Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook ! Alo ! " 

Điện thoại của cậu đột nhiên tắt làm anh lo chết đi được, anh đã chạy hết cả công viên để tìm cậu. Nhưng vẫn không thấy cậu, đành nhấc điện thoại lên gọi cả bọn kia. 

# Ở chỗ mấy anh 

" Chào các anh. " 

Mấy anh đang nói chuyện vui vẻ thì bị cái giọng nói kia phá hỏng.

" Cô làm cái gì ở đây vậy ? " 

Hoseok lên tiếng, anh cực kì ghét cái con người này. 

" Em chỉ là ghé qua đây thăm các anh thôi mà ! " 

 " Chúng tôi không mượn cô đến đây ! Làm ơn về cho đẹp trời ! " 

" Được thôi ! Sớm muộn gì các anh cũng đến gặp em. Muốn thì đến gặp em ở nơi đó ! Các anh chắc chưa quên đâu nhỉ ? Phải không anh Hoseok ? "

" Xin đừng gọi như thế ! Tôi không quen biết cô ! " 

Cô mỉm cười rồi bỏ đi. Ngay sau đó, các anh nhận được cuộc gọi từ Yoongi. 

" Có chuyện gì hả ? " 

" Jungkook mất tích rồi mày ơi ! "

" Chứ phải hôm nay hai người hẹn nhau đi chơi hả ? "

" Điện thoại em ấy tự nhiên tắt ! Tao tìm khắp công viên rồi mà không thấy em ấy ! "

" Chắc là hủy hẹn với mày rồi. "

" Giờ này mà mày còn giỡn nữa hả ?! Mày tới đây liền cho tao ! "

" Làm quá, chờ tao 5 phút. Tao đến liền ! "

~~~~~5 phút sau~~~~~

Các anh có mặt đầy đủ ở công viên, nhưng chỉ thiếu có mỗi Taehyung ( Au : Cũng đúng thôi ! Bị thương như vậy mà đòi đi đâu. )

" Mày thử gọi em ấy chưa  ? "

" Rồi nhưng em ấy không bắt máy. " 

Các anh sợ thật rồi, ban nãy chỉ nghĩ là Yoongi đang đùa thôi. Ai ngờ lại như thế này, nghĩ lại thì tại sao cái cô nàng kia lại nói như thế nhỉ ? 

" Ê mày, hồi nãy Hara nói chuyện rất kì lạ. Không lẽ... "

" Tụi bây nói gì ? Hồi nãy tụi bây có gặp Hara hả ? Lúc nào ? "

Yoongi bắt đầu trở nên mất bình tĩnh, nếu như cô ta thật sự là người bắt cóc Jungkook thì không xong thật rồi.

" Bình tĩnh đi ! Cô ta đến chỗ tụi tao khi mày vừa mới rời khỏi nhà được một lúc. "

" Không lẽ cô ta là chủ mưu sao ? "

Yoongi lên tiếng, anh thấy cô là người có khả năng nhất. Dù gì trước đây cô đã từng là bạn gái của Hoseok, mỗi lần thấy anh thân thiết với ai là người đó ngay ngày hôm sau lại mất tích cũng vì vậy mà anh quyết định chia tay cô. Đối với những người con gái khác thì anh không quan tâm, nhưng lần này Jungkook có lẽ là người bị cô bắt. Anh nhất quyết không tha cho cô.

# Tại một ngôi nhà hoang nào đó 

" Tạt nước vào mặt nó cho tao ! "

Hara ra lệnh cho lũ thuộc hạ của mình. Nước lạnh làm cậu tỉnh dậy ngay tức khắc. 

" Tỉnh rồi hả ? "

" Cô là ai mà dám đánh thức tôi dậy hả ?! "

Cậu đang ngủ ngon thì bị ai đó tạt nước, mở mắt ra thì thấy tay chân hoàn toàn bị trói. Trước mặt thì có bánh bèo đang lên giọng nữa chứ ! 

" Bị trói mà vẫn giở cái giọng đó được sao ? " 

" Tại sao cô lại bắt tôi vậy hả ? Hôm nay tôi còn có hẹn, mau thả tôi ra ! " 

" Hẹn với ai ? Với anh Hoseok phải không  ? "

" Cô đang nói gì vậy ? Tôi không biết Hoseok là ai hết ! "

" Mày còn nói dối được nữa hả ? "

Hara bực bội tát vào khuôn mặt của cậu, còn đâu gương mặt đẹp đẽ của cậu nữa ! 

" Cái cô này ! " 

# Quay lại với các anh 

" Hoseok ! Mày còn nhớ chỗ đó mà đúng chứ ? "

Namjoon nghiêm mặt hỏi Hoseok. 

 " Lời nói của cô ta thật không rõ ràng ! Chỗ đó là chỗ nào chứ ?! "

Hoseok bó tay, chỉ biết lắc đầu chịu thua. 

" Mày nhớ lại coi ! " 

" Liệu có phải là chỗ đó không nhỉ ? "

" Chỗ nào ? " 

" Đừng nói nhiều ! Đi theo tao ! "

 # Quay lại với cậu 

" Tao làm sao hả ?! "

Cô rút con dao ra chỉ thẳng vào mặt cậu. 

" C...cô...r...rốt cuộc muốn làm gì vậy hả ?! "

" Để xem, tao cho mày 2 lựa chọn. Một là mất tay, hai là mất chân. Mày chọn cái nào ? " 

Cậu sợ cô thật rồi, chỉ mong bây giờ có người tới cứu mà thôi. Cậu không muốn mất tay hay chân đâu. 

" Tôi có làm gì cô đâu chứ ! "

" Đừng có nói nhiều ! Chọn đi, hay để tao chọn cho mày ? " 

~~~~~Hết chap 16~~~~~

Au : Hôm nay mình không viết ngược đâu. Tội nghiệp Jungkook ! Hôm nay sinh nhật ổng mà không lẽ tôi viết truyện hành ổng. Thôi hẹn mọi người chap sau đi nha~~~

CHÚC MỪNG SINH NHẬT JUNGKOOK ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro