Chương 6: Chia bàn- Niềm vui tuổi học trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Chia bàn
- Trâmmmmmmm!!!!!
- Yes? B*tch?
*Cốp*
- Đau!
- Mày bị sao vậy?
- Tú ông!!! Sao lại vô cớ cốc đầu tôi?
- Tôi dạy cậu tiếng Anh là để bổ sung kiến thức, không phải để cậu nói bậy. Vả lại tôi tên là Tú không phải là Tú Ông!!!
- Cậu nhận cậu là Tú Bà???- Mắt tôi sáng lấp lánh nhìn hắn, nói cho thật to.
Và tâm điểm chú ý lại là chúng tôi. Cặp đôi tai tiếng Tú- Trâm đã trở lại và ăn hại hơn xưa.
- Cậuuuu.....
- Từ từ! Cậu nói tôi học tiếng Anh để bổ sung kiến thức?
- Đúng!
- Có kiến thức là để áp dụng vào đời sống?
- Đúng!
- Như vậy tôi dùng tiếng Anh để giao tiếp với Chi là đúng?
- Đúng! Kho....
Chưa dứt lời, tôi cốc lại hắn 1 cái. Ha ha, cảm giác cốc đầu người khác rất thú vị~~~ Hắn cau mặt, nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiết....
- Tôi chưa nói xong.
- Ờ hớ.... Mà tôi cũng không nghe đâu.
- Cậu nghe tôi nói đây này.
- Không!
-....
Cãi qua cãi lại, có tiếng người vang lên:
- 2 cậu......
- Tránh ra chỗ khác! Chúng tôi chưa cãi nhau xong!
- Vậy tớ đi trước.....
- Khoan! Chi! Ở lại!
- Hả....?
- Mày làm chứng cho tao! Ai cốc đầu tao trước? Mày xem tao nói đúng phải không?
- Tao.....
Rất đáng thương cho Chi- người không có tiếng nói trong đây. Bị chúng tôi chèn ép đến mức không biết phải nói làm sao. Cuối cùng đồng chí Chi đã phải kết thúc câu chuyện:
- Cô kìa. Sắp vào đến lớp rồi.
Cuộc hỗn chiến tạm dừng. Tôi lườm hắn. Chẳng nói chẳng rằng xách tập vở lên bàn, mở hộp bút, lấy bút chì và thước, đo và trò chia bàn- trò con nít bắt đầu... Quay sang nói với hắn:
- Lan qua vạch, tôi sẽ cho cậu biết mùi đời.
Hắn mặt nhăn nhúm y như cái giẻ lau sàn, miệng méo xệch trông vui lắm. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ phản đối và lên án hành động cực kỳ trẻ con của tôi. Ai ngờ hắn lại:
- Được thôi. Cậu cứ chờ đấy!
- Hân hạnh tiếp đón.
Cả tiết học tôi và hắn săm soi nhau, không chú ý nghe giảng. Cho đến khi cô giáo gọi:
- Trâm!
- Dạ?
- Em trả lời câu hỏi cho cô.
- Dạ.......
Tôi cứng học. Nãy giờ có nghe giảng đâu mà biết trả lời? Tôi kéo tay hắn như để tìm câu trả lời. Càng kéo hắn càng im lặng. Thấy tôi ấp úng, cô mắng:
- Làm gì mà đầu óc thơ thẩn trên mây vậy hả? Không có lần sau đâu đấy! Ngồi!
Tôi lườm hắn. 2 tay bấu má, le lưỡi, quay sang hắn:
- Bo... Bo... Xì...
Thực ra đây là lần thứ 2 tôi bo xì hắn đấy. Mặt hắn đần ra, không hiểu tôi đang bày trò mèo gì.
Và.
Sự nghiệp chia bàn vẫn tiếp tục!
Hắn đã bỏ cuộc nhưng tôi chưa chịu thua!
Thi thoảng tôi lại ghé ánh mắt sang nhìn chỗ của hắn, chỗ đấy nhé, không phải nhìn hắn đâu! Ấy thế mà lớp tôi đồn nhau sau khi thấy tôi liếc nhìn chỗ của hắn vào ngày đó:
- Yêu phải yêu như Tú và Trâm
Yêu không rời mắt.
Yêu đến say đắm.
Yêu không rời xa.
Ơ? Tôi phải nhìn mới biết hắn có lan qua vạch mức không chứ? Phải nhìn tôi mới bắt chẹt được hắn, mới có cảm giác thành tựu chứ! Không nhìn thì làm sao biết được? Tôi đâu phải thánh nhân.
Haizzzzz....
Tôi đi xa quá rồi....
Đột nhiên tôi thấy cánh tay hắn qua vạch mức. Tôi hí ha hí hửng lấy cây thước 15cm, bẻ cong rồi thả ra, búng thẳng vào tay hắn! Hắn giật thót, bút rơi cái bộp, quay lại nhìn tôi. Tôi bỏ cái bản mặt mừng rỡ đi, nghiêm túc bảo:
- Lan mức.
Rồi cầm bút viết bài như 1 học sinh gương mẫu. Tôi cũng thật là nhỏ nhen. Nhưng... Ai bảo hắn cốc đầu tôi?
"Đi đêm có ngày gặp ma"- 1 chân lý của cuộc sống, rất đúng đắn, mang đầy triết lý.... sau khi gặp hắn tôi mới nhận rachân lý này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro