Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem của mọi người nè ~~~

HngKookie6

JbJr94

Laghin_Tin

Linviva

Vào truyện thôi nào ~~~

" Hên quá ! Anh còn ở đây ! Hôm nay em ngủ tạm ở nhà anh được không ? "

Cậu nhìn anh với ánh mắt van nài. 

" Được chứ ! Mà tại sao em không ngủ ở nhà mình ? "

Anh ngây thơ hỏi cậu, nghe xong cậu rưng rưng nước mắt kể lại cho anh nghe.

~~~~~Quay lại lúc cậu về nhà~~~~~

Cậu đang đứng trước cổng nhấn chuông liên hồi, được một lúc thì anh cậu Mark từ trong nhà bước ra. Thấy anh cậu rất mừng nhưng...

" Appa giận em lắm đó ! Hôm nay em ráng ngủ ở đâu đó đi nha ! Anh sẽ cố thuyết phục Appa cho em về nhà ! Em đừng lo nha ! " 

" Huhu ! Không chịu đâu ! Tại sao chứ ! Em bị người ta đánh cho bầm dập đây này ! Appa còn chẳng quan tâm đến em đã vậy còn kêu em ngủ ngoài đường là thế nào chứ ?! " 

" Ai bảo em giờ này mới về chứ ! Nín đi ! Mai lên công ti làm việc ! Ba ngày nay vì làm việc thay em mà anh sắp chết rồi này ! Anh sẽ nói Appa cho em về nhà ha ! Mà em cũng đủ tiền, à không dư tiền để mua nhà sống chứ việc gì lại muốn ở đây ? "

" Thì em chỉ muốn ở với Appa iu dấu của em thôi ! " 

" Nói chung thì đêm nay em ở tạm đâu đi ha ! " 

Mark nói xong chạy tọt vào nhà, không để cậu có cơ hội nói thêm một chữ nào cả. Cậu thì vừa đi vừa khóc, đang không biết phải đi đâu thì chợt nhớ đến anh. Cậu chạy ngay đến công viên tìm xem anh còn ở đó không, thế mà đi hết cả công viên chẳng thấy anh đâu, vừa mới quay mặt chuẩn bị đi đến nơi khác thì tình cờ va phải anh. 

~~~~~Quay về thời điểm hiện tại~~~~~

" Ôi trời ơi ! Thương bảo bối quá đi ! " 

Vừa nói xong anh vội lấy tay bịt miệng lại. Lần này là anh sẽ giống y chang thằng Tae đao cho coi. Nhưng phản ứng của cậu rất lạ, cậu cười rất tươi và còn nói với anh rằng. 

" Em rất vui khi anh gọi em là bảo bối ! Anh biết không ? Anh là người đầu tiên được em cho phép gọi bằng bảo bối đó ! So với Taehyung và Yoongi thì anh thật sự rất... đặc biệt ! Anh rất tốt với em ! Lại rất cưng chiều em. Hôm nay em đã nhận ra rằng... Hình như em đã thích anh mất rồi ! " 

" Thiệt sao ?! " 

Vừa nói anh vừa đánh vào đầu mình. Lại câu nói đó ! Đáng lẽ anh phải là người nói câu đó mới phải ! Tại sao cậu lại nói trước anh chứ ! Hazz ~~~

" Anh không muốn hả ? Xin lỗi anh ! Có lẽ em sai rồi khi nghĩ anh cũng thích em... " 

Cậu thấy anh làm hành động đó liền khó chịu, đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình à nha ! Tuy có rất nhiều người theo đuổi cậu nhưng biết sao được ! Anh quá đặc biệt, cậu đành phải thật lòng một lần. Không ngờ là anh lại như vậy, cậu buồn à nha ! 

" Hả ?! Đâu có ! Anh thích em lắm ấy chứ ! " 

Anh dừng ngay cái hành động ngu ngốc đó lại trả lời cậu. 

" Thế sao anh... lại làm thế ?! " 

 Cậu bắt đầu nghi ngờ anh. 

" À... Cái đó ! Thì tại... Anh định tỏ tình với em ấy mà ! Hì hì... Tại em nói hết mất rồi ! "

Anh thật thà trả lời.

" Ơ ! Thế em rút lại nha ! " 

" Không cần đâu ! Mà trễ rồi ! Về nhà thôi ! " 

" Vâng. " 

~~~~~Sau một lúc~~~~~

" Nhà anh đó hả ? " 

" Ừ ! " 

" Nó có vẻ nhỏ hơn so với suy nghĩ của em. " 

" Anh chỉ ở có một mình, chừng nào cưới vợ anh sẽ làm cho nhà bự ra ! "

" Anh đúng là rất đặc biệt ! Em chưa thấy đại gia nào như anh cả ! "

" Sao lại chưa chứ ?! Đây là nhà riêng, nhà chung của anh rất lớn đó nha ! " 

" Thiệt hả ?! Nhà chung của anh có mấy người ở vậy ? Bữa nào anh dẫn em đến đó được không vậy ? "

" Chỉ có anh với anh hai anh thôi, để lần sau anh sẽ dẫn em đến đó ! "

" Anh nói rồi đó nha ! " 

Sau khi bước vào nhà là bỗng cậu muốn bước ngược ra. Nhà anh chỉ có đúng một phòng ngủ, một phòng khách, bếp và nhà vệ sinh mà thôi. Thế tối nay cậu sẽ ngủ ở đâu đây ?

" Em sao vậy ? " 

" Nhà anh chỉ có mỗi một cái phòng ngủ ? " 

" Ừ ! Em đang nghĩ gì vậy hả ? Đừng lo ! Anh không " ăn " em đâu ! " 

" Anh kì quá đi ! " 

Vừa nghe anh nói thì mặt cậu đỏ như trái cà chua, cái gì mà ăn chứ ! 

" Anh giỡn thôi mà ! " 

" ... " 

" Em giận anh hả ? "

" Không có ! " 

" Thế thì thôi vậy ! Tối nay em ngủ trên giường đi ! Anh sẽ ngủ trên ghế. " 

" Không được ! Anh ngủ trên giường đi ! Em ngủ trên ghế cho ! " 

" Em mà cãi nữa thì anh với em hôm nay khỏi ngủ luôn đấy ! Thôi ngủ đi ! " 

Jimin nói rồi nhào vào nhà tắm. Một lát sau, anh bước ra ngoài với một bộ đồ thun. 

" Sao em vẫn chưa ngủ ? " 

" Em phải tắm thì mới ngủ được ! Mà em lại không đem đồ theo. " 

" Ra là vậy ! Em lấy đồ của anh đi, bữa nào trả lại cho anh cũng được. " 

" Em... Cảm ơn anh nhiều lắm ! " 

Thế là cậu đi vào phòng anh lấy đại một bộ quần áo nào đó rồi bay ngay vào nhà vệ sinh. Lúc cậu ra thì anh đã ngủ mất rồi. 

" Lúc anh ngủ nhìn đẹp thật đấy ! " 

Cậu ngắm nhìn anh một lúc lâu rồi chui lên giường nằm ngủ một giấc thật sâu. 

~~~~~Hết chap 31~~~~~

Au : Nguyên cả chap này là của Jikook đó nha ! Chap sau không biết sẽ là ai nữa ! Mọi người comment cho mình đi mà ! Chap này cũng dài như chap hôm qua vậy đó ! Mình sẽ cố viết cho hết truyện này để còn viết truyện mới nữa ! 

Yêu mọi người nhiều !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro