Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ dày bỗng co thắt lại, bên tai liên tục quanh quẩn câu nói đó. Không, anh không làm phiền cô bao giờ, chỉ có cô hết lần này tới lần khác đẩy anh ra, một lần, lại một lần làm anh tổn thương.
Anh đi thật sao? Sức chịu đựng con người luôn có hạn, mà anh bỏ cuộc, vì hết kiên nhẫn với cô rồi.
Bóng anh càng lúc càng xa, trong cô có điều gì cũng đang dần mất đi, trống rỗng khiến cô hoảng sợ. Hệt như khi còn nhỏ, cô trốn nhà đi tìm mẹ, lại trông thấy mẹ hạnh phúc bên gia đình mới. Bóng tối... Mưa... Chỉ còn lại một mình, cô độc và lạnh lẽo... Họ không bao giờ còn cần cô, không bao giờ cònyêu thương cô nữa...
_Đừng...
Cô hiểu lầm anh, cô không tin anh, cô không xứng với anh... Đáng lẽ, cô không có tư cách để níu kéo, nhưng... cô không muốn mất anh.
Bước chân bất giác tự động, đợi khi phát hiện mình đang làm gì, cô đã chạy tới ôm chầm anh từ phía sau.
_Xin lỗi... Đừng đi được không? – Nayeon khẽ nức nở, chẳng khác nào con mèo con tội nghiệp sắp bị bỏ rơi.
_Em không tin tôi, dù tôi ở lại thì có ý nghĩa gì?
Cô liên tục lắc đầu, vùi mặt vào lưng anh.
_Xin lỗi... Lần sau... Sẽ không...
Anh quay sang đối diện cô, suýt nữa đã hạ vũ khí đầu hàng, song vẫn cố gắng nhẫn nại. Còn chưa được, nếu anh không cho cô một bài học, ngộ nhỡ tương lai có thêm hiểu lầm, cô lại vụng trộm đem con anh đi giấu thì sao? Đâu phải lúc nào anh cũng may mắn như lần này. Nghĩ vậy, anh làm bộ thở dài.
_Anh... không biết có thể tin em nữa không?
Trông cô khẩn trương nắm nhanh vạt áo mình, Jungkook không khỏi cười thầm, bên ngoài vẫn tỏ
ra mờ mịt cùng mất mát.
_Anh... Vậy anh muốn thế nào?
Khóe môi không tiếng động cong lên, anh chờ chính là những lời này!
_Anh muốn em hứa, từ nay về sau phải tin tưởng anh hoàn toàn. Kể cả có khúc mắc hay hiểu lầm cũng phải hỏi anh trước.
_Vâng.
_Không được phép chơi trò mất tích làm tôi lo lắng.
Cô khẽ gật đầu.
_Cho dù chuyện gì xảy ra, dù anh có vô tình quên nói với em điều gì, cũng không được rời bỏ anh.
Cô nhăn mày, trực giác thấy trong lời nói của anh có gì không ổn. Jungkook sợ cô nhận ra, vội vàng cướp lời.
_Em không nói anh coi như em đồng ý. Được rồi, tháng sau chúng ta kết hôn, em có ý kiến gì không?
Kết... Kết hôn!? Nayeon bị dọa choáng váng, có phải quá nhanh không? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý...
_Em không cần chuẩn bị gì hết, tất cả có anh lo rồi.
_Jungkook ... Em... Không phải... Em vẫn chưa... còn ba mẹ anh...
Chuyển biến quá mức bất ngờ, cô đến nói năng cũng trở nên lộn xộn. Anh khẽ cười, nhẹ hôn cô một chút.
_Đừng lo, ba mẹ anh rất dễ tính. Nếu muốn anh có thể đưa em về gặp họ luôn.
Ngây ngốc để anh kéo đi, mãi cho tới tận sân trước, cô vẫn trong trạng thái ngờ nghệch, chưa thể phục hồi tinh thần. Cô sắp kết hôn? Tại sao cô lại thấy hình như mình vừa rơi vào bẫy!?
*****
_Tìm bên đó chưa? Vẫn chưa thấy à?
_...
_Đồ ngốc! Sao anh lại ném nó đi?
Chẳng phải vì anh quá thất vọng thôi! Nói thật, lúc nghe cô nóimuốn đi tìm nhẫn, anh còn nho nhỏ cảm động một chút, tưởng cô trân trọng món đồ anh tặng. Ai ngờ đáp án lại là –
"Mua nhẫn đắt như vậy làm gì, bán đi mua sách vở cho bọn nhỏ có hơn không?" =="
Không hiểu nếu biết chiếc nhẫn đó không chỉ đủ mua sách, mà còn đủ nuôi toàn bộ bọn chúng học hết cấp ba, cô sẽ có phản ứng gì?
_A, cháu tìm được rồi! – Bỗng dưng một thằng nhóc reo lên, nó hào hứng chạy tới chỗ cô khoe công. Nayeon nhíu mày nhìn chiếc nhẫn, tự nhiên có cảm giác là lạ.
_Viên đá này... là đá gì? – Sẽ không như cô nghĩ chứ? Hẳn là không, kể cả có là giám đốc, nhưng anh lấy tiền đâu mà mua. Chẳng lẽ đi nhận hối lộ?
_Đá thường thôi, không tốn kém đâu. Với anh thì đúng là không tốn kém.
Sana cùng Kim Seok Jin hai mặt nhìn nhau, ngay lập tức cô lại quay đi. Bọn họ đều là người biết hàng, làm sao không phân biệt được đá thường hay kim cương?
_Bán đi cũng chẳng được bao nhiêu đâu! – Anh vội bổ sung, sợ cô một phút xúc động lại mang nó ra hiệu cầm đồ.
Khụ khụ! Biểu tình hai người còn lại có vẻ mất tự nhiên, Jungkook cảnh cáo liếc họ một cái.
Anh không tiếc tiền, thật sự. Bảo anh quyên góp cho bọn nhóc học hết đại học cũng không sao, nhưng cô đâu cần đem mục tiêu đặt lên nhẫn đính hôn của họ chứ?
_Vậy à. – Nayeon hơi hơi thất vọng. Dù chỉ sống cùng bọn trẻ một thời gian, nhưng cô thực sự yêu quý chúng, rất muốn làm được gì đó cho chúng. Tiếc là sức lực cô quá nhỏ bé, căn bản không thể giúp được nhiều.
_Được rồi mọi người, không ai thấy đói à? – Cuối cùng Sana cũng lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.
Chờ cô và Nayeon đi nấu cơm, Jungkook xem xét vẻ nặng nề của bạn tốt, đưa ánh mắt dò hỏi.
_Cô ấy nói không hận tôi.
_Thế thì ổn rồi còn gì?
Kim Seok Jin nhắm mắt cười khổ.
_Sana nói tất cả đã qua, cô ấy không hận tôi, nên tôi không cần sự tha thứ của cô ấy.
_Cô ấy không muốn quay lại?
Kim Seok Jin cúi đầu trầm mặc. Không chịu nổi kiểu ủ rũ mất hết sức Sống của cậu ta, anh cố ý dùng phép khích tướng.
_Cậu định bỏ cuộc sao? Đợi cho cô ấy lấy chồng lần nữa rồi chúc cô ấy hạnh phúc?
_Không!
_Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần cậu không bỏ cuộc, một tháng không được thì một năm, một năm không được thì mười năm, thể nào chẳng có ngày Sana sẽ mềm lòng?
_Cậu đang khoe "chiến tích" của mình sao?
Jungkook híp mắt không nói, chỉ có khóe môi cao cao giơ lên tiết lộ tâm tình anh lúc này.
_Tôi hỏi thật, cậu đi những mười năm, không sợ khi trở về Nayeon đã có người khác?
_Cậu cho là tôi an tâm để cô ấy ở lại một mình?
_Không lẽ... cậu cài người bên cạnh Nayeon !?
Anh nhún vai, tựa như không thèm để ý.
_Một trong số cấp dưới của cô ấy — là em họ tôi.
Gian xảo! Cái tên này, có gọi hắn là cáo già cũng không đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nakook