Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở lại khách sạn, mọi người vẫn ở cùng nhau như cũ.
Mạnh giúp Trọng kéo vali lên phòng:
-Cảm ơn anh Mạnh.
-Hôm nay còn khách sáo cảm ơn anh à?
-Anh Mạnh về phòng nhé, em vào đây.
-Ừ.
-Trưa em sang cùng anh ăn trưa nhé.

Trọng bước vào phòng, Dũng đã ở đó, phòng vẫn gọn gàng ngăn nắp như lần đầu Trọng bước vào:
-Bồ đến sớm vậy à?
-Bồ có chút việc nên đến sớm. Hôm nay bồ đi taxi đến à?
-Không. Bồ đi với anh Mạnh.
Cả hai vừa trò chuyện, Dũng vừa giúp Trọng xếp đồ.

Tối đó, Trọng không thể chợp mắt, cứ nghĩ về những gì Mạnh nói. Vô thức Trọng nhìn sang Dũng ở giường bên cạnh:
-Không lẽ mình có tình cảm với anh Dũng sao? Sao cứ nghĩ đến những sự dịu dàng của anh Dũng dành cho mình như vậy?

Đang loay hoay với dòng suy nghĩ thì Dũng quay sang, đôi mắt ti hí nhìn Trọng:
-Sao bồ chưa ngủ? Cứ loay hoay mãi thế?
-Bồ làm bồ giật mình hả?
-Không phải. Tự dưng bồ khát nước. Bồ muốn uống chút gì không?
-Cà phê sữa nha bồ.
-Trễ vậy còn muốn uống cà phê sao?
-Cà phê sữa bồ pha ngon như vậy. Lúc nào cũng muốn uống.
-Vậy bồ đợi một xíu nhá, bồ pha ngay đây.
Giây trước vẫn còn chưa tỉnh ngủ, thì bây giờ Dũng đã bật dậy đến bàn nấu nước ngay.
-Cũng được. Bồ pha đi.
-Bồ ở đó đợi bồ xíu nha. Sẽ có ngay.

Trọng nhìn Dũng đôi tay thon dài đang thoăn thoắt, mọi bước đều dứt khoát và gọn gàng. Ly cà phê sữa đã sẵn sàng, cũng không cón chút dấu vết bày biện.

-Của bồ đây.

Dũng đưa Trọng một ly, Trọng cầm lấy rồi bước ra chiếc bàn cạnh cửa sổ. Trọng uống một ngụm cà phê, mắt lại đâm chiêu nhìn ra xa.

-Bồ hôm nay có tâm sự à?
-Không có. Chỉ là có chút việc nhỏ.
-Nếu khi nào bồ cần tâm sự cứ nói bồ, bồ sẵn sàng nghe bồ nói.
-Bồ Dũng.
-Bồ đây.
-À.... Không có gì. Cà phê bồ pha ngon lắm.
-Khi nào bồ muốn uống bồ sẵn sàng pha cho bồ, miễn bồ vui là được.
-Cảm ơn bồ.
Cả hai trò chuyện đến hơn một giờ sáng mới trở lại giường ngủ.
-Cũng muộn rồi đấy, mình ngủ thôi bồ.
-Chúc bồ ngủ ngon.
-Bồ ngủ ngon.
Trọng buông câu chúc nhưng mắt vẫn còn nhìn về phía Dũng. Những lời Dũng nói Trọng đều để tâm, là thật hay đùa cũng khiến Trọng phải suy nghĩ. Tảng đá trong lòng này vẫn không hiểu gỡ làm sao?

Hôm sau, Trọng dậy sớm sang tìm Mạnh:
-Anh Mạnh, đi ăn sáng.
-Hôm nay dậy sớm thế cơ à? Nhìn xem, em không ngủ sao mắt lại đen thế?
-Có sao? Em vẫn ngủ mà.
-Có chuyện gì giấu anh sao?
-Không có, anh Mạnh đừng suy nghĩ nhiều. Hôm nay em muốn ăn phở.
-Được, được đi ăn phở.

Mạnh trước giờ vẫn vậy, vẫn luôn cưng chiều Trọng, Mạnh chưa bao giờ nói không với Trọng dù là chuyện gì. Khó khăn đến mấy cùng vì Trọng mà cố gắng thực hiện.

-Chị cho em hai bát phở, một bát không hành không rau mùi nhé.

Ngoài ba mẹ Trọng, thì có lẽ người hiểu rõ thói quen sinh hoạt và ăn uống của Trọng nhất là Mạnh.
Một người ở bên, yêu thương, săn sóc Trọng như vậy, Trọng lại không nhận ra. Có phải là quá ác đối với Mạnh không hả?

Sau thời gian dài luyện tập, đội tuyển Việt Nam hôm nay chính thức bay sang Thường Châu. Bây giờ bên đấy đã là mùa đông, tuyết rơi dầy, thời tiết rất lạnh.

-Trọng, bồ sao lại không ngủ?
-Bồ hơi lạnh.
-Để bồ xem xem.

Dũng nói rồi bước sang giường Trọng, Trọng lạnh đến run cả tay. Dũng dùng đôi tay chà xát với nhau để ấm hơn rồi nắm lấy tay Trọng.

-Bồ thấy ấm hơn chưa?

Trọng thừ người ra không đáp lại Dũng, đôi tay ấm áp đó không chỉ khiến Trọng thấy ấm hơn mà trái tim Trọng như muốn tan chảy, trống ngực cứ đập liên hồi.

-Trọng.
-Dạ?
-Bồ thấy sao rồi?
-Bồ thấy ấm hơn rồi.
-Ỉn nhiều mỡ như vậy mà còn lạnh như thế á? - Dũng bẹo má Trọng.
-Này, bồ dỗi đấy nhé, bồ chỉ có 12% mỡ trong cơ thôi.
Trọng nói không quên khuyến mãi thêm một cái lườm thương hiệu.
-Rồi rồi, bồ không béo.

Dũng dùng hai tay áp lên má Trọng. Vô tình khoảng cách giữa hai gương mặt bỗng trở nên rất gần, đến nỗi nghe được cả nhịp tim hơi thở của đối phương.

Trọng tròn xoe mắt nhìn Dũng, gương mặt này, ánh mắt này, hơi ấm này có phải Trọng đã yêu không chứ?

-Bồ Trọng sao lại nhìn bồ như thế?
Trọng không nói gì chỉ lắc đầu, né tránh ánh mắt của Dũng.
-Bồ nằm xuống đi, bồ ôm bồ ngủ.
-Bồ ôm bồ?
-Ừ. Bồ đang lạnh mà. Nằm xuống đi. Ngày mai còn phải ra sân làm quen nữa.
-Bồ....

Dũng không đợi Trọng trả lời, trực tiếp để Trọng nằm xuống, Dũng nằm cạnh, dang tay ôm lấy Trọng. Cả hai nằm trên một chiếc giường, đắp cùng một cái chăn, hơi thở của Dũng phả vào người Trọng, ấm đến nổi Trọng không thể chợp mắt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

-Bồ à.....
Có lẽ Dũng đã ngủ nên không trả lời, Trọng quay sang nhìn Dũng.
-Người này, sao lại dịu dàng với mình như vậy?
Trọng cứ nghiêng người, ngắm nhìn gương mặt hài hoà dễ chịu của Dũng đang ngủ cạnh mình, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay, là một đêm đặc biệt ấm áp, dù ngoài kia tuyết rơi trắng xoá, nhiệt độ xuống chỉ còn 8độ C, nhưng người bên cạnh đủ ấm áp để sưởi ấm Trọng.

Ngày mai là 29-09-2021 là sinh nhật anh Mạnh gắt, mọi người cùng nhau gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Anh nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro