Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem của mấy bạn đây ~~~

EmiTK_BTS

Linviva

Hana_Yuki_CG

Vào truyện thôi ~~~

" Đừng đuổi anh mà bảo bối, anh đã làm gì nên tội ? " 

Taehyung nhìn cậu với ánh mắt cún con, cố gắng năn nỉ cậu cho anh ở lại nhưng...

" Không ! Tại anh ở đây nên mấy người kia cũng ở đây ! Biến ngay cho tôi ! "

Jungkook dứt khoát. 

Nghe cậu nói vậy mấy anh cũng xin lỗi rồi ai về phòng người đó, nhớ cậu hiền với dễ thương lắm mà sao giờ dữ vậy không biết. 

" Sao anh không đi ? " 

" Nhưng bác sĩ xếp anh ở phòng này mà. " 

" Anh đi hay tôi đi ?! " 

" Rồi, rồi, anh đi là được đúng không ? " 

" Nói thì làm lẹ đi ! Biến ! " 

Anh không nói thêm lời nào nữa, kêu bác sĩ cho chuyển phòng rồi lết sang phòng Yoongi nhưng...

" Hết chuyện rồi sao lại sang đây ?! " 

" Em bị đuổi mà ! Anh cho em ở phòng anh đi ! " 

" Không ! Anh mày muốn yên tĩnh cơ ! Sang phòng khác đi ! " 

Thế là anh lại bị đẩy sang phòng khác. Cứ thế đấy, anh đi sang phòng Jimin, Namjoon đều bị đuổi vì lí do phòng đã đủ hai người rồi. Sao số anh nhọ vậy chứ ?! 

Lang thang khắp bệnh viện tìm bác sĩ để hỏi còn phòng nào không và đắng cay biết bao, hôm nay là cái ngày gì mà bệnh viện cực kì đông. Thế là chẳng còn phòng nào trống cho anh.

 Đành phải mặt dày quay về phòng của cậu xin cho ngủ ké. ( Au : Tôi thắc mắc tại sao ông không về nhà. ) ( Tae : Người tôi bị thương ! ) ( Au : Ông đi cả buổi xung quanh bệnh viện thì được mà bắt có mỗi chiếc xe về nhà cũng không được hả ?! ) ( Tae : Tôi muốn ở bệnh viện với thỏ con của tôi ! ) ( Au : Tình yêu thật mù quáng. ) 

May cho anh là cậu đã ngủ rồi, thế là anh có cơ hội vào ngủ chung phòng với cậu. Quay về phía giường mình thì anh bỗng có một ý đồ đen tối.

* Mình quên mất hồi nãy xin chuyển phòng nên chiếc giường giờ nằm bên phòng Yoongi mất tiêu rồi. Thôi đành ngủ chung giường với em ấy vậy. Mai có gì sẽ giải thích sau. Hố hố * 

Nghĩ xong rồi anh bay lên giường nằm chung với cậu, lợi dụng cơ hội ôm cậu luôn. 

~~~~~Sáng hôm sau~~~~~

" AHHHH !!!!!!!!! " 

Mới sáng mà các anh đã nghe thấy tiếng la thất thanh của cậu rồi. Vì lo lắng nên các anh chạy xuống phòng cậu xem. 

" Anh xin lỗi em mà ! Tại hôm qua hết phòng trống rồi ! " 

Đập vào mắt các anh là Taehyung đang ngồi dưới đất cùng một đống đồ đạc quăng tứ tung khắp nơi. Chắc là làm gì thỏ con rồi ! Các anh do chỉ nghĩ thế nên nhào vô đánh anh hộ cậu luôn. 

" Em có làm gì mấy anh đâu ! Sao đánh em ! Mấy anh xê ra coi ! Em còn phải xin lỗi bảo bối ! "

" Anh mà gọi tôi một tiếng bảo bối nữa thì tôi chính thức từ mặt anh ! " 

Jungkook tức giận bỏ ra ngoài, Jimin thấy vậy liền đuổi theo cậu.

" Gì nữa ?! " 

Cậu bực bội quay lại nhìn, cậu nói năng ngày một hỗn láo à nha ! Thỏ con của anh đâu mất rồi ?

" Jungkook ! Kính ngữ em để đâu rồi ?! " 

Cậu vì khi nãy tưởng là Taehyung nên không dùng kính ngữ, trong giây lát, cậu lập tức thay đổi cách xưng hô. 

" À ! Em... xin lỗi. Em có việc nên đi trước. Chào anh. " 

Cậu định bỏ đi thì bị anh kéo lại xoa nhẹ đầu cậu.

" Vậy mới ngoan chứ ! Anh dẫn em đi ăn kem nha ! " 

Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Thế là cả ngày hôm đó anh dẫn cậu đi chơi khắp nơi, anh rất chiều cậu. Cậu muốn gì anh cũng cho, muốn đi đâu anh cũng dẫn đi. Cả ngày hôm đó cậu cảm thấy rất vui, chợt nhớ ra một điều. 

" Á ! Thôi chết em rồi ! " 

" Hả ? Sao chết ? " 

" Không chỉ em chết mà anh cũng chết luôn cho coi ! " 

" Hả ? Sao ? Chuyện gì mà anh cũng chết ?! "

" Mấy ngày nay em chẳng lên công ti bữa nào hết ! Anh cũng vậy còn gì ! Appa sẽ giết em mất ! Con xin lỗi người nhiều lắm Appa ! Xin hãy tha lỗi cho đứa con vô trách nhiệm này ! " 

" Em làm anh hết hồn ! Chuyện công ti thì cứ để thư kí lo ! Việc gì mà em phải xoắn lên vậy ? "

Càng nghe anh nói thì cậu càng rối, cậu là thương người. Cái gì cũng giành làm nói chi là đã 3 ngày rồi cậu như giao cả công ti lên thư kí của cậu đã vậy đó còn là bạn thân của cậu, trời ơi có lỗi quá ! 

" Anh quá đáng thật đó ! Nghĩ sao mà giao hết cho thư kí chứ ! Em cảm ơn anh. Hôm nay em cảm thấy rất vui nhưng giờ em phải quay trở về với công việc rồi ! Em chào anh. "

Cậu nói xong chạy ngay về nhà bỏ anh lại ngơ ngác vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Một lúc sau khi đã không còn nhìn thấy cậu nữa, anh bỗng đưa tay lên tát vào má mình, vừa tát vừa nói. 

" Tại sao lại không chịu tỏ tình với em ấy ngay lúc đó chứ ! "

Anh cứ đứng bất động ở đó một lát lâu,chợt có ai đó đụng anh. Anh định quát chửi người đó thì.

" Ủa ? Sao em lại ở đây ? "

~~~~~Hết chap 30~~~~~

Au : Đáng lẽ là mình sẽ viết 2 chap nhưng mình không biết cắt ngay đoạn nào hết nên dồn vào một chap luôn. Mong mọi người thông cảm cho mình. Có Yoongi và Jimin rồi đó cho dù nó không nhiều lắm nhưng... Có vẻ như Taehyung giành gần 3 hay 4 chap gì đó rồi ! Mà mọi người muốn ai là người tiếp theo đây ? Còn có J-Hope, Jin với Rapmon à ! Mọi người muốn ai ? Comment cho mình nha ! 

Yêu mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro