Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối về phòng, cả hai tắt điện thoại nhưng vẫn nằm nói chuyện với nhau.
-Bồ và Duy Mạnh là bạn thân à? Bồ thầy Mạnh có vẻ lo lắng cho bồ lắm?
-Bồ từ khi bắt đầu xa nhà đi đá bóng đã hơn 10 năm đều là ở cùng anh Mạnh, anh Mạnh bảo vệ bồ như anh trai bảo vệ em thôi.
-Bồ rời nhà theo bóng đá lúc còn bé vậy à?
-Vâng. Đã hơn 10 năm, bây giờ bồ có thể lo kinh tế cho cả gia đình, để ba mẹ bồ được thoải mái một chút.
-Bồ giỏi thật đấy.
-Bồ chỉ mong tốc độ thành công của mình nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ.

Lần đầu gặp nhau, cách hành xử, ánh mắt, ăn nói, đi lại đã khiến Dũng có chút tình cảm, bây giờ nghe Trọng nói như vậy, Dũng càng trân trọng bổn phận làm con trong gia đình của Trọng.

-Trọng. Bồ thích được đi đâu nhất?
-Sau này có tiền bồ muốn đi Dubai.
-Bọn mình hẹn nhau cùng đi Dubai nhé.
-Có bồ đi cùng thì càng vui.
-Bồ muốn thấy bồ vui.

Trọng im lặng không hiểu cảm giác lúc này là thế nào? Chỉ một câu nói của Dũng, không rõ là thật hay đùa đã khiến Trọng có chút vui vẻ. Trọng vừa bước sang tuổi 21, lại chưa từng có tình cảm với ai, từ trước đến nay chỉ tập trung vào bóng đá. Vậy mà gặp anh, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

Dũng không rõ Trọng cảm nhận lời nói của mình như thế nào nhưng thật sự, Dũng thích nụ cười của Trọng, một nụ cười hồn nhiên chứa đầy nắng khiến Dũng nhìn thấy liền không còn phiền muộn. Một "cậu bé" vẻ ngoài trắng trẻo ngoan hiền, nụ cười ấm áp này lại khiến Dũng phải "lưu" nụ cười ấy trong tim.

Dần dần thành quen, mỗi ngày trước khi ngủ Dũng đều sẽ trò chuyện cùng Trọng về gia đình, về cuộc sống và nhiều điều. Không chỉ hiểu nhau trên sân để hỗ trợ nhau mà ngay cả đời sống hằng ngày, cả hai đều hiểu rõ về nhau.

Sau hơn nữa tháng tập luyện, cả đội bay sang sân vận động Côn Sơn (Trung Quốc) để bước vào những vòng đấu đầu tiên.
Bộ ba Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng luôn là sự lựa chọn hàng đầu được cùng nhau ra sân và phối hợp với nhau vô cùng ăn ý tạo nên hàng phòng ngự chắc chắn.
Cả đội thi đấu với tinh thần quyết tâm cùng sự chỉ đạo của thầy Park, đội tuyển Việt Nam dễ dàng bước vào vòng tứ kết.

Đội tuyển Việt Nam sau đó bay về nước để tiếp tục chuẩn bị cho những trận quan trọng sắp đến.
Các cầu thủ được ban huấn luyện cho về nhà một tuần để tinh thần thoải mái hơn.

Hôm đó Mạnh sang nhà tìm Trọng:
-Con chào hai bác. Con sang tìm Trọng. Trọng có nhà không vậy ạ.
-Mạnh mới sang hả con? Vào nhà chơi. Trọng nó đi với thằng Dũng từ sáng rồi. Chắc sẽ về sớm thôi.
-Trọng đi với Dũng từ sáng rồi à bác?
-Ừ. Sáng Dũng nó qua đón Trọng đi đâu bác cũng không hỏi nhiều. Hay con gọi cho nó đi.
-Dạ. Thôi chào bác con về. Hôm khác con ghé ạ.
-Con không đợi thằng Trọng à?
-Dạ. Con có việc phải đi trước. Hôm khác con ghé thăm hai bác ạ.

Nói rồi Mạnh nặng nề đôi chân bước đi.
Mạnh trở về nhà, thấy Trọng và Dũng cùng đăng story đi ăn với nhau, Mạnh lòng buồn bã, không còn chút sức lực cứ thế nằm dài trên giường mặc thời gian trôi.

Sao bao nhiêu năm gắng bó, Trọng cũng không hiểu được tình cảm mà anh dành cho cậu.
Là Trọng thật lòng không biết hay đang giả vờ không biết vì không muốn đón nhận nó chứ?

Một tuần nghỉ ngơi nhanh như chớp đã trôi qua, ngày mai cả đội lại sẽ hội quân ở khách sạn cũ. Tối đó, Trọng gọi cho Mạnh:
-Anh Mạnh, mai em sang rồi cùng đi với anh nhé.
-Không cần đâu.
-Anh Mạnh sao vậy? Sao cả tuần cứ tránh em, em gọi hay nhắn tin anh đều không trả lời?
-Mai anh sang đón em.
-Vâng. Anh Mạnh ngủ ngon nhé.

Từ hôm sang nhà tìm không gặp Trọng, Mạnh cũng không còn nhắn tin hay gọi cho Trọng, cũng không muốn trả lời Trọng. Trọng vẫn cứ ngây thơ nghĩ rằng Mạnh bận mà không hề biết Mạnh đang giận mình.
Nhưng Mạnh có giận như thế nào cũng không thể từ chối Trọng, nghe giọng Trọng đột nhiên tim Mạnh lại tan ra không còn suy nghĩ được gì khác.

Sáng đó, Mạnh sang nhà đón Trọng rất sớm. Mạnh cùng Trọng đi ăn sáng rồi đến khách sạn. Suốt đường đi Trọng cứ luyên thuyên bên tai Mạnh. Đây là cảm giác mà lâu rồi Mạnh không có được.
-Anh Mạnh. Sao hôm đó anh qua tìm em mà không đợi em?
-Anh có việc.
-Dạo này anh bận lắm sao? Thằng em này gọi anh cũng không trả lời. - Trọng vừa nói tay vẫn đang bóc gói bim bim Mạnh chuẩn bị sẵn.
-Anh có chút việc. Mà anh thấy em và Dũng dạo này thân nhau nhỉ?
-Cùng luyện tập ở cùng phòng nên cũng có chút hiểu nhau. Có phải anh đang ghen không hả?

Trọng đưa mắt sang nhìn Mạnh, ánh mắt long lanh đó như nhìn thẳng vào tim Mạnh, khiến Mạnh cảm giác không còn có thể che giấu điều gì.

-Anh sao lại ghen?
-Ơ. Đúng nhỉ? Mà anh Mạnh này.
-Anh đây.
-Anh có từng thích ai chưa?
-Anh.....

Trong lòng Mạnh muốn nói với Trọng rằng "lòng anh từ lâu đã yêu em không có cách nào thích ai cả" Vậy mà những câu từ đó cứ mãi trong đầu không nói ra được, Mạnh sợ nói ra Mạnh sẽ không còn cơ hội ở gần quan tâm chăm sóc Trọng nữa. Hơn ai hết, Mạnh hiểu, Trọng chỉ xem Mạnh là anh trai, không hơn không kém.

-Anh sao? - Trọng cứ ngờ nghệch hỏi.
-Sao? Em thích cô nào rồi à? - Mạnh tìm cách trốn tránh không muốn trả lời câu hỏi này.
-Em muốn biết thích một người cảm giác sẽ như thế nào? Em cũng không rõ có phải là em thích người ta không?
-Anh không biết thích một người sẽ ra sao. Nhưng thương một người thì không cần người đó sẽ đến bên mình, mà khi em nhìn thấy bình yên nơi họ là niềm vui cho chính mình. Bất kì lúc nào họ cần em cũng sẽ sẵn sàng ở bên cạnh, mặc dù tình cảm được đáp trả hay không cũng sẽ không oán trách.

Trọng không nói gì, mắt nhìn đâm đâm về phía trước. Mạnh liền nói thêm một câu:

-Và khi anh nói những lời này... hình ảnh của họ đã hiện ra trong đầu em.

Từng lời Mạnh nói như chính nhát dao đâm vào tim mình, giờ phút này đây, nhìn vào ánh mắt Trọng Mạnh xác định được anh đã "mất" Trọng. Hơn ai hết, Mạnh biết rằng hình bóng đó mãi mãi không là mình.

Không khí rơi vào trầm mặt. Không ai nói thêm lời nào. Mạnh cũng không muốn hỏi rằng người nào đang ở trong suy nghĩ của Trọng, Mạnh sợ.... Sợ sẽ lại đau. Trọng cũng cứ im lặng, quả thật những gì Mạnh nói, Trọng thật sự nghĩ đến ngay người đó.

Đã trãi qua nhiều đau lòng, bao nhiêu năm yêu thương chăm sóc vẫn không nói nên lời, giờ đây trái tim yêu người đã thêm một lần chết. Trong tim em đã có một người, người đó mãi mãi không phải anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro