổ mới ép được cũng vì anh mà vượt qua. Bất công hơn là, ban ngày anh cho cậu ăn đủ món ngon, tối đến lại bắt cậu "luyện tập" để giảm cân.

Dũng đặt trước mắt Trọng hai bát mì lớn, chỉ có vắt mì nhỏ nhưng đầy rau và thịt đã được anh xào cho cháy xén một ít. Anh còn chu đáo pha sẵn nước cam để trong tủ lạnh.

-Tay nghề của anh xứng đáng làm đầu bếp nhà hàng khách sạn năm sao đó. Thơm quá đi.
-Xem mặt em, ăn mì có cần phấn khích như vậy không chứ?
-Ai bảo anh nấu mì ngon như vậy?

Trọng không nhiều lời, nhanh chóng cầm đũa gấp liên tục, nước dùng vừa ăn lại rất thơm, thịt được ướp đậm đà lại còn cháy xén, rau được Dũng luộc qua lại để vào nước lạnh để giữ được độ giòn và xanh. Tổng thể bát mì bắt mắt lại vô cùng ngon miệng.

Cả hai cùng ăn mì cùng trò chuyện một lúc thì tiếng chuông điện thoại Trọng vang lên. Là Minh Vương gọi, cậu uống một ngụm nước cam rồi nghe máy.

-Anh Vương à. Em nghe đây.
-Lại đang ăn mì Dũng nấu đấy à? 

Cậu chỉ cười không nói gì mà xoay camera sau để Vương nhìn thấy Dũng. Vương và Dũng đã từng có thời gian thi đấu cùng nhau khi Dũng ở Hoàng Anh Gia Lai, về sau cũng không có nhiều thời gian nói chuyện nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau.

Từ khi mối quan hệ của Dũng và Trọng tốt lên, anh cũng theo Trọng mà thân thiết với Vương và Trường hơn.

-Vừa làm mì xong ông à. Ông ở bên Trường đấy à?
-Ừ, thì đấy. Còn ở đâu được chứ?

Trọng xoay camera trước, vừa ăn vừa trò chuyện cùng Vương. Cậu ăn xong thong thả cầm điện thoại ra phòng khách, ngồi trên sô pha buông dưa lê với Vương. Trọng không lười nhưng việc trong bếp tiệt nhiên Dũng không để cậu động tay vào.

-Ăn xong có người dọn, xem ra cuộc sống của em còn sung sướng hơn cả anh.
-Thôi nào... Nhưng mà không phải anh gọi chỉ để tán gẫu với em chứ?

Minh Vương trầm ngâm vài giây, gương mặt trở nên nghiêm túc nhìn cậu.

-Um... anh có chuyện này muốn báo với em.
-Gì đấy? Sao mặt anh căng thẳng vậy?

Trọng thở hắc, gương mặt cũng theo Vương mà trở nên căng thẳng. Vương nhìn Trọng một lúc rồi chầm chậm nói với cậu:

-Tháng sau... anh cưới.
-Thật sao?

Đình Trọng thở phào nhẹ nhõm. Cậu lo người anh này lại có chuyện gì, bởi Minh Vương là người đa sầu đa cảm, vẻ ngoài ít nói nhưng trong lòng chính là luôn trào dâng những cuộn sóng.

Bây giờ Trọng mới nhìn thấy trên gương mặt Vương là tràn đầy sự hạnh phúc và vui tươi. Anh cưới cậu vui, vui như thể chính cậu là nhân vật chính.

-Em không chấp nhận mời miệng đâu đấy, phải gửi thiệp mời cho em đó.
-Đương nhiên rồi. Em phải đi phong bì thật dày đó.

Cả hai nói chuyện một lúc rồi tắt máy, Vương gọi thông báo với mọi người, Trọng ngồi thẩn thờ ở sô pha. Dũng nhìn thấy vậy, liền ngồi xuống cạnh Trọng, anh nhẹ nhàng hỏi:

-Trọng, em sao thế?
-Em vui cho anh Vương đấy. Cuối cùng anh ấy cũng đã hạnh phúc.
-Em xem, vậy mà Xuân Trường sang Hàn Quốc thi đấu hai năm, em ở nhà cứ lo anh trai của em bị phản bội.

Dũng vừa nói tay vẫn thoăn thoắt gọt táo cho Trọng. Trọng im lặng một lúc rồi cất lời:

-Em lo lắng cho anh Vương lắm. Anh và anh Trường không hiểu được cảm giác của bọn em đâu. Chỉ có em và anh Vương hiểu nhau. Anh Trường lại là người dịu dàng và ấm áp, bảo sao em không lo lắng, anh Vương là người bên ngoài ít nói nhưng rất mềm yếu. Cũng may, vừa về vài tháng liền cưới nhau, như vậy em yên tâm rồi.

Dũng lặng đi một lúc. Có lẽ Trọng nói đúng, giữa Vương và Trọng là sự đồng cảm sự sợ hãi và lo lắng mà có lẽ Dũng và Trường không bao giờ hiểu được hết.

-Vậy sao lúc trước em còn nhất quyết bảo anh sang Thái?
-Vì sự nghiệp của anh, em muốn anh phát triển và thành công nhất.
-Thế em không sợ anh ra ngoài sẽ phản bội em sao?
-Em tin anh và hơn hết là em tin vào quyết định của bản thân.

Tiến Dũng không nói gì, anh quay sang ôm cậu vào lòng, lại nhớ đến câu nói của Văn Hoàng từng nói với anh. Đã bốn năm trôi qua, câu nói ấy vẫn còn nằm gọn trong trí nhớ anh, không giây phút nào anh quên đi "Ông có thể không tin tôi nhưng nhất định phải tin Trọng".

-Trọng à.

Tiếng gọi của Dũng làm cậu giật mình, cậu đưa mắt nhìn "chú bộ đội" của mình bây giờ đã trở thành ông chú ba mươi tám tuổi nhưng phong độ và nhan sắc thì vẫn như ngày đầu quen nhau, vẫn là khiến Trọng say mê không thoát ra được. Trọng nghĩ một lúc lại bật cười, anh ngồi cạnh cậu vẫn không hiểu cậu có chuyện gì mà vui vẻ như thế.

-Trọng à. Chuyện gì mà em vui thế?
-Um... anh Vương vừa gọi, bảo bọn mình chủ nhật đến anh ấy làm tiệc kỉ niệm mười năm ngày cưới đấy. Bọn mình nhất định phải đến, em đã hứa rồi đấy.
-Mới đó mà đã mười năm rồi sao? Nhanh thật.

Trọng nhìn Dũng mỉm cười, cậu đưa tay nghịch mái tóc Dũng.

-Anh xem anh cũng đã sắp có tóc trắng rồi, cũng không còn trẻ nữa.

Dũng vui vui vẻ vẻ cười thật to. Anh nhìn vẻ ngốc nghếch của cậu một lúc rồi nói:

-Anh còn nhớ ngày Vương cưới em đi phong bì thật to, tháng đấy còn có sinh nhật của Sunny và bé Ú, mấy tháng liền chỉ ăn cơm nhà cũng không cho anh mua gì lãng phí, đến xem phim em còn không đi.
-Em lúc đấy tiết kiệm để vì ai chứ? Không phải cuối cùng người có xe đẹp để chạy là anh sao?

Dũng cười ôn nhu, nhẹ nhàng kéo cậu về phía anh, anh hôn lên trán lên mái tóc mềm mại và thơm tho của cậu. Nhiều năm như vậy rồi nhưng mái tóc đó mùi thơm đó vẫn khiến anh mê mẫn mãi không thôi.

-Anh biết, anh còn nhớ bộ dạng của em ngày nhận xe, mừng đến phát khóc. Ròng rã năm năm tiết kiệm chỉ vì một lần đi dạo ngang showroom xe anh bảo anh thích dòng xe đấy. Cảm ơn em.

Cậu tựa vào vai anh, lại nhớ những chuyện đã qua không nhịn được mà cười lớn, cậu sảng khoái nói với anh:

-Anh nói xem, em lúc đấy vì thương anh Vương mới đi quà mừng thật lớn. Còn anh len lút để thêm vào phong bì cho anh Hoàng, đến lúc em phát hiện lại cứ như con mèo hư hỏng quậy phá trong nhà bị chủ phát hiện. Em nghĩ cũng không nghĩ nổi là vì sao?

Dũng ngước mắt lên trần nhà, tự cảm thấy bản thân lúc đấy có chút ngớ ngẩn. Anh vừa là mừng cho Hoàng, vừa là muốn cảm ơn hắn. Nếu không nhờ hắn có lẽ chính anh đã đánh mất cậu và ngày hôm nay sẽ không cùng cậu ở đây ôn lại kỉ niệm. Anh cũng không can đảm để nói với cậu ngày hôm đó Hoàng đã nói gì, vì quá xấu hổ.

-Vì cảm ơn Hoàng đã chăm em lúc em ở Sài Gòn còn gì? Vậy em nói anh nghe xem, ngày trước Linh gửi thiệp mời, em mấy đêm liền không ngủ anh hỏi đều không nói, cứ như thể người thương đi lấy chồng, lại còn mua hẳn cho anh và em một bộ đồ mới toanh chỉ để mặc đi đám cưới.

Trọng trầm ngâm một lúc nhớ về thời gian đó, đúng là nhiều đêm liền cậu không ngủ. Điều cậu ray rứt nhất khi bên Dũng chính là Linh bản thân cậu không khi nào ngừng cảm thấy tội lỗi cho đến ngày Linh hạnh phúc vui vẻ trong chiếc váy cưới lộng lẫy, khoác tay chú rể của mình, Trọng mới cảm thấy lòng nhẹ nhõm.

Trọng ngồi dậy, hai tay chỉnh lấy cổ áo cho Dũng. Ánh mắt cậu vẫn là trong trẻo và long lanh như vậy nhìn anh.

-Là để người khác biết anh ở bên em tốt và còn đẹp trai hơn nữa.
-Thật sao? Vậy trai đẹp xin phép tối nay đưa em đến cửa hàng hôm trước nhé? Nhân viên bây đấy vừa gọi bảo đồng hồ em thích đã có hàng rồi.

Trọng gằn giọng, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng mà nói với Dũng:

-Người yêu của trai đẹp xin phép thông báo, em không thích nữa, không mua nữa em sẽ đem tiền đó để vào sổ tiết kiệm.
-Trọng à, bây giờ mình cũng không cần mua xe, ngoài lương ở câu lạc bộ, bọn mình còn nhận quảng cáo, còn quán cà phê và cả cửa hàng giày thể thao đang hoạt động tốt mà? Em sao lại phải tiết kiệm như thế? Anh biết em thích mà?

Đình Trọng nhìn vào mắt Tiến Dũng, cả hai không tranh cãi, anh luôn nhỏ giọng với cậu, cậu cũng kiên nhẫn mà giải thích với anh.

-Anh và em cũng không thể lao động đến già, chúng ta còn gia đình hai bên phải lo lắng, em vẫn cảm thấy nên có một khoảng bảo đảm.
-Em xem mỗi tháng em đều cẩn thận mua yến và sâm để ba mẹ dùng, mua cả gói khám sức khoẻ đặc biệt để ba mẹ được chăm sóc tốt nhất, ba mẹ hai bên bây giờ đều đã vui vẻ an hưởng tuổi già, em còn chưa chịu chăm sóc tận hưởng cho bản thân sao?

Trọng nhìn ra Dũng có chút giận, suy cho cùng anh cũng là vì lo lắng cho cậu, làm việc cực lực vậy mà một chút hưởng thụ cho bản thân cũng phải suy tính. Nhìn cậu như vậy anh đúng là xót.

-Anh Dũng. Đừng như vậy... em nói này.

Trọng nói rồi mở ngăn kéo, lấy ra một mớ hồ sơ với đầy những hình và sơ đồ. Cậu mở ra rồi đưa anh xem.

-Hôm trước Đại vừa mua cho ba mẹ căn nhà ở đây, hôm mừng nhà mới ba mẹ cũng đến lúc mẹ về đã rất vui vẻ. Em xem sơ qua thấy điều kiện ở đây không tệ, nhà mặt phố không phải lên xuống thang máy, không khí xung quanh thoáng đảng buổi sáng có thể tập thể dục cùng bạn bè ở đây. Em định tối về bàn với anh.

Dũng nhìn sơ đồ cùng hình ảnh của căn nhà trong tay Trọng, rõ là rất thích hợp để ba mẹ sống, căn nhà dưới quê đã sửa rất nhiều lần, anh chị của Dũng cũng đã dọn lên Hà Nội, ở nhà cũng chỉ có ba mẹ. Anh ngước mắt nhìn cậu, đã mười lăm năm trôi qua, cậu từ cậu trai vô tư hồn nhiên bây giờ đã chu đáo cẩn thận lo toang cho gia đình hai bên, chưa từng để anh phải lo lắng hay bận tâm điều gì.

Căn nhà ngày xưa Dũng mua, bây giờ cả hai vẫn còn ở đấy, Trọng cũng chưa từng có ý định dời đi, mỗi ngày đều là vung đắp vì "mái ấm" này. Có lần Dũng nhìn thấy Trọng thích thú nhìn ngắm căn nhà của anh Hải, rõ biết cậu rất thích nhưng anh ngõ lời cậu đều từ chối vì quá đắt vậy mà bây giờ mẹ anh thích cậu liền không suy nghĩ mà muốn mua.

Dũng nhìn vào mắt Trọng, rồi mũi rồi dừng lại ở đôi môi. Anh nhẹ nhàng phát ra ba chữ "cảm ơn em" rồi nhanh chóng đặt trên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng chậm rãi rồi ngấu nghiến, chiếc lưỡi ướt át và nóng bỏng của anh di khắp khoang miệng cậu, cậu đưa tay bấu chặt vào lưng anh.

Những dây thần kinh của cậu căng lên, cậu nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác khoái cảm. Dũng di chuyển đôi môi khắp mặt Trọng, hôn lấy hôn để từ môi, mũi đến má rồi dừng lại ở tai. Anh chậm rãi để cậu nằm xuống sô pha, thân người to lớn vạm vỡ nằm trên người cậu. Hai tay cậu bám chặt lưng anh, môi anh di chuyển đến đâu, cậu lại thở dốc rướn người đến đấy.

*Cách* tiếng mở cửa làm cả hai giật bắn mình, anh nhanh chóng ngồi dậy, gương mặt cả hai đã đỏ và nóng lên. Bên ngoài cậu bé mười hai tuổi cùng một bé gái tầm mười tuổi dùng hai tay che mắt bước vào, miệng không không ngừng nói:

-Con thưa ba Dũng và ba Trọng con mới về. Con không thấy gì hết. Bọn con lên phòng đây.

Cậu nhóc nói rồi kéo em cùng chạy nhanh lên lầu. Dũng và Trọng nhìn nhau, cả hai cùng cười có chút xấu hổ cũng có chút hạnh phúc. Dũng hôn lên trán Trọng rồi thì thầm:

-Em ngồi đây nhé, anh vào bếp hâm nóng cơm để con xuống rồi cùng ăn. Còn em... tối anh ăn sau nhé!

Trọng không nói, cậu cười mãn nguyện nhìn theo bóng lưng anh.

Có người từng hỏi Đình Trọng rằng, một người như cậu có thể có vợ sinh con, có gia đình trọn vẹn hơn sao lại chọn Tiến Dũng, cuộc sống này với cậu có thật sự hạnh phúc không, có hối hận vì quyết định này không? Đình Trọng mỉm cười rồi buông ra bốn chữ "yêu không hối tiếc" cậu không nói bản thân hạnh phúc hay không nhưng nhìn nụ cười của cậu ai cũng cảm nhận được.

Căn nhà nhỏ bên trong ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc cũng không ai còn quan tâm rằng ai là vợ ai là mẹ của những đứa trẻ, chỉ biết bốn người cùng nhau dưới mái nhà, đủ vui vẻ đủ hoà thuận và những đứa trẻ đủ tình thương để có cuộc sống tốt nhất.

___________________
"YÊU KHÔNG HỐI TIẾC" đến đây là end.

Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành ủng hộ và theo dõi mình trong suốt thời gian qua, những lượt vote, bình luận và lượt đọc của mọi người chính là món quà giá trị nhất với mình.

Chị không quên gửi lời cảm ơn đến VinhTuong1101 , em là một phần tác giả của Fic, cũng là người giúp chị có ý tưởng những lúc chị bế tắc. Cảm ơn em.

Xin lỗi mọi người vì có vài chapter cuối mà ngâm hơi lâu, không biết mọi người thế nào nhưng khi đặt phím gõ những dòng cuối cùng này, mình có chút buồn và tiếc. 

Hiện tại mình đã lên Sài Gòn, công việc cũng trở lại, ở Google Keep mình còn giữ ba cốt truyện khác đều viết dang dở một vài chap, có thời gian mình sẽ sớm hoàn thành để mọi người nhanh nhất có truyện để đọc.

Nếu mọi người còn yêu mến mình có thể nhắn tin với mình qua Watt, Tiktok hay Instagram, mình rất vui được trò chuyện cùng mọi người.

À, chapter cuối rồi, mọi người hãy để lại cảm nhận, nhận xét cũng như là một câu nói mà mọi người ấn tượng nhất trong Fic này cho mình biết nha 🥰

Chúc mọi người một ngày tốt lành, chúc sức khoẻ. Yêu mọi người ❤️

      Sài Gòn, 15 giờ 24 tháng 11 năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro