Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau đó, khi sức khỏe và cơ thể đã ổn định hơn, Jeongin được Seungmin đưa đi làm thủ tục đăng kí học lại, kì học mới của em sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm sau, có lẽ sẽ hơi khó khăn cho em trong khoảng thời gian đầu do đã nghỉ quá lâu, cộng thêm với di chứng từ chấn thương nhưng Jeongin tin mình có thể làm được và theo kịp các bạn. Beomgyu cũng đã động viên em rất nhiều, nó biết Jeongin là người có tố chất thông minh, chăm chỉ, chịu khó học hỏi, nó tin em sẽ theo kịp mọi người. Khoảng thời gian đầu tiên sau khi đi học trở lại có chút rắc rối cho em vì bị khá nhiều alpha tán tỉnh, quấy rối, do em không muốn cho người khác biết mình là người yêu Kim Seugmin nên khi hắn đưa em đến trường em chỉ bảo hắn đậu xe ở góc khuất cách trường khoảng 100m, Seungmin lúc đầu nhất quyết không đồng ý thứ nhất hắn không yên tâm để em đi bộ một quãng đường dù ngắn hay dài vì em mới khỏi ốm tuy rằng mỗi lúc như vậy hắn đều ngồi trong xe nhìn em đi hẳn vào trong trường mới yên tâm, thứ hai hắn biết người yêu mình xinh đẹp như thế nào đã vậy còn là omega nên sẽ cực kì có sức hút khi ở trường do đó hắn không thể yên tâm với đám alpha bên ngoài khi hắn còn chưa thể đánh dấu em, không phải là hắn không muốn em thuộc về mình nhưng hắn muốn em tự nguyện chứ không phải ép buộc nên hắn chỉ còn cách cho đám người ngoài kia biết em là người yêu của hắn thì hắn mới yên tâm phần nào nhưng Jeongin lại nhất quyết không cho hắn làm điều này khiến hắn rất đau đầu, con cáo này sau khi ốm dậy thay đổi rất nhiều chỉ duy cái tính cứng đầu, bướng bỉnh của em là vẫn không thay đổi nghĩ đến đây Seungmin bất giác mỉm cười. Khoảng thời gian đầu khi Jeongin bị tán tỉnh, trêu chọc bởi các alpha khác em vẫn làm ngơ và không quan tâm nhưng sau đó dần dần bị quấy rối nhiều hơn làm cho em bắt đầu thấy khó chịu, Beomgyu phát hiện ra điều này nên đã nhiều lần đứng ra bải vệ em nhưng cũng bị đám alpha kia nhòm ngó quấy rối luôn, mọi chuyện chỉ kết thúc khi một lần Choi Soobin đến đón nó ở trường thì vô tình thấy cảnh em người yêu của mình và Jeongin đang bị vây quanh bởi một đám người, chúng có những hành động đụng chạm không đúng mực với Beomgyu và Jeongin, quá đáng hơn chúng còn tìm cách xé miếng dán mùi sau gáy của 2 đứa ra làm Choi Soobin nóng máu, anh mở cửa xe một cách thô bạo, tiến đến chỗ 2 đứa thật nhanh, đám người kia vừa nhìn thấy Choi Soobin liền có phần khựng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng vênh mặt khiêu chiến, anh chỉ cười nhẹ ban đầu là cảnh báo bọn chúng vài câu nhưng có vẻ không có tác dụng, bọn kia sau khi nghe anh cảnh báo xong không những không cảm thấy sợ mà còn cười lớn thách thức:

- " Mày là người yêu của ai trong 2 đứa này hả, hay mày yêu cả 2 đứa nó luôn thế" một tên trong đó nói xong thì cả bọn của hắn cười lớn. Choi Soobin không nói nhiều mà chỉ lặng lẽ gọi một cuộc điện thoại rồi sau đó anh tiến đến chỗ đám sinh viên kia hạ giọng nói

- " Tao yêu ai cũng không phải việc của chúng mày, tao đã cảnh cáo nhưng chúng mày có vẻ không muốn nghe và cũng chẳng muốn tiếp thu nhỉ, được rồi, đã vậy thì tao cũng sẽ không nói nhiều với chúng mày nữa, chuẩn bị tinh thần mai bị thôi học đi nhé" Choi Soobin mặt lạnh như tiền nói với đám kia

- " Ha, mày nghĩ mày là ai mà dọa được bọn tao, đừng nghĩ bọn này sợ"

- "Tin hay không đó là việc của mày, còn nữa, nếu sau này mày mà dám đụng đến 2 em ấy, thì đừng trách tao, mà không chỉ tao xử chúng mày đâu " Soobin nói xong tiến lại chỗ Beomgyu và Jeongin hỏi 2 đứa có sao không, sau đó anh xách cặp cho Beomgyu rồi bảo 2 đứa lên xe anh đưa về tiện đường chở Jeongin về luôn

Tối đó anh có gọi cho Seungmin kể về chuyện xảy ra ở trường hôm nay, làm Seungmin cực kì lo lắng, hăn đoán chuyện này không chỉ mới xảy ra ngày một ngày hai nhưng Jeongin lại không chịu kể với hắn nếu Choi Soobin không đến trường đón Beomgyu và chứng kiến thì em còn định giấu hắn đến bao giờ, hắn biết em làm thế vì không muốn hắn phiền muộn, lo âu, việc trên công ty của hắn rất nhiều, có khi làm cả ngày lẫn đêm còn không hết việc, thời gian rảnh thì ít, em muốn Seungmin vào thời gian rảnh dỗi có thể nghỉ ngơi hoàn toàn mà không vướng bận chuyện khác, nhưng em làm thể có khác nào tạo thêm nỗi lo cho hắn đâu, đứa nhỏ này không lúc nào làm hắn thôi lo lắng về em. Hắn biết việc em đi ra ngoài luôn bị nhòm ngó nên lúc nào cũng lo lắng về điều này, có lẽ phải làm gì đó thôi, để như này có khi đầu hắn bạc sớm mất

- " Anh chưa đi ngủ à" Jeongin đi ngang qua phòng làm việc của Seungmin, thấy cửa không đóng và vẫn còn ánh đèn nên ghé chiếc đầu nhỏ của mình vào hỏi hắn

- " Anh giải quyết nốt chút tài liệu nữa thôi là xong rồi" Seungmin đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình thì giật mình bởi tiếng của em

- " Em thấy anh đang suy nghĩ về vấn đề gì mà tập trung lắm, có việc gì mai giải quyết đi anh, đi ngủ muộn có hại lắm"

- "Em vào đây" Seungmin gọi em vào, Jeongin cũng bước vào theo lời hắn, đến nơi hắn kéo em ngồi lên đùi mình

- " Tại sao có chuyện như thế mà không nói với anh " Seung hỏi

- "Chuyện gì cơ" Jeongin gãi đầu

- " Chuyện em bị quấy rối ở trường, nếu như hôm này Soobin không chứng kiến tận mắt và không kể với anh thì em định giấu anh đến bao giời" hắn hạ giọng mang theo phần chất vấn

- " À, chuyện đó à....em thấy nó cũng không có gì nghiêm trọng, với cả theo em thấy thì bọn chúng cũng không giám làm gì đâu" em ấp úng

- " Sao em chắc là chúng nó không dám làm gì, Jeongin à, những chuyện xảy ra với em trước đây anh không muốn chúng lặp lại nữa, anh rất sợ em biết không, giờ mỗi lần nghĩ về khoảng thời gian ấy, nghĩ về những chuyện ấy anh đều thấy rất đáng sợ, anh cảm giác như chúng mới xảy ra ngày hôm qua, anh không muốn nhìn thấy em bị như vậy em biết không, nếu em xảy ra chuyện gì anh biết phải làm sao, nên anh muốn sau này nếu gặp bất kì những chuyện nào tương tự như thế này nữa thì hãy kể với anh được không" Seungmin nói một hơi rất dài, nhưng trút hết nỗi lòng của hắn dành cho em

- " Em biết rồi, sau này có gì đều nói với anh" Jeongin thấy hắn như vậy thì ôm chặc lấy Seungmin rồi gục đầu vào ngực hắn nói nhỏ, em biết hắn yêu em, thương em nhiều lắm

- " Cuối tuần này chúng ta về thành phố H nhé" Seungmin bất ngờ nói là Jeongin có phần khựng lại

- "Dạ, cuối tuần à anh"

- " Sao vậy, em không thích à"

- "Không, thích, em thích chứ, chỉ là em nghĩ anh bận rộn như thế nên chắc còn lâu mới về được"

- "Đúng là anh rất bận nhưng em luôn là ưu tiên,với cả tuần này anh cũng xuống thành phố H khảo sát việc làm ăn của khu nghỉ dưỡng ở đó nữa, đưa em về luôn, chịu không" hắn thỏ thẻ với em

- "Dạ chịu" Jeongin ôm chặt rồi rúc sâu vào lòng Seungmin hơn

Jeongin ngồi trong lòng hắn cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay, Seungmin nhìn em ngủ ngoan trong lòng hắn thì bất giác mỉm cười, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán em rồi tiếp tục giải quyết chỗ công việc ít ỏi còn lại, làm xong công việc đã là hơn nửa đêm, hắn nhẹ nhàng bế em lên rồi tiến về phòng ngủ của 2 người, đặt em xuống chiếc nệm êm ái, hôn em một cái như thói quen rồi hắn cũng vén chăn rồi nằm xuống ôm em đi ngủ, một ngày nữa lại trôi qua

Hôm sau, Jeongin và Beomgyu đến trường thì thấy hơi kì lạ, mọi người đang bàn tán chuyện gì đó thì phải, vào lớp hỏi các bạn thì được biết mấy tên hôm qua chọc ghẹo 2 đứa đã bị đuổi học, gia đình chúng đã phải chuyển đi nơi khác ngày trong đêm, không biết thế lực nào đã khiến bọn chúng phải chạy như chó cúp đuôi vậy, nhưng cũng tốt, sau này mọi thứ sẽ trở nên yên bình hơn, mọi người ở đây nhất là những omega sẽ không phải lo lắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro