Chương 3 Đụng độ Băng Thiên Phong Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lúc tâm tình không tốt, cần tìm nơi phát tiết, Thiên Bình luôn “lạm sát vô tội” trong game. Gặp người giết người, gặp phật  giết phật, Tuyết Vũ  Thiên Bình mưa tuyết kinh trời, điểm kinh nghiệm không ngừng tăng. 

“Thiên Bình, bồ như vậy sẽ khiến dân chúng căm phẫn.” Quách Song Tử ít khi online đang có lòng tốt khuyên bảo. Game online bởi vì muốn tránh hết mức cảnh bạo lực và máu me. Nên người chơi khi chết sẽ lập tức biến mất, sau đó sống lại ở Kinh Thành, vì thế nhân vật Chân Song Tử Kiếm đứng ở Kinh Thành tay cầm thanh kiếm, thấy cả đống người chơi bị Thiên Bình giết sống lại sau đó mua trang bị quyết định kết đội báo thù. 

Thiên Bình càng giết càng hứng khởi, không thèm để ý. Bất kì ai tiếp cận cô trong vòng năm bước lập tức sẽ có thông báo của Hệ thống: người chơi Tuyết Vũ Thiên Bình  vừa ra tay sát hại bạn. Sau đó, máu tươi một đường, trở lại Kinh Thành. Đương nhiên cũng có cao thủ đi qua, nhưng cao thủ đều là người có phong độ, không ai tình nguyện cùng một cô ả gần như điên cuồng đụng độ. 

“Thiên Bình, bồ không sao chứ?” Song Tử thăm dò. Hồi chiều ở trường, Thiên Bình đụng độ Nghiêm Thiên Yết. Cô cảm thấy tức giận muốn giết hắn. Nhưng không được đành vào game trút giận. Nhưng  Song Tử  cùng cô là bạn bè mười mấy năm, biết rất rõ cô, Thiên Bình là người rất nóng giận, nhưng mau quên. Nghe chuyện Thiên Bình kể lại. Cô hâm mộ chết đi được. Được gặp nam thần a. Nhưng cô là bạn Thiên Bình không thể ra mặt như thế. Đành giả bộ theo phe Thiên Bình.

“Mình không sao.” Thiên Bình rốt cục trở lại khu vực an toàn mới rãnh rỗi trả lời Song Tử. 

Song Tử  lo lắng cho cô, “Thiên Bình, đừng ở phòng buồn bực, chúng ta đi shopping đi.” 

“Không đi.” Thiên Bình từ chối, cô biết Quách Song Tử quan tâm mình, chẳng qua, có một số việc chính mình phải tự đối mặt, người khác không thể giúp cô. 

Đột nhiên hệ thống lại thông báo Băng Thiên Phong Yết muốn thêm bạn làm bạn tốt. Thiên giật mình, Băng Thiên Phong Yết , Đệ Nhất Cao Thủ của phái Thiên Sơn phe chính, đứng đầu bảng xếp hạng. Ngón tay cô nhanh hơn năng lực tư duy của cái đầu, đã click đồng ý. 

Băng Thiên Phong Yết  nhắn tin tới rất nhanh: “Chào.” 

Đầu óc của Thiên Bình giờ này mới linh hoạt, Băng Thiên Phong Yết  thêm cô làm bạn tuyệt đối không phải muốn tìm cô nói chuyện phiếm đơn giản như vậy, cô hồi phục: “Là tìm tôi đòi công bằng sao? Thẳng thắn một chút, không cần khách sáo.” 

“Cô giết rất nhiều đệ tử bên phe chính,  họ muốn tôi cho một câu trả lời thỏa đáng.” 

“Không thành vấn đề.” Thiên Bình một lời đáp ứng. Nói đùa gì vậy, là Băng Thiên Phong Yết  đó, là Đại Thần đó, có thể cùng hắn giao đấu là một loại vinh hạnh đó, mặc dù sẽ thua hết sức thảm, cũng không sao a. Lại nói thêm, cho dù chết ở dưới tay hắn, cô cũng không có tổn thất gì, bởi vì trò chơi đề phòng cao thủ lấy mạnh hiếp yếu, quy định trước rằng nếu cao thủ giết người, chẳng những không có gì, ngược lại còn có thể rớt điểm kinh nghiệm.

Song Tử còn đang muốn khuyên bảo, Hệ thống lại thông báo: Thiên Sơn phái Băng Thiên Phong Yết  gửi thư quyết đấu cho Tuyết Vũ Thiên Bình, Tuyết Vũ Thiên Bình đã ứng chiến. 

Song Tử  kinh hãi, cô tuy không giống Thiên Bình, rất mê game, nhưng cũng biết rõ quyết đấu nghĩa là gì. Cô nhìn sang Thiên Bình nói: “Thiên Bình, bồ điên rồi.” 

Thiên Bình trấn định tự nhiên, nói: “Là đấu với đại thần đó! Vinh hạnh đó!”

Băng Thiên Phong Yết rất có phong phạm cao thủ, nhường Thiên Bình chọn địa điểm. Thiên Thiên cân nhắc kỹ càng, nhất định phải chọn một chỗ “sông nước hữu tình” để chứng kiến trận quyết đấu chưa từng có trong lịch sử này. Cuối cùng cô chọn Đỉnh Thiên Thai , nơi hoa anh đào tung gió ngập trời.

Băng Thiên Phong Yết nho nhã lễ độ nói: “Cô nương thỉnh ra chiêu.” 

Thiên Bình không chút khách khí, một chiêu Tiêu Liên bao nhiêu phiêu tiêu từ ống tiêu xuyên qua trước mặt Băng Thiên Phong Yết . Y né người, kiếm trong tiêu cũng xuất hiện lao về phía y.

Phái Thiên Sơn nổi tiếng nhất là Liên Hoàng Kiếm, cùng một chiêu kiếm nhưng đánh từ tay Băng Thiên Phong Yết thì uy lực cách biệt một trời một vực. Mới giao thủ ba chiêu, Thiên Bình chỉ biết chính mình thua hắn quá xa, không tới mười chiêu, nhất định. Cô cũng không nóng nảy, tốt xấu gì cũng là đấu với Đệ Nhất Cao Thủ, tuy bại vẫn vinh. 

Quả nhiên, cô đã bị một trọng quyền ném trên mặt đất, cô chưa kịp ngồi dậy thì hệ thống liên tục đưa tin: bạn bị “Băng Thiên Phong Yết” dùng xích thiên long trói lại. Tiếp theo bạn bị “Bọ cạp” soát người, tịch thu Long Ôn giáp, Đằng Vân Phụng, Hiên Viên Phong Vũ Kiếm; bạn bị “Thiên Hạt” giết chết, đối phương đạt được của bạn 300000 điểm kinh nghiệm. 

Có tới gần 5 phút đồng hồ, Thiên Thiên vẫn trong trạng thái kinh ngạc, 300000 điểm kinh nghiệm, rớt 1 bậc, cô luyện bao lâu mới luyện được trở về a. Lửa giận vô danh hừng hực dấy lên, Thiên Bình hận tới nghiến răng nghiến lợi, trước còn cảm thấy phong độ nhẹ nhàng, có lễ phép, đối với hắn có cảm tình, không nghĩ tới sau lưng âm hiểm như vậy. Hắn biết rõ giết cô là vô ích, nên trói cô lại, để người chơi có cấp thấp soát người cô, giết chết cô để lấy được điểm kinh nghiệm. Quà tặng Họa Thủy Kết cho cô, cô quên trả lại, cũng chưa bỏ vô kho hàng. Bị người cướp mắt. Lần này tổn thất quá nhiều, Thiên Bình quả thực khóc không ra nước mắt. 

Cô cũng rất muốn chửi vài câu rồi nghênh ngang bỏ đi, nhưng nghĩ lại, làm như vậy với những kẻ cặn bã có gì khác nhau, huống hồ cô cũng không có người giúp đỡ, từ trước Họa Thủy Kết còn có thể giúp cô một tay, hiện tại hắn ở Kinh Thành tự thân còn lo không xong, làm sao có thể thay cô báo thù. 

Chương tiếp>>Đáp lễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro