Chapter 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trung tâm thương mại lớn giữa lòng thủ đô, hai cậu trai đang cùng nhau mua sắm. Một người cứ tay xách nách mang người còn lại cứ ung dung mà chọn.

-Trọng, em mua gì mà nhiều đồ thế?

-Mua một ít để ở nhà anh, dăm ba hôm em lại sang, để anh về Hà Tĩnh nhà lại vắng, buồn lắm. Còn đồ này em mua cho ba mẹ. Mẹ có bảo với em anh chả biết lo gì cơ.

Đình Trọng vừa nói, tay vẫn không ngừng lựa và chọn đồ. Nào là quà bánh, mứt Tết, trà ngon, đồ đẹp hết thảy đều được cậu cẩn thận tỉ mỉ mà chọn. Tiến Dũng chỉ việc đi theo, đẩy xe và xách đồ, đã xách đến nổi không còn chỗ trống để thở Trọng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

-Um... phần còn lại mình về Hà Tĩnh rồi mua cũng được mà em?

-Anh về nhà anh, em ở nhà em, làm sao em mua được? Em lại không tin anh chọn được đồ tốt.

Dũng do dự một lát, anh nhỏ nhẹ nói với cậu:

-Vậy... em cùng anh về là được rồi.

Cậu dừng tay, quay sang trố mắt nhìn Dũng. Trọng nghĩ gì đấy vài giây, rồi quay mặt đi nơi khác. Anh vội vã đi theo cậu.

-Trọng à. Em sao vậy?

-Anh biết rõ mẹ anh không thích còn gì?

-Nhưng mà... lần trước em đến chăm mẹ, chẳng phải mẹ rất vui sao?

Trọng quay mặt nhìn Dũng, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Dũng. Đôi mắt long lanh đấy bên trong lại là vô vàn tâm sự.

-Em chăm mẹ bởi em xem mẹ cũng là mẹ của em, không hề có ý vì muốn lấy lòng hay vì mong mẹ vì thế mà chấp nhận em. Nếu có ngày đó, em vẫn phải cố gắng nhiều hơn.

Cậu tiếp tục đi, nhưng bước chân có phần chậm rãi hơn. Anh cũng lặng im đi theo cậu. Dũng như cảm nhận được, cho dù thường ngày Trọng có tinh nghịch, trẻ con như thế nào thì đối với chuyện tình cảm của cả hai Đình Trọng vẫn luôn nghiêm túc và cực kỳ lý trí.

-Nhưng anh cảm thấy mẹ đã có thay đổi có thể là đã thích em luôn đấy?

-Anh Dũng. Có những việc không thể vì một chút thích mà trở thành chấp nhận được. Ngoan ngoãn đẩy xe đi, em còn phải mua thêm vài món.

Buổi tối trở về, Dũng cùng Trọng trang bày một chút cho "tổ ấm". Căn nhà không có bàn tay người phụ nữ đúng là không thể hoàn toàn tươm tất nhưng đối với hai người con trai thì cũng đã là "tạm ổn".

Tivi mở một danh sách nhạc xuân, cả hai vui vui vẻ vẻ cùng nhau quét dọn nhà cửa, bày một ít hoa trước cổng. Căn nhà cơ bản đã được gòn gàng và có màu sắc tươi mới. Trọng cùng Dũng ngồi trên sô pha, Trọng tựa vào người Dũng, vẫn như thói quen anh đưa mũi hít lấy mùi tóc cậu.

-Trọng. Năm nay giao thừa anh không thể ở bên em rồi. Còn nhớ năm trước ở Hàn Quốc.

-Dù là phải điều trị chấn thương, nhưng đối với em khoảng thời gian đó thật sự đã mang lại cho em nhiều thứ và hơn hết là để bọn mình nhận ra tình cảm của nhau.

Dũng nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn Trọng. Anh hớn hở hỏi cậu:

-Thế bây giờ đi Hàn Quốc, em muốn không?

Dũng còn nghĩ đến Trọng cũng sẽ vui vẻ hay ít nhất là ngẫm nghĩ một lúc. Vậy mà Trọng nhanh chóng lắc đầu.

-Em chỉ muốn ở bên gia đình, bên anh. Chỉ như vậy là đủ. Thời gian đó với em rất hạnh phúc, nhưng em muốn một hạnh phúc lớn hơn ở tương lai.

Tiến Dũng với tay lấy chùm nho trên bàn, anh cắn thử một quả để chắc rằng nó ngọt rồi mới đưa cho cậu. Đình Trọng thích ăn nho, thích ăn táo hay nói chính xác hơn là thích ăn trái cây, bởi thế làn da của cậu lúc nào cũng trắng hồng lại còn mơn mởn như da em bé. Anh thích hôn lên đôi gò má đó, đôi khi lại dùng tay bẹo làm hai bên má cậu đỏ lên, nhìn vẻ mặt có chút giận, cái lườm của cậu không làm anh sợ mà ngược lại còn thích thú hơn.

Dũng tựa đầu vào sô pha, tay vẫn siết chặt Trọng vào lòng. Anh suy tư một lúc rồi hỏi cậu:

-Trọng. Em có từng nghĩ đến đám cưới của bọn mình không?

Cái miệng nhỏ nhắn đang nhai của Trọng bị câu hỏi của Dũng làm cho khựng lại. Cố nuốt hết nho trong miệng, cậu thu mắt đôi tay đang siết lấy nhau của Dũng. Bàn tay to lớn có chút gân guốc của anh luôn là ấm áp ôm lấy cậu cho cậu cảm giác bình yên và an toàn nhất.

-Trọng à.
-Dạ?
-Sao em không nói gì?

Trọng từ từ mở tay Dũng ra, cậu quay người nhìn vào mắt anh.

-Anh Dũng. Ngay từ đầu bọn mình yêu nhau cũng không hề dễ dàng. Bây giờ ngay cả được ba mẹ anh đồng ý em cũng chưa làm được thì chuyện cưới hỏi có phải là quá xa vời không?

Dũng đưa tay nắm lấy tay cậu, ánh mắt anh ánh lên vẻ tin cậy. Tiến Dũng trầm ngâm vài giây rồi điềm đạm nói:

-Trọng à. Anh biết em lo lắng điều gì, nhưng chúng ta chỉ có một cuộc đời mà thôi, anh muốn để em được vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và anh cũng muốn mang lại cho em nhiều thứ hơn.

Trọng nhìn vào mắt Dũng, cảm nhận được sự vững chắc trong ánh mắt ấy. Cậu dành cho anh một nụ cười hạnh phúc, một gương mặt đầy vui vẻ. Trọng tựa vào người Dũng, suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng:

-Anh Dũng. Có thể nghe em nói một lúc không?

-Em nói đi, anh vẫn luôn nghe mà.

-Anh Dũng. Đối với một cầu thủ mà nói, được ra sân có lẽ chính là điều hạnh phúc và được lên tuyển quốc gia lại còn là hạnh phúc là mơ ước của biết bao nhiêu người. Em và anh đều đã khoác lên vai màu cờ sắc áo, chúng ta là một phần của đội tuyển cũng là một phần của quốc gia. Em yêu anh và em biết anh cũng yêu em nhưng mà bọn mình không giống anh Hải và chị Phương hay anh Mạnh và Quỳnh Anh...

Dũng mơ hồ đã hiểu Trọng muốn nói gì, tim anh đột nhiên đập mạnh và nhanh, vô cùng lo lắng và hồi hộp. Anh muốn mở lời để cắt ngang điều Trọng muốn nói, cậu đưa tay lên môi muốn anh đừng nói.

-Anh Dũng, nghe em nói hết đã.

Trong lòng Dũng có chút không muốn, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe lời cậu.

-Em luôn tự hào khi em là người yêu của anh, là người bên cạnh đồng hành cùng anh trên sân và ngay cả trong cuộc sống. Anh là đội trưởng tốt của câu lạc bộ, là trung vệ sáng giá của đội tuyển quốc gia, là người con ưu tú và đáng tự hào của ba mẹ tương lai của anh xứng đáng có được nhiều hơn và thành công hơn bây giờ, em không muốn vì một chút mong muốn ích kỷ của bản thân mà phá hư tất cả. Bùi Tiến Dũng, em chỉ cần biết anh yêu em, anh thương em và bên cạnh em còn lại những điều khác, đối với em đều không quan trọng. Danh phận suy cho cùng cũng đều có thể thay đổi, điều em muốn chỉ là một người bên em trái tim mãi không đổi thay.

Đình Trọng nhìn Tiến Dũng mắt đã ươn ướt, cậu ôm lấy anh, tựa đầu vào vai anh cảm nhận hơi ấm từ anh.

-Trọng à... Em không phải là... muốn xa anh chứ?

-Anh Dũng. Em không thể mang váy cô dâu, không thể cùng anh bước lên lễ đường nhưng em có thể ở bên cạnh làm hậu phương vững chắc cho anh, cùng anh trở thành cặp trung vệ ăn ý nhất, cùng anh trải qua từng ngày từng giờ bên nhau chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Có được không?

___________________________
Trong tối nay ra chap end luôn nha mọi người ❤️
À, hôm qua mình có nhận được lời động viên của một số bạn, mình chân thành cảm ơn đã mọi người đã ủng hộ và quan tâm mình 😘
Mãi yêu 🥰🥰 chúc mọi người buổi chiều vui vẻ, một ngày tốt lành. Chúc sức khoẻ tất cả ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro