CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc họp nội bộ được mở ra chỉ vài giờ sau khi tin tức chấn động được công bố. Tất cả các nhân viên đều được triệu tập tại phòng hội nghị. Momo, Mina, Sana cũng không ngoại lệ.

Lần lượt bước lên trên bục là những người điều hành cơ quan. Họ đưa ra các lời xin lỗi đến toàn thể nhân viên khi đã phạm lỗi sai trầm trọng trong khâu tuyển chọn. Đồng thời tuyên bố từ chức và nhận hình phạt kỉ luật xứng đáng.

David lẫn Francesco được tuyên án tử hình và quân đội Italy sẽ phụ trách việc đó.

Tiếp đến, người bước lên là Kazuha. Cô sử dụng quyền lực cố vấn cấp cao, bổ nhiệm vị tổng giám đốc điều hành mới lên thay là Nayeon. Các vị trí khác thì tuỳ chị sắp xếp.

Không phải là do chị làm việc và quen biết Kazuha và Sakura nên mới được đảm nhận cương vị này. Hai người họ đều căn cứ vào trình độ và thành tích mà Nayeon đạt được qua bao năm hành nghề, đặc biệt là tích cực tham gia truy bắt Francesco và phát hiện tên trùm David Albert. Tài năng của chị đáng được trọng dụng hơn nên vị trí giám đốc là hoàn toàn xứng đáng.

Hiện tại thì Momo đang một mình tản bộ trên phố. Cuộc họp kết thúc, nàng liền rời đi. Momo bây giờ chỉ muốn giải toả căng thẳng, tâm tình nàng vì mấy chuyện này mà xuống dốc không phanh.

Ngắm nhìn mọi vật, con người, thiên nhiên xung quanh giúp nàng sẽ cảm thấy tốt hơn. Rồi bất chợt, mắt nàng va phải hai bóng dáng quen thuộc.

Dahyun và Nayeon đang cùng nhau ăn thịt cừu nướng tại quán ăn vỉa hè gần đó. Nói chuyện luôn miệng, trông cực thân thiết. Lâu lâu còn ngoác miệng lên cười ngả ngón, cứ như chị em lâu năm.

Momo dừng lại. Nàng bắt đầu suy ngẫm. Dahyun và Nayeon đều biết chuyện của David. Ban đầu thì cho là hai người điều tra riêng đi. Nhưng với tình hình này thì nàng dám chắc là cả hai bắt tay nhau điều tra rồi! Nayeon giấu nàng chắc cũng là vì tên kia.

Vậy không lẽ...

Villa Tiberia Hospital, Slovakia, Roma.

Momo tức tốc đi đến bệnh viện nơi nàng điều trị. Một mạch xông vào phòng viện trưởng.

"Viện trưởng!!!!!" Nàng đạp cửa, kêu to.

"Cô! Sao cô lại ở đây????"

"Tôi có chuyện muốn hỏi ông đây!!!!" Momo không kiêng nể, lao tới bàn làm việc của viện trưởng.

"Hả??? Cái bút cô nhờ đưa tôi đã đưa cho bác sĩ ấy rồi!!! Còn gì nữa à?" Ông đưa tay lên tạo thành hình dấu X chắn trước mặt. Bộ dạng của nàng cứ hừng hực lửa giận thế kia, ông hơi sợ đó.

"Người này đưa tôi tới bệnh viện cấp cứu vào hôm đó đúng chứ????" Đặt tấm ảnh của Dahyun lên bàn. Momo đanh thép tra khảo.

"Ờm...đúng rồi! Là cô ấy! Đây cũng là vị bác sĩ phẫu thuật cứu sống cô!" Viện trưởng chỉ vào tấm ảnh, tông giọng có phần tự hào và ngưỡng mộ.

"Không thể nào...."

"Có chuyện gì sao?"

"..."

Mặt nàng nghệt ra, không tin nổi vào lời nói của viện trưởng. Momo lập tức rời khỏi phòng, vô thức chạy thật nhanh lên gác thượng của bệnh viện.

Ngồi lặng một góc, hướng mặt lên khoảng trời xa xăm. Đôi mắt xinh đẹp của nàng từ lúc nào đã ngấn nước, hàng lệ cứ thế tuôn ra không ngừng, hốc mắt đo đỏ, cay đến khó chịu. Cổ họng như bị thứ gì chèn lại, nấc lên từng cụm.

Trái tim nàng đau đến nghẹt thở, muốn vỡ tung. Cứ như bị ai bóp ngạt. Bây giờ nàng đã hiểu cảm giác của Dahyun ngày hôm đó là thế nào rồi. Đau đớn và tuyệt vọng!

Dahyun luôn biết cách làm nàng trở nên yếu đuối. Nàng ghét điều đó. Nhớ đến những vết thương trên cơ thể Dahyun, đống bông băng quấn chằng chịt trên bắp tay, lỗ chỗ vài vết đỏ do máu thấm ra. Điều đó đủ để thấy tình cảm mà Dahyun dành cho nàng.

Vậy mà nàng lại buông lời ác độc với con người ấy đến thậm tệ. Chán ghét đến ruồng bỏ. Momo cảm thấy bản thân còn tệ hơn người mà nàng cho là ghê tởm.

Tình yêu của Dahyun.

Nàng không xứng.

Rồi nàng đứng phắt dậy, gào ầm một tràng như phóng hết cảm xúc trong người ra ngoài cho cả thế giới biết.

"Đồ xấu xa! Tại sao cứ liều mình vì tôi hết lần này tới lần khác. Hy sinh nhiều để làm gì!!Sao lại im lặng không cho tôi biết chứ!! Bảo vệ một kẻ như tôi, em không thấy mệt mỏi à!! Tôi ghét em!! Ghét em!! Ghét đến yêu em!! Đồ xấu xa đáng chết!!!"

Le Gourmet Coffee, Quartiere V Nomentano,
Roma, Italy,
4:00 pm.

Đánh chén gần chục xiên thịt cừu thì Nayeon và Dahyun chuyển đến tăng hai. Quán cà phê quen thuộc, vẫn là cái bàn ở góc khuất. Trên bàn là hai tách trà nóng vừa mới bưng ra.

"Từ lúc buổi họp kết thúc, chị chả thấy Momo đâu cả. Em ấy còn không trả lời điện thoại"

"Chị ấy lúc nào cũng thế à?"

"Không, hôm nay mới thế. Con bé thường ngày vẫn trả lời tin nhắn của chị"

"..."

"Mà Momo có lẽ biết chị với em quen nhau rồi"

"Chị ấy chỉ biết chúng ta hợp tác điều tra David thôi. Không biết vụ truy bắt Francesco đâu"

"Chưa chắc, sáng nay nó mới hỏi chị vụ đấy xong. Momo biết chị nói dối nó rồi" Nayeon làm vẻ thất vọng.

"Chị không nói tên em chứ?"

"Đương nhiên là không, chỉ nói bạn của chị thôi"

"May thật!" Dahyun thở phào.

"Mà sao em phải giấu, nếu nói ra thì có làm sao đâu? Chẳng may Momo lại chấp nhận em"

"Không đâu, chị ấy ghét em đến thế cơ mà" Cậu buồn chán.

"Em nhát thật đấy! Mấy thứ khác thì giỏi lắm mà sao trong tình yêu lại giống trẻ mới tập đi vậy. Chị cá là Momo có gì đó với em, chắc chắn đấy! Chẳng qua con bé không muốn chấp nhận nó thôi!"

"Chị khẳng định chắc thế!"

"Nhìn là biết, chị là nhà tâm lí học đó"

"Cứ cho là vậy đi!"

"Vụ David xong xuôi rồi. Còn mỗi em ở đây thôi nhỉ?"

"Ừm! Chị Jihyo sang Pháp mở triển lãm tranh rồi. Hai tên kia cũng xong việc ở Nga. Tzuyu thì chắc ở lại, còn Jeongyeon thì em cũng không biết. Chị ấy hay đi lắm!"

"Jeongyeon đang ở Mỹ"

"Chị lấy thông tin ở đâu ra thế?"

"Tên đó nhắn cho chị. Bọn chị có số của nhau"

"Yah! Đừng nói là hai người..."

"Không đến mức như em nghĩ, chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi" Nayeon cười trừ.

"Tìm hiểu? Không hiểu chị thích thứ đó ở điểm nào nữa!" Dahyun uống ngụm trà để thanh lọc tâm hồn. Không ngờ có ngày cũng có người thích Jeongyeon cơ đấy.

"Cô ấy nhìn hơi lạnh lùng nhưng vài lần tiếp xúc lại thấy vui tính. Hợp tính chị" Nayeon cười.

"Đấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi! Chị ấy là tên biến thái chính hiệu đấy. Chị cẩn thận tấm thân của mình cho kĩ vào"

"Hahahaha!!! Không phải em cũng làm gỏi sạch sẽ Momo rồi sao Dahyun!" Chị cười khà khà vào bộ mặt đối diện.

"Sao chị biết vụ này?" Dahyun cau mày.

"Trời ạ! Jihyo nói với chị lâu lắm rồi"

"Jihyo unnie làm sao mà biết được. Em có nói đâu"

"Dễ hiểu thôi mà, Jihyo đoán rằng em với Momo quen nhau trước khi lên chuyến bay. Mà sáng sớm hôm ấy, Momo về nhà với trạng thái quần áo không nguyên vẹn"

"..."

"Xong lại thêm hickey ở cổ nữa, con bé có chối chị bảo đi đánh nhau. Nhưng với vết răng sâu hoắm như thế thì chị chẳng tin đâu"

"..." Dahyun đen mặt. Giờ cậu đào hố chui xuống có kịp không đây.

"Thế em có định tìm Momo không?"

"..."

"Hai đứa hợp đôi lắm đấy!"

"Em không biết nữa"

"Tự tin lên đi, chị chỉ tin tưởng giao nó cho mỗi em thôi đó. Có em chăm sóc nó, chị mới an tâm"

"..."

"Momo từ bé đã không nhận được sự quan tâm từ bố mẹ. Nó bị đuổi khỏi nhà từ khi mới 3 tuổi. Bị cả gia tộc khinh rẻ, lớn lên sống được đến lúc này không phải dễ dàng. Con bé không mạnh mẽ như nó tưởng, Momo vẫn cần một chỗ dựa vững chắc Dahyun à"

"Em...."

"Tính tình em ấy trông ngang ngược, bướng bỉnh vậy thôi, chứ Momo là người dễ tổn thương. Dahyun này, em cứ im lặng dõi theo bảo vệ con bé âm thầm như vậy không tốt một chút nào hết. Trong tình yêu, đôi khi im lặng là cách trốn tránh hèn nhát nhất"

"Em sẽ tìm Momo. Cảm ơn chị đã động viên!"

"Mạnh dạn là tốt!"

"Hôm nay có lẽ tới đây thôi, chị còn nhiều công việc" Dahyun đề nghị.

"Cứ coi như buổi đi chơi ăn mừng chị lên chức là được. Thời gian tới chị sẽ rất bận. Nên là Dahyun, em để mắt tới Momo giúp chị nhé!" Dahyun vỗ vai cậu.

"Em sẽ cố hết sức!"

Tạm biệt nhau, Nayeon tới trụ sở. Chị cần sắp xếp công việc tới đây. Ngồi ở vị trí này đồng nghĩa với lượng công việc tăng lên. Còn Dahyun, cậu đi tìm Momo. Nayeon nói nàng không ở cơ quan, nhà lại đóng cửa, gọi điện thì không bắt máy. Nàng có thể đi đâu được cơ chứ!

Dahyun mới tới Roma hơn 1 tuần, đến Ý gần 2 tuần. Cậu không thông thuộc các con phố ở đây, huống hồ đòi tìm nàng. Bất mãn quá, đành liên lạc với kẻ nằm vùng lâu năm tại đây vậy.

Sau cuộc gọi điện chưa đầy 5 phút. Hắn đã xuất hiện trước mắt Dahyun.

"Lên xe đi!" Nam Joo-Hyuk nói vọng sang bên kia đường. Dahyun đi ra xe, gấp gáp mở cửa, ngồi lên ghế phụ lái.

"Các đặc vụ hay thường lui tới vài địa điểm nhất định để giải khuây hoặc tụ tập gặp gỡ bạn bè. Chúng ta đi từng nơi một kiểm tra" Joo-Hyuk đưa cho Dahyun tờ giấy ghi tên các quán ăn, nhà hàng, khu giải trí, bar, phố đi bộ,...

"Ừm!" Dahyun gật nhẹ đầu đồng ý.

Tiếng nổ máy xe vang lên, chiếc xe BMW lăn bánh di chuyển khắp các tuyến phố. Càng đi, thời gian càng trôi. Thấm thoát đã chẳng còn ai ra đường, chỉ còn đèn cao áp dọc đường chiếu sáng. Đồng hồ xe đã nhảy tới con số 12h mà nàng vẫn chưa thấy đâu.

Dahyun ngồi trong xe mà lo lắng không nguôi. Đi qua hết các địa điểm mà Joo-Hyuk đưa ra mà vẫn chưa tìm thấy Momo. Cậu bất lực, buồn bã bảo Joo-Hyuk lái xe trở về.

Nhưng ông trời quả không phụ lòng Dahyun, đi tới đường vành đai ven biển, trên bãi cát xa xa có bóng người nhỏ nhắn đang lững thững in dấu chân mình lên cát. Dahyun ngắm thật lâu, quyết định xuống xe đi tới đó.

Dáng người thon gọn, bộ váy xanh dịu dàng, tóc búi cao, bờ vai trắng ngần. Đôi chân trần nhỏ bé bước đều, hướng nhìn ra biển lớn, lặng lẽ ngắm mọi vì sao trên bầu trời đêm.

Rồi lại đưa mắt xuống những con sóng đã dồn dập lao vào bờ. Sóng lúc cuộn dữ dội, mạnh mẽ xô bờ, khi lại chảy trôi lững lờ, dịu êm. Sóng phức tạp, luôn chuyển hoá chính mình. Và nhịp sóng bỗng hoá nhịp lòng. Tâm trạng nàng giờ như sóng vậy, vô vàn những điều phức tạp khó hiểu.

Muốn đáp lại lời yêu nhưng lại sợ không dám nói. Trái tim trao cho người ấy mà lí trí lại phản đối kịch liệt. Tình yêu người trao cho nàng quá lớn, còn nàng lại không xứng đáng với tình cảm ấy.

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, bỗng có bàn tay chạm vào vai. Nàng quay phắt mình lại. Người ấy xuất hiện trước mặt nàng. Người ấy nhìn nàng, nhìn thấy từng giọt nước mắt rơi nhạt nhoà trên má.

"Sao chị lại khóc..."

________________

MỌI NGƯỜI ĐOÁN XEM AI SẼ LÀ NGƯỜI SOLO TIẾP THEO!!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro