Chương 5: Khâm phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Khâm phục
Sau sự kiện tơi bời hoa lá môn Anh, điểm đã về tay tôi. Lòng tôi ngậm ngùi. Tim tôi đau đớn. Tay run run cầm tờ giấy được làm từ bột giấy nghiền từ cây được đốn hợp pháp hay bất hợp pháp từ rừng làm ra chỉ để kiểm tra. Kiến thức nhân loại làm sao có thể gói gọn trong 1 tờ giấy đôi bao gồm bốn mặt giấy mỗi mặt có 21 dòng nhân cho 4 mặt sẽ ra 84 dòng chưa kể lề trắng? Làm sao cho đủ? Vậy tại sao phải kiểm tra chứ? 1 khi đã viết thì phải viết cho hết, cho đủ kiến thức nhân loại! Nếu chỉ viết về 1 hạt cát trong sa mạc nhân loại hay nói về 1 giọt nước trong biển thì tôi phản đối kiểm tra! Tôi cực kỳ lên án hành vi phá hoại tài nguyên môi trường này!
Nói vậy thôi chứ đây chỉ là tiếng lòng của tôi, làm sao dám nói ra... Quay lại tiếng lòng.. Thực ra thì hoang phí thì chỉ có tôi.......... Tôi chừa trắng bài..
Quá phí phạm!
Quá đáng thương cho mẹ Thiên nhiên cùng cái bảng điểm Anh Văn kỳ này!!
Quá đỗi đau lòng cho tôi... Nỗi đau đang thấm sâu vào tim tôi. Nó như chất độc len lỏi sâu trong tâm hồn. Nó khiến các dây thần kinh của tôi ngừng hoạt động. Trái Tim tôi đang ngừng đập vì nó!
Vì sao? Vì sao? Vì sao tôi lại dốt Anh Văn thế này? Why!? Đau quá! Đau lòng quá. Đau đầu quá..
Khoan!
Sao tôi lại đau đầu? Ừ nhỉ... Sao lại đau đầu nhỉ?
- Trâmmmmmmm!!!!!!
- Hả? Má.. À không..
Đau đầu thì ra Tú giật tóc tôi. Chết tiệt! Lòng đã đau nay đầu cũng đau nốt, tai cũng ù mất rồi.
Nỗi đau nhân ba. Thế là tôi gắt lên:
- Cái gì? Có chuyện quan trọng gì không đang giờ học. Đừng làm phiền tôi!
- À.. Tôi có chuyện...
- Nói nhanh lên tôi còn có việc!
- Thôi cậu quay lên đi. Cô xuống kìa.
- Đừng gọi tôi nếu không rõ lý do!
Đập bàn cái rầm, tôi quay lên.
Tốt nhất là đừng động vào tôi khi tôi gặp điểm kém!
Tôi với hắn chẳng nói với nhau 1 chữ trong ngày hôm đó. Tất nhiên là giận rồi! Mà tôi có phải bồ bịch với hắn đâu mà phải làm hoà hay mở lời với hắn trước. Cạch mặt hắn. Sự yên bình trở lại! Chưa kịp ăn mừng đã nhận hung tin!
Tất nhiên với cái điểm "ma chê quỷ hờn" kia bị báo về nhà và tôi bị mắng! Và quá nhọ cho số phận hẩm hiu của tôi! Tôi phải ngồi cạnh hắn! Điểm Anh Văn của tôi với hắn như 2 cực của nam châm. Tất nhiên là tôi âm và hắn là dương.
Chuyển xuống dưới ngồi cạnh hắn. Ngay ngày đầu tiên tôi tìm thấy 1 phong bì trong hộc bàn!
Thư tình? Nhất định rồi! Phong bì màu hồng nơ tím, mùi còn rất mới! Vừa mở ra lòng tôi nhói đau, nước mắt chảy ròng:
Dear Tram,
It's very nice to be your partner this time. As you know, we are partners. So have a great time. This time I will try to improve your English!
(Gửi Trâm,
Thật là tốt khi trở thành bạn cùng tiến với cậu lần này. Như cậu biết chúng ta là đôi bạn đồng hành, đôi bạn cùng tiến. Nên mong rằng chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ. Tôi sẽ cố gắng cải thiện môn Anh Văn của bạn .)
Chỉ vó 32 từ ngắn ngửi mà tôi mờ mịt hoàn toàn. Hắn đang trêu người tôi à??? Đây mà là thư tình à? Thư tình phải có chữ "Love" chứ? Phải có tên tuổi đàng hoàng chứ. Nếu ngại ngừng thì không ghi tên quá thể bỏ qua. Thư khiêu chiến? Không phải! Bìa hồng nơ tím? Khiêu chiến gì ngọt ngào thế? Vả lại vừa mới chuyển về đây thì gây thù chuốc oán với ai. Thư tình không phải. Haizz... Mừng hụt rồi! "Partner"..... Từ này có vẻ quen..... Hình như hôm qua có thấy rồi.
- Sao mày ngu như con bò quá vậy???
- Stoppp....
- Đầu bò cũng biết nói stop kia à?
- Mày có trả lời không?
- @₫₫:¥>>¥*¥ Vừa mới học xong! Là Cộng sự!! Là bạn cùng bàn.
- Mày đã hết giá trị lợi dụng. Tao về chỗ trước.
Quê quá rồi.... Hỏi nữa chắc nó quay sang chửi tôi là đầu heo chứ không còn là đầu bì nữa..
Đã biết rõ tôi dốt Anh Văn mà còn viết cái này cho tôi? Chọc tôi à?
Mặt tôi quạu như ai thiếu tôi tiền. Hắn vào lớp thấy mặt tôi như vậy, hỏi thăm:
- A. Trâm, cậu đọc chưa?
Nghiến răng kèn kẹt:
- Cám ơn cậu. Tôi đã đọc và không hiểu gì cả.
- Xin lỗi cậu....
Ơ? Quái thú Tú Ông cũng biết xin lỗi cơ à? Thế thì tôi cũng phải rộng lượng tha thứ.
- Ờ, không phải lỗi của cậu. Là lỗi của tôi vì tôi vốn đã không giỏi Anh Văn.
- Từ nay tôi sẽ giúp cậu!
- Hả?
- Tôi sẽ giúp môn Anh Văn của cậu lên 9 điểm!!!!
-......
Oimeoi!!!!!! 6 điểm chị mày còn không tới mà đòi 9 điểm? Cám ơn em trai nhưng chị không thể thu nhận lòng tốt của em.
- Nếu không được 9 điểm?
- Thì phải là 9 điểm trở lên!
*Rắc*
Hắn lừa tôi. Đó là điều tôi chắc chắn. Hắn vờ xin lỗi tôi và nhân lúc tôi lơ đãng hắn kéo tôi vào tròng!
Thế là đi tong cây bút bi Thiên Long T-27 trị giá 3,5k của tôi.
- Sao? Hạnh phúc đến nỗi không mở được lời à?
Cái đầu nhà cậu. Sáng ngày ra khỏi cửa não cậu nhúng nước nên giờ úng não à? Não tàn thì xoắn đi! Đừng kéo tôi theo.
- Rồi, cậu đưa tờ giấy cho tớ.
- Hả? Giấy nào?
- Tờ giấy mà tớ để trong hộc bàn cậu đó.
- À... Đây.
- Cậu còn nhớ được nghĩa mấy từ này không?
Đã bảo là đọc không hiểu rồi mà!
Hắn nhìn mặt tôi, vẻ mặt kiểu hết thuốc chữa:
- Thôi, để tôi giảng lại cho cậu từ đầu.
Tha cho tôi đi! Mới bảnh mắt đã gặp cái môn đó thì thà đưa cho tôi 10 bài lý cho rồi. Nhưng thân nông dân làm sao dám lên tiếng phản đối với địa chủ? Rụt rè đưa cho hắn tờ giấy như nông dân nộp thuế cho địa chủ với ước mơ là địa chủ ném lại thuế và chỉ vào mặt nông dân- là tôi và bảo:
- Cầm cái này rồi biến đi cho khuất mắt ông.
Mơ ước cũng chỉ là ước mơ.....
Hắn giảng cái gì tôi cũng không nhớ. Cuối cùng hắn hỏi:
- Hiểu không?
- Không!
- Cậu có hiểu từ này không?
- Không!
- Cậu biết cái này dùng khi nào không?
- Không!
- Cậu hoàn hồn chưa?
- Không! Hả?
- Cậu có nghe giảng không?
- Không! À.... Có... Có!!!!
Hắn ôm mặt.
-Cậu đem bài kiểm tra của cậu ra cho tôi. Bài thấp nhất. Ngày mai đem lên.
Sáng hôm sau, tôi cười toe toét. Đưa ra cho hắn 1 xấp bài, điểm nào cũng ngang ngang nhau. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt bất lực đến tận cùng. Hắn trầm giọng:
- Tôi sẽ giảng lại cho cậu từ đầu. Từ ngày mai đi sớm về muộn.
- Ờ.
- Tập trung nè.
- Ờ.
-...... Cái này hiểu chưa?
- Hơi mơ hồ....
- Cái này là Gerund! Sau nó động từ thêm "ing"!
- Gerund là gì?
Ôm mặt tập 2, hắn kiên nhẫn giảng lại từ đầu.
Woa! Hắn thật là giỏi à nha. Những cái khuất mắt của tôi như dấu chấm nay đã được tẩy sạch không tì vết! Hắn cũng không gào thét, mắng tôi ngu như bò như Chi hay bảo. Chỉ đơn thuần là:
- Cậu hiểu chưa? Còn chỗ nào không hiểu nhớ bảo tôi. Tôi giảng lại cho.
Tôi hơi hối hận vì lúc trước có những hành động như khích bác hắn, mỉa mai hắn, gieo tin đồn với hắn là nhân vật chính, nổi nóng vô cớ với hắn,. vân vân và vân vân.....
Hai mắt tôi sáng lấp lánh nhìn hắn. Ai nhìn vào cũng bảo chúng tôi liếc mắt đưa tình. Xì, đây là ánh mắt của sự khâm phục đấy!
- Cám ơn trưởng! Cậu tốt với tôi ghê.
- À, vì kết quả của cậu phải tốt hơn ở kỳ sau để không làm mất mặt tôi nên tôi phải giảng lại cho cậu thôi.
Không thể dừng xỏ xiên nhau được à? Nhịn xuống! Nhịn xuống! Vì 1 tương lai tươi sáng.
Tùng.... Tùng.... Tùng.... Cuối cùng cũng có thể thoát. Giờ ra chơi, I love you *pặc pặc*
- Nhớ học bài, mai tôi kiểm tra đấy.
Hắn lon ton chạy ra ngoài.
Ơ? Làm sao có thể nuốt cho trôi đống nợ này?
Cố gắng lên Trâm!
Anh Văn là cái thá gì chứ?
Chỉ là lâu la ria mép!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro