Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố H giờ đây đã phát triển hơn lúc trước, hơn 3 năm không về làm Jeongin có cảm giác mình sắp không nhận ra nơi này nữa, đường xá giao thông hiện đại hơn trước, nơi mà em với Beomgyu thả diều ngày bé giờ đây đã trở thành một khách sạn cao cấp, bãi biển ngày nhỏ em và các bạn hay nô đùa cũng trở thành khu nghỉ dưỡng 5 sao. Em chỉ biết khu này bây giờ là của Seungmin, anh giỏi thật đấy, có thể biến một nơi trước đây là hoang vu giờ đây thành nơi nghỉ dưỡng cao cấp chỉ giành cho giới thương lưu, giúp người dân ở đây có thể kiếm thêm thu nhập, góp phần đưa nơi đây phát triển nhanh hơn.

Jeongin đang đi dạo trên bãi biển, em vừa đi vừa ngắm nhìn hoàng hôn phía xa kia, Seungmin đã giành 3 ngày nghỉ để đưa em về đây, em và hắn đến đây lúc sáng nay, em đã đưa hắn đi vài chỗ mà lúc bé em thường hay tới, và đưa hắn tới gặp mẹ, 3 năm không về nhưng nơi an nghỉ của mẹ vẫn được ai đó tốt bụng thăm nom dọn dẹp thường xuyên, hỏi ra mới biết Beomgyu đã nhờ bố mẹ nó thường xuyên đến đây dọn dẹp giúp em, vẫn phải cảm ơn thằng bạn này rồi, em cũng đã trở về ngôi nhà của mình ngày xưa nhưng nơi đó giờ đây không còn ai hết, có vẻ đã khá lâu rồi không có người ở, nó trở nên hoang tàn và cũ kĩ đến đáng thương, hỏi thử mọi người xung quanh thì được biết sau khi bố em thua cờ bạc sạch sẽ thì đã bán ngôi nhà đó cho ông Park để trả nợ sau đó bỏ trốn đi đâu không rõ nữa, em nghĩ điều đó cũng tốt hy vọng ông ấy sẽ sáng mắt ra đừng đi theo con đường nghiện ngập. Lúc chiều Seungmin có đưa em đi khảo sát công việc cùng hắn chỉ vì hắn muốn ở bên em nhiều hơn, định là sẽ mất một chút thời gian thôi nhưng công việc lại có phát sinh thêm vài chuyện nên Seungmin phải ở lại giải quyết nên em nói với hắn muốn tự về trước hắn nhất quyết không chịu với lí do cảm thấy không an tâm nhưng em đã lén trốn về , em nhớ hoàng hôn nơi đây rất nhiều, nhớ cảm giác đi bộ một mình ngắm hoàng hôn trước đây, lúc trước mỗi khi nhớ về điều gì đó em thường một mình đi ra đây cảm giác yên bình đến lạ lùng giờ đây em lại tìm thấy cảm giác đó khi ở cạn Seungmin nữa, có lẽ bây giờ em cũng bị hắn ảnh hưởng khá nhiều rồi. Đang vừa đi vừa lội vào những con sóng thì bỗng dưng Jeongin nghe thấy một tiếng nói

- "Chà, ai đây nhỉ" giọng nói vang lên

Jeongin quay lại thì thấy một người đàn ông tầm tuổi trung niên, vóc dáng hơi lùn, bụng to có hơi xập xệ cùng một vài người nữa đằng sau. Nheo mắt kĩ thì em nhận ra đây là ông Park, người đàn ông này sao ông ta lại ở đây, ông ta muốn gì, em nhớ ngày xưa cha em từng muốn bán em cho ông ta để trả nợ cờ bạc nhưng em không chịu, nghĩ đến điều đó làm em có chút sợ hãi em lùi về phía sau

- "Ông muốn gì" kìm nén cảm giác sợ hãi em hỏi lão với giọng chắc nịch

- "Ôi cục cưng, đi mới mấy năm mà đã không nhận ra anh à, không sao anh vẫn luôn ở đây chờ đợi em đó, bố em đã bán căn nhà của em cho anh rồi, giờ em còn nơi nào để đi đâu, không bằng về đây với anh, anh cho ăn sung mặc sướng, em vẫn đẹp như trước đây vậy, không thậm chí còn đẹp hơn kìa, có vẻ như em vẫn chưa bị đánh dấu nhỉ, đẹp như vậy mà chưa có alpha nào chịu bên cạnh em sao, không sao hết anh sẽ là người làm điều đó, nào lại đây lại đây với anh người đẹp" vừa nói lão vừa từ từ tiến lại chỗ Jeongin, lão càng lại thì Jeongin càng lùi về phía sau

- "Không, tôi sẽ không đi theo ông, sẽ không, không bao giờ" nói xong em xoay người chạy thật nhanh, lão Park thấy vậy cũng cho người đuổi theo ngay phía sau em, em cố gắng chạy thật nhanh chạy bằng toàn bộ sức bình sinh của mình, thỉnh thoảng quay lại thấy đám người kia vẫn đuổi theo sau, dù gì cũng chỉ là omega nên sức của Jeongin dĩ nhiên sẽ không bằng được đám alpha đang đuổi phía sau mình kia, Đang chạy thì bỗng dưng vấp phải một hòn đá dưới chân, em mất đà té xuống, vừa lúc đó lão Park và người của lão đuổi kịp đến, lão nhìn em với một nụ cười đắc chí

- " Cố làm gì hả người đẹp, anh đây đã thích rồi thì em có chạy thế nào cũng không thoát đâu, nào đi với anh, tối nay chúng ta sẽ có một đêm vui vẻ" lão nói với em trên môi nở một nụ cười hết sực dâm tục, lão cho người kéo Jeongin đi, em chỉ biết kêu cứu trong vô vọng vì bãi biển nơi em đi bình thường khá ít người qua lại, giờ này lại là chiều tối nên hầu như không ai đi qua đây hết, em phải làm sao bây giờ

- "Em thơm quá, tối là cưng phát tình đúng không" câu nói của lão làm Jeongin chợt nhận ra mình để thuốc ức chế chỗ Seungmin rồi, em thường hay quên mất kì phát tình của mình nên trong túi của Seungmin lúc nào cũng sẵn rất nhiều thuốc ức chế và miếng dán mùi, hiện giờ em chỉ có miếng dán mà không có thuốc, một nỗi sợ hãi đang trào lên trong lòng Jeongin, không lẽ...không lẽ...tối nay...em..em sẽ bị

- "Không, không được, ông không được đụng đến tôi, nếu không ông sẽ" Jeongin lắp bắp sợ hãi

- "Sẽ làm sao" lão ta giễu cợt

- "Người yêu của tôi, anh ấy, anh ấy sẽ không tha cho ông"

- "Người yêu của em sao, ôi cưng à, nếu yêu em hắn ta đã đánh dấu em từ lâu rồi chứ không phải để em như thế này đâu, hắn ta không yêu em thật lòng như anh đâu, nào đừng sợ, tối nay chúng ta sẽ có một đêm đáng nhớ" lão vẫn không quan tâm đến lời nói của em mà nói tiếp

- "Không, ông không được làm thế, không được, không được" Jeongin gào thét trong vô vọng khi tiếp tục bị lôi đi

Seungmin giải quyết xong công việc đã là hơn 7 giờ tối, trở ra định tìm Jeongin thì không thấy em đâu, đứa ngốc này đã nói chờ anh làm xong việc rồi đưa về mà, sao lại trốn về trước thế này, đứa nhỏ này hễ cứ đi một mình là sẽ có chuyện, bài học đó hắn rút ra được sau khi những chuyện trước đây xảy ra, hắn không thể nào an tâm nếu Jeongin đi đâu mà không có hắn, vệ sĩ hay bạn bè bên cạnh, hắn nhanh chóng trở ra xe và lái nhanh về khách sạn nơi hắn và em ở, mong em đã về đó trước rồi. Về đến nơi hắn đến hỏi lễ tân, nhưng lễ tân lại báo chưa thấy em về, trong lòng Seungmin nổi lên một dự cảm không lành, hắn lập tức gọi vệ sĩ, ra lệnh chia người đi tìm, sau đó hắn cũng nhanh chóng trở ra xe rồi phóng nhanh đi tìm em. Đường biển gió lớn, đi xe nhanh nên cảm giác gió thổi càng mạnh hơn, góp phần tạo ra trong lòng hắn nỗi bất an lớn hơn, hắn nhìn qua bên cạnh thấy túi của mình hắn mới hoảng hốt nhớ ra hôm nay Jeongin đến kì phát tình, nếu không tìm được em sớm, e rằng sẽ nguy to mất, nghĩ rồi hắn lái xe nhanh hơn

Jeongin bị đưa về căn nhà của mình trước đây, em bị trói tay, miệng dán băng dính ngồi trên giường, lão Park luôn nhìn em với con mắt thèm thuồng đến lạ kì, lão đưa tay vuốt má, sờ mắt mũi môi, rồi bóp cằm, bàn tay dơ bẩn của lão chạm vào tới đâu Jeongin liền có cảm giác buồn nôn tới đó, em cố hết sức né tránh bàn tay kia nhưng em càng làm vậy lão có vẻ càng thích thú, nụ cười dâm tục trên mỗi lão càng ngày càng đậm hơn, lão đưa tay xé toạc chiếc áo phông em mặc trên người lúc này nước mắt của em bắt đầu rơi lã chã, nếu tối nay điều đó xảy ra em sẽ tự tử, em không muốn sống với một cơ thể đầy sự nhơ nhuốc này, lão ngắm nhìn cơ thể em cùng ánh mắt thèm khát, bàn tay dơ bẩn tiến tới chiếc quần jeans bên dưới, định kéo khóa thì nghe có tiếng xe hơi dừng lại trước ngôi nhà

Seungmin đoán có thể em sẽ về ngôi nhà cũ của mình nên hắn đã đến đây, nhìn thấy ánh đèn trong nhà hắn nghĩ có lẽ mình đã đúng, nhưng chỉ đơn thuần nghĩ rằng em về đây chỉ vì nhớ nhà, nhưng khi mở cửa ra khung cảnh trước mắt khiến ác quỷ trong hắn trỗi dậy, bảo bối của hắn đang nằm trên giường với chân tay bị trói, miệng dán băng dính, nước mắt rơi lã chã, cơ thể trống nửa thân trên, trên người còn mỗi chiếc quần. Lão Park nghe thấy tiếng xe thì sai đám đàn em ra xem thử nhưng bọn chúng chưa kịp ra thì cửa đã bị mở trước mặt chúng là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt anh tuấn nhưng đôi mắt nhìn bọn chúng như ác quỷ tới từ địa ngục, bọn chúng lao ra nhưng đều bị hắn đánh trả một cách dễ dàng, vừa lúc đó vệ sĩ của Seungmin cũng tới do đi qua nơi này thấy xe của hắn đậu trước cửa, đám vệ sĩ tiếp tục giúp hắn giải quyết đàn em của lãp Park, hắn tiến tới chỗ lão già kia từ từ ngồi xuống trước mặt lão, lấy tay bóp cằm lão thật mạnh, hắn chỉ nói một câu duy nhất nhưng lão có thể cảm nhận được nó giống như thứ đẩy lão xuống 18 tầng địa ngục

- " Tao nói mày sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này" giọng hắn trầm đến đáng sợ, đôi mắt hằn lên tia màu đỏ ngầu

Hắn vừa nói xong thì vệ sĩ đi vào, hắn ra lệnh cho họ đem lão già này đi, hắn sẽ xử lí lão sau, nói xong hắn quay sang chỗ bảo bối của mình đang nằm kia, chạy nhanh tới, cở trói, tháo băng dính, cởi áo khoác mang vào cho em, ôm chặt em vào lòng

- " Xin lỗi, anh xin lỗi, anh không nên để em đi một mình" giọng nói gấp gáp, mang theo cả sự tự trách

-" Không, không phải lỗi của anh, em không sao, anh, mình về thôi, em không muốn ở lại đây nữa" nói xong nước mắt em lại rơi

- "Được, chúng ta về" nói xong hắn bế em ra xe, đặt em ngồi vào, thắt dây an toàn rồi trở ra ghế lái, lái xe một mạch về khách sạn. Jeongin đang đến kì phát tình, mùi hương của em tỏa ra ngày một nhiều hơn làm Seungmin ngồi bên cạnh tuy lo lắng nhưng cũng không tránh khỏi xao động, hắn tự nhủ phải cố kìm nén, chờ đợi em tự nguyện, hắn có đưa thuốc nhưng không hiểu sao em không uống

Về đến khách sạn nhưng Jeongin vẫn chưa thôi hốt hoảng, em vẫn còn sợ những gì đã xảy ra vừa rồi, em run rẩy ngồi trên giường, Seungmin thấy vậy thì đau lòng vô cùng, lẽ ra hắn không nên để em đi một mình, biết đi một mình là em sẽ xảy ra chuyện nhưng vẫn cứ làm như vậy

-" Seungmin à"

- "Anh đây, em đau ở đâu à"

- "Đánh dấu em đi" Jeongin nói với hắn

Tâm Seungmin như chấn động sau câu nói vừa rồi, nhưng hắn không thể làm bừa, hắn hỏi lại em

- "Cục cưng, em vừa nói gì vậy"

- "Em nói, anh hãy đánh dấu em đi"

- " Nhưng em, nếu vì chuyện hồi nãy khiến em sợ hãi thì không sao đâu, anh ở đây, anh sẽ không bao giờ bỏ em" Seungmin sợ em nói ra điều này trong lúc bản thân sợ hãi, hắn chỉ muốn 2 người cho nhau lần đầu tiên khi cả 2 đều tỉnh táo

- "Không, em hoàn toàn tỉnh táo, Seungmin à, em biết có thể anh hiểu vì em đang sợ nên mới như thế, nhưng sau tất cả những gì anh làm với em thì em muốn giành trọn cuộc đời này cho anh, anh hiểu mà đúng không, em nói em rất tỉnh táo, vậy nên Seungmin à, hãy đánh dấu em đi" em vừa nói vừa ôm chặt lấy hắn

- " Em...chắc chứ" hắn nhìn em nuốt nước bọt hỏi lại lần nữa

Em gật đầu mỉm cười nhìn hắn, ngay lập tức Seungmin cúi đầu hôn em, suốt cả đêm đó hắn đem em dưới thân mà âu yếm, chính thức đánh dấu em, biến em thành của riêng mình.

-------------------------------

-------------------------------

Mình không biết viết H, nên đoạn cuối chỉ kéo rèm thôi nhé.  Truyện sắp đến hồi kết rồi nè, chắc cũng chỉ còn vài chương nữa thôi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha. Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro