CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai bắt nạt chị? Tôi sẽ xử tên đó! Đừng khóc nữa! Chị khóc, tim tôi đau lắm!" Đưa tay, lau đi nước mắt trên mặt nàng.

"Em...hy sinh nhiều như vậy để làm gì? Không cảm thấy mệt mỏi à? Làm ơn...đừng vì tôi nữa...xin em..." nàng khóc lớn hơn.

"Không Momo, là em tự nguyện..."

"Đừng...chị không đáng để em bảo vệ, không đáng đâu...."

"Em đã hứa sẽ bảo vệ chị rồi. Em không phải loại nói mà không làm"

"Bảo vệ vì cái gì cơ chứ? Em nói đi, bảo vệ tôi làm gì? Tôi làm tổn thương em chưa đủ hay sao? Hãy sống cuộc sống như trước kia em vẫn sống, nó tốt hơn là liều mình bảo vệ kẻ không ra gì như tôi. Tôi xin em đấy!"

"Momo! Em bảo vệ chị là vì em yêu chị! Đừng nghĩ như thế nữa. Có được không?"

"Tôi không thể đáp lại tình cảm của em...nó không đáng để dành cho tôi..." nàng chao đảo, gục vào người cậu. Thân nhiệt nàng nóng quá!

"Momo...trán chị nóng quá" Dahyun đặt tay lên vầng trán nóng ran, cậu ôm lấy nàng.

"Tôi xin lỗi...xin lỗi em..." Mắt Momo mờ dần, cơ thể mệt nhừ, mất cảm giác. Nàng ngất lịm trong lòng Dahyun.

"Momo!!!!" Cậu hoảng đỡ lấy, nhanh bế nàng ra xe.

Chị đừng có dọa tôi!

Chiếc xe BMW phóng thẳng về nhà nàng. Ở cửa, Nayeon đã chờ sẵn. Dahyun có gọi cho chị báo Momo bị ngất, Nayeon liền bỏ dở việc ở trụ sở mà phi về đây.

Cậu bế nàng lên phòng, nhẹ nhàng đặt Momo xuống giường. Đứng ra xa để Nayeon dễ dàng đánh cảm cho nàng. Ngẩn người nhìn vẻ mệt nhọc của nàng rồi nghĩ ngợi.

"Chị Nayeon!" Cậu lên tiếng gọi chị.

"Hử?" Chị đáp, tay vẫn cầm khăn lau mặt cho nàng.

"Có lẽ em sẽ rời khỏi đây..."

"Em nói gì cơ? Momo thì sao?" Chị dừng động tác, quay ra phía Dahyun.

"Em..."

"Hai đứa lại làm sao???"

"Chị ấy không thể đáp lại tình cảm của em được, chị ấy sợ sẽ làm tổn thương em. Chị biết mà Nayeon, chờ đợi lâu quá làm con người ta dần cảm thấy thất vọng!" Dahyun cười khổ.

Hy sinh vì nàng nhiều như vậy, chờ đợi nàng lâu như vậy. Cuối cùng, kết quả cậu nhận lại không mấy tốt đẹp. Đâm đầu lao vào rồi lấy được sự từ chối. Dahyun vô cùng tuyệt vọng!

"Em đã cố nhưng chị ấy không chấp nhận. Em sẽ rời Italy vào sáng sớm mai. Xin lỗi chị Nayeon, nhìn Momo khổ sở vì em đến thế. Ra đi có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Tạm biệt!" Dứt lời, Dahyun chạy ra ngoài. Lên xe rời đi.

"Dahyun à!!!!" Nayeon chạy theo. Nhưng tiếc là cái xe đã khuất khỏi tầm mắt của chị mất rồi.
Lặng lẽ đi vào nhà. Ngồi xuống bên cạnh Momo đang ngủ yên. Chị thở dài.

"Một đứa thì sợ không dám yêu, một đứa thì thất vọng do chờ đợi quá lâu. Hai đứa đều có tình cảm mà cứ nhút nhát trốn tránh không dám đối mặt thế này...Momo...đáp lại Dahyun khó với em vậy sao?"

Chị ngao ngán, đến lúc vuột mất nhau rồi, có hối hận thì cũng đã muộn.

Kiểm tra thân nhiệt của nàng, nhiệt độ đã giảm xuống. Chắc 2 ngày nữa là khoẻ lại ngay thôi. Nayeon ra khỏi phòng, không quên tắt đèn. Tình yêu luôn là thứ khó hiểu nhất trên trần đời quả không sai.

Trụ sở cơ quan an ninh Liên Hợp Quốc, chi nhánh Italy.

Đã qua hơn hai ngày, Momo cũng khoẻ lại. Nàng đi đến cơ quan với tập hồ sơ trên tay. Kèm theo đơn nghỉ việc, muốn chuyển về Hàn Quốc. Lên phòng giám đốc, mở cửa bước vào.

"Nayeon unnie!"

"Em tới đây...."

"Xin nghỉ việc, em muốn chuyển công tác về Nhật! Đây là đơn thôi việc, mong chị đồng ý" nàng ngắt lời.

"Chuyển về Nhật? Em bị điên phải không Momo? Về đó, em không sợ gia đình em..."

"Em suy nghĩ kĩ rồi, cũng lâu lắm em chưa trở lại Nhật Bản. Dù gì cũng là quê hương của mình, em muốn trở lại"

"Nghĩ thật kĩ lại đi Momo, em tốn biết bao công sức để trốn khỏi đất nước đó. Sang đấy, không có chị. Một mình em không thể chống chọi lại gia tộc Hirai được" Nayeon lo lắng, khuyên nhủ nàng.

Gia tộc Hirai với nàng mà nói, đó là chốn địa ngục. Vốn dĩ là đại tiểu thư, đáng ra nàng phải được sống hạnh phúc. Nhưng khi mẹ nàng mất, ba nàng hay là ngài Hirai lấy vợ hai. Đẻ ra đứa con trai kém nàng 4 tuổi. Chỉ vì nàng là con gái mà không được coi trọng. Hồi sống ở đó, nàng bị đánh đập, đối xử thậm tệ, bị khinh rẻ.

Có lần nàng cãi lại mẹ kế mà bị ba không thương tiếc đuổi ra khỏi nhà. Cắt đứt tất cả mọi quan hệ, thậm chí giấy khai sinh của nàng bị đốt sạch, mọi giấy tờ tuỳ thân liên quan đến gia tộc Hirai của nàng bị tiêu huỷ bằng hết. Ông ta từ mặt chính con gái mình, còn cho người giết nàng.

Thật may là Momo gặp được Nayeon. Chị đã giúp nàng rời khỏi Nhật sang Ý. Nayeon thật không muốn đứa em gái yêu quý về lại Nhật. Nếu gia tộc Hirai biết, nhất định con bé sẽ gặp nguy hiểm.

"Em không còn là trẻ con nữa, em tự biết phải làm gì" Momo đặt tờ giấy chuyển công tác lên bàn cho Nayeon.

"Nếu em muốn thì chị không còn cách nào khác, chị tôn trọng quyết định của em. Nhưng có chuyện gì thì phải báo ngay cho chị" Nayeon đặt bút kí lên mặt giấy.

"Cảm ơn chị rất nhiều!"

Thủ tục xong xuôi, nàng về nhà chuẩn bị đồ rời đi. Sửa soạn quần áo, vật dụng cần thiết.

Lôi từ hốc tủ quần áo ra khung ảnh nhỏ. Là bức hoạ Dahyun vẽ nàng trên chuyến bay. Momo đã giữ gìn nó cẩn thận, cầm lên ngắm nhìn rồi để nó vào ngăn balo riêng.

Xong xuôi, nàng bắt taxi đến sân bay quốc tế. Nayeon đã đặt vé cho nàng trước, chị còn chu đáo sắp xếp nơi ở tại Hàn cho nàng. Là một căn hộ cao cấp nằm trong khu trung tâm tại thủ đô Tokyo.

Nàng được Nayeon điều chuyển công tác vào Cơ quan Điều Tra Tội Phạm Tokyo. Momo sẽ bắt đầu làm việc ngay sau khi đến Nhật.

Isadora Cocktail Bar, Rue du Louvre,
Les Halles, Paris, Pháp,
4:00 am.

"Dubu! Dubu! Em còn sống không thế" Jihyo lay lay người đang gục xuống bàn.

"Hức...còn sống..." cậu gạt tay chị ra, vớ lấy chai rượu uống tiếp.

"Haizzzz! Em uống tới sáng luôn rồi đấy!"

Jihyo hết lời để nói cái tên đang say quắc cần câu bên cạnh. Cậu bay từ Ý sang Pháp vào đêm qua. Do lệch múi giờ nên lúc đó bên này mới là giữa đêm. Dahyun nốc hơn 3 chai rượu thông bốn tiếng.

Giờ thì xem xem, có khác gì mấy tên nghiện không cơ chứ. Tửu lượng đã kém mà còn chọn rượu mạnh với đắt. Hại Jihyo phải tốn gần mấy nghìn đô để thanh toán.

"Aisssssss!!! Đi về ngay cho chị! Nhanh lên!" Jihyo kéo Dahyun ra khỏi Bar. Vật vã khiêng thứ to xác này lên xe.

Nhìn đứa em, nàng thầm rủa. Cứ điên vì tình thế này thật không ổn. Chị vươn vai, đấm vài phát vào lưng. Xương cốt rõ đã không tốt, lại phải vác cái "xác" này nữa. Jihyo sẽ vào viện sớm mất thôi!

Ngồi vào ghế lái đằng trước, khởi động xe. Mắt Jihyo liếc qua gương chiếu hậu, nhìn Dahyun.

"Momo à! Xem thành quả của cô kìa! Làm em tôi thành bộ dạng này....Tài thật đấy!" Chị bật cười nhẹ.

Đúng là sức mạnh tình yêu, nếu Dahyun không khá hơn. Jihyo xem chừng phải tóm Momo sang đây giải quyết hậu quả dùm chị mới được!

Di chuyển xe về khu nhà ở cao cấp gần tháp Eiffel. Để xe dưới tầng gầm, mở cửa sau. Jihyo hít thở sâu, sắn tay áo, gồng hết cơ lôi Dahyun ra. Vất vả kéo lên căn hộ của mình.

Cạch!

Vào nhà, lập tức quăng Dahyun lên ghế sô pha phòng khách. Jihyo thở hồng hộc, vào bếp uống nước bù sức.

Reng reng reng!

Cuộc gọi từ ông Kim, Jihyo cầm điện thoại bắt máy.

"Alo! Chú gọi cháu có việc gì không?"

"Chào Jihyo, nghe giọng con có vẻ mệt thế"

"Chú biết cháu đã tốn mấy chục tuổi để mang Dubu từ Bar về. Người nó nặng hơn trước nhiều lắm" Jihyo than thở qua điện thoại.

"Nó uống rượu ư?"

"Vâng, rất nhiều rượu, còn là loại mạnh!"

"Hể??? Ta nhớ con bé đâu dám uống nhiều thế! Tửu lượng nó kém lắm mà"

"Hì hì! Uống để vơi đi nỗi buồn á chú. Nói chú nghe, Dubu bé nhỏ của chúng ta có người thương rồi đó"

"HẢ! Con gái ta biết yêu? Nghe vô lí quá! Thứ máu lạnh như nó thì yêu thế nào được"

"Vô lí nhưng mà là sự thật chú ạ! Yêu bán sống bán chết nên thất tình mới đi uống rượu. Dubu lấy lại được cảm xúc rồi, cháu mừng cho nó!"

"Trời ơi! Con tôi! Thế người thương của nó thế nào? Tốt không?"

"Cô ấy đẹp lắm! Giỏi gái, tốt tính, hơn Dahyun 2 tuổi. Là đặc vụ của Liên Hợp Quốc!"

"Đặc vụ? Sát thủ với mật vụ cảnh sát? Nghe cứ mâu thuẫn thế nào ấy!"

"Thế mà thích nhau mới tài! Mà chú gọi có chuyện gì vậy ạ?"

"À! chú được mời đến tiệc cuối năm của gia tộc Hirai. Chắc cháu biết gia tộc Hirai rồi, họ mời nhiều lần mà chúng ta bận không đi được. Định bảo con đi thay!"

"Là gia tộc Hirai, tập đoàn bất động sản lớn nhất Nhật Bản. Họ dám mời chú luôn, cái gia tộc bé tẹo ấy mà đòi mời Kim gia nhà mình ấy hả?"

Gia tộc Hirai ở Nhật thì to thật, nhưng để đọ với Kim gia thì chắc chắn không có cửa. Hãy nhớ, Kim gia thuộc trong số những gia tộc có ảnh hưởng lớn với cán cân quyền lực thế giới. Hầu hết, nền quân sự các quốc gia lớn mạnh như Mỹ, Nga, Trung Quốc,..đều phụ thuộc lớn vào Kim gia cả. Nguồn cung vũ khí đều từ đại gia đình nhà Kim nắm hết.

"Lời mời từ những người như họ đến nhà ta thì không thiếu gì, chỉ là họ mời nhiều quá nên ta ngại thôi!"

"Được rồi! Cháu sẽ đi"

"Cháu bảo Dahyun đi cùng luôn thì tốt! Nó trốn thân phận tiểu thư cũng lâu lắm rồi. Ta chán nghe mấy tin đồn thất thiệt về vị tiểu thư bí ẩn của Kim gia đến phát ngán cả lên"

"Cháu sẽ cố!"

"Nhà này có mỗi cháu bảo được nó. À mà tí gửi ảnh con dâu tương lai cho ta nhé!" Giọng ông hí hửng muốn xem mặt con dâu.

"Vâng, tí cháu gửi. Chú giữ cô con dâu này cho kĩ vào! Điều cô ấy mang lại cho Dahyun không phải ai cũng làm được đâu"

"Ta biết! Ta biết! Thôi tạm biệt, chú có cuộc họp ngay bây giờ rồi. Thiệp mời ta sẽ gửi cho cháu vào ngày mai"

"Tạm biệt chú Kim"

Jihyo cúp máy, chị tìm ảnh của Momo gửi cho ông Kim. Khẽ quay qua kẻ đang nằm ườn trên ghế mà thở dài. Quả này mà về Nga, thể nào ông bà Kim cũng hỏi Dahyun về con dâu tương lai cho mà xem. Jihyo mừng thầm trong lòng, có Momo chăm nom tên kia, chị sẽ đỡ đi phần nào.

"Dahyun...em liệu hồn mà đối xử với Momo cho tốt! Hahahahaha!!!" Jihyo cười lớn. Thời gian tới, chị sẽ được xem nhiều cái thú vị lắm. Nghĩ tới cảnh Dahyun bị Momo đè đầu cưỡi cổ mà chị thấy vui ghê.

Để xem, có người yêu rồi thì em còn lạnh lùng được nữa không đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro