Chương 2 Gặp gỡ nam thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại học Hoàng Đạo nổi tiếng đào tạo những sinh viên ưu tú, nhân tài của đất nước. Vì vậy không thể thiếu những thành phần góp mặt trong trường. Đầu tiên là Nghiêm Thiên Yết, đẹp trai, học giỏi. Có thể nói hắn là thiên tài bẩm sinh. Số điểm hắn chiếm bốn kỳ liên tiếp là số điểm tuyệt đối cao nhất. Dường như không có đối thủ. Đẹp trai con nhà giàu ai mà không thích. Cha là chủ tập đoàn đầu tư bất động sản và xây dưng nhà đất.

Kế đến là Nghiêm Ma Kết. Anh họ đã thế thì em họ làm sao thua kém được. Cha mẹ lại làm chủ tập đoàn Thiết kế nội thất lớn nhất nước. Đẹp trai, học giỏi di truyền giống anh họ Thiên Yết đấy. Nhưng anh này lại hòa đồng vui vẽ hơn anh Yết đấy. Anh ta thích nhất là đánh đàn đấy.

Thứ ba chính là Phương Cự Giải. Muốn lạnh có lạnh, muốn ôn nhu có ôn nhu. Lại là kẻ tỏ ra chính nhân quân tử nhất. Con của chủ tịch tập đoàn tài chính ngân hàng toàn quốc. Bạn của Thiên Yết đấy. Nhưng hắn chưa đến độ biến thái như tên kia. Tên này mê vẽ tranh lắm.

Cuối cùng chính là Lâm Bạch Dương, cha hắn chủ tập đoàn sản xuất gỗ nhất toàn quốc. Vẽ bề ngoài hắn dường như trưởng thành hơn ba kẻ kia. Nhưng có ai biết chính xác hắn lại là kẻ khùng nhất bọn.

Bốn con người đẹp trai học giỏi như nhau. Nên thành ra cả trường không nở đánh gục ai trong kỳ bầu chọn nam thần của trường. Bốn chàng này lại là bạn thân của nhau. Nên trong hai năm liên tiếp bốn con này nắm giữ tứ đại nam thần danh tiếng của trường. Chắc bọn họ còn ở trường là bỏ luôn cuộc bầu chọn nam thần. Haizaa! Bốn anh chàng này thực sự không có đối thủ.

Mỹ nam đã xong thì tới mỹ nữ. Hoa khôi của trường chính là Hoàng Kim Ngưu, nhiệm kỳ của năm học trước. Sinh viên năm hai. Xinh đẹp con nhà giàu, cha mẹ là chủ tập đoàn trang sức đá quý. Qua phong ba bão táp của cuộc bầu chọn trầy da tróc vẩy. Cô nàng đã chiến thắng một cách vẻ vang.

Bốn nam thần, một mỹ nữ. Khiến cho trường đại học nháo nhào lên. Liệu anh chàng nào sẽ chiếm được mỹ nhân Kim Ngưu đây? Thành ra trường chia thành bốn phe. Nhưng các đương sự trên vẫn cứ im lặng. Câu chuyện vẫn thế dần trôi. Đến khi có kẻ như Giang Thiên Bình thì tác giả mới viết tiếp đây.

Lại nói đến Giang Thiên Bình, do kỳ kèo cố nói chuyện với Họa Thủy Kết mà cô bị trễ giờ lên lớp. Thiên Bình từ KTX trường đại học, chạy như bay về phía khoa quản trị. Hôm nay có tiếc kinh tế vi mô. Mặc dù cô biết học đại học có thể trốn tiết. Nhưng cô vốn dĩ là học sinh chăm ngoan trò giỏi mà. Đi học đúng giờ, học đầy đủ các buổi học. Rảnh rỗi thì lên thư viện tìm tài liệu. Một học kỳ năm nhất trôi qua với cô rất đổi bình thường. Thì ngay hôm nay đi trễ là sự không bình thường. Và sự không bình thường này sẽ tiếp tục sau ngày hôm nay.

Giang Thiên Bình cố chạy thật nhanh, với tốc độ nhanh nhất của cô. Do cắm đầu chạy, nên cô không để ý có một người đang thong thả bước đi. Cứ một đường mà bước, cũng không thèm né cô. Cô lại không kịp thắng gấp. Nên đâm sầm vào người đi tới.

Rầm!

Mông cô hôn đất mẹ thiết tha, còn cái kẻ kia vẫn đứng dửng dưng như không có chuyện gì. Hắn không thèm nhìn Thiên Bình, hắn cúi xuống nhặt chiếc cặp trên tay rơi xuống khi. Thiên Bình ngồi dậy xoa xoa khuỷu tay đang đau. Dù biết bản thân mình có lỗi. Nhưng mà hắn ta có thể né cô mà.  Tại sao không tránh khiến cô phải té thế này. Miệng cô không quên lầm bầm.

"Anh mù hả? Anh không biết tránh đường sao?"

Hắn ta nhướn mày nhìn kẻ gây chuyện đang ngồi dưới đất trách móc hắn.

"Là cô không nhìn đường!"

"Anh là con trai mà! Tránh tôi bộ anh chết hả?"

Hắn nhúng vai.

"Tại sao tôi phải tránh cô?"

"Anh.."

"Đúng rồi! Là Nghiêm Thiên Yết đó!"

"Oa  oa! Nam thần Thiên Yết!"

"Tuyệt quá!"

"Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?"

Thiên Bình đang đôi co với anh ta, ai ngờ bọn nữ sinh của trường bu lại xung quanh hai người họ. Chắc vừa nãy cô lớn tiếng nên gây chú ý. Cô nghe đau loáng thoáng là nam thần của trường. Kẻ mà các nữ sinh sùng bái. Tiếc là cô không nên đụng vào, sẽ gặp rắc rối sau này. Một người không có danh tiếng ở trường đại học này. Tốt nhất là tránh xa kẻ danh tiếng lừng lẫy kia. Anh ta là sư huynh của cô nha. Vậy càng phải tránh xa. Nghĩ vậy, cô ngồi dậy nhặt chiếc balo lên định quay người đi. Thì Nghiêm Thiên Yết lên tiếng.

"Cô không biết thế nào là lịch sự sao? Cô đụng vào người khác không biết xin lỗi à?"

Lại tiếng xầm xì, bọn họ nhìn Thiên Bình như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Cô gái xấu xí ấy là ai?"

"Cô ta đụng dám đụng vào Nghiêm Thiên Yết sao?"

"Cô ta tưởng mình thiên nga chắc!"

"Muốn làm quen với nam thần sao?"

"Đúng là cóc ghẻ mà đòi hóa thiên nga!"

Cũng phải, Thiên Bình mặc chiếc quần jeans xanh cùng với chiếc áo thun xanh. Tóc buột cao, mái trước phủ hết nữa măt cùng với chiếc kính không tròng gọng đen.  Che hết một nữa khuôn mặt. Ai bảo đó là mỹ nhân
Thiên Bình quay đầu trừng mắt với Nghiêm Thiên Yết. Hắn ta mặc quần jeans đen cùng với áo sơ mi trắng. Làm nổi bậc khí chất nam thần, vừa chất sinh viên trường đại học. Nên mọi người ưu ái với hắn là phải rồi.

Nghiêm Thiên Yết nhìn Thiên Bình mang theo ý cười thách thức.

"Xin lỗi đi chứ!"

Làm cho toàn bọ người xung quanh phụ họa theo.

"Phải rồi! Đụng người phải xin lỗi!"

"Xin lỗi đi chứ!"

"Xin lỗi đi!"

Đúng là hôm nay cô xuôi xẻo. Đụng ai không đụng, lại đụng hắn ta. Còn mang thêm tiếng cố tình làm quen nữa chứ. Cả đám nữ sinh hùa theo hằnchư. Bộ đẹp trai là giỏi lắm hả. Thiên Bình trừng mắt nhìn người đối diện. Người vừa nói cô thiếu lịch sự. Nếu cô không xin lỗi thì sẽ không yên. Bởi hắn là nam thần một trong tứ đại nam thần trường đại học. Và có lẽ cô không biêt rằng, cuộc đụng độ hôm nay, dự báo những ngày không bình yên của Thiên Bình bắt đầu có sóng gió.

"Xin lỗi!"

Thiên Bình cố nén giận gằn mạnh từng chữ, nhìn Thiên Yết như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Rồi quay người bước đi. Thiên Yết nhìn Thiên Bình rời đi miệng nhếch lên cười đầy thú vị. Cô ta là kẻ lần đầu tiên dám lớn tiếng với hắn. Lại với giọng điệu xin lỗi muốn giết hắn nữa chứ.

"Ai vậy?"

Lâm Bạch Dương bước đến hỏi Thiên Yết. Nãy giờ thấy từ xa thây hắn giằng co với một cô gái. Thiên Yết không nhìn Bạch Dương mà đáp.

"Không biết! Hình như là sinh viên năm nhất!"

"Đi thôi!"

Khẽ vỗ vai bạn. Cả hai cùng rời khỏi.

Hết chương 2 >>>> Đụng độ Băng Thiên Phong Yết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro