Chương 3: Lolicon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:Tại sao tôi là "Lolicon"?
Tôi ghét cái biệt danh này cực kỳ!
Vì sao?
Vì lúc trước tôi rất lùn.
Đứng xếp hàng luôn được dành vị trí đầu hàng.
Luôn bị đám con trai "bát" vào đầu và trêu ghẹo tôi.
Tôi muốn "bát" lại đầu chúng nó nhưng thất bại!
Đã vậy chúng nó còn bảo:
- Lùn thế này đánh được ai? Lolicon cũng đâu có lùn thế này.
Tôi chẳng biết "Lolicon" là cái gì ngày đó. Nhưng vì nóng nảy tôi nói:
- Tôi là Lolicon!!!!! Tôi có chiều cao của Lolicon thì sao nào? Lolicon rất dễ thương đấy! Làm gì được nhau? Ghen tị à?
Thế là cấp 1 Lolicon là biệt danh của tôi..... Chỉ vì tôi 1 phút tự sướng lầm lỡ của tôi khi gào lên 3 từ" Lolicon"......
Hè lớp 6 tôi uống rất nhiều sữa, cố gắng tập thể dục. Và tôi đã cao hơn n cm...... Như chiều cao hiện tại. Và chẳng cao được hơn chút nào cho đến nay.
Chiều cao đã tăng nhưng loli vẫn còn đó. Nhắc lại cái biệt danh đó chỉ để cho tôi nhớ lại quãng thời gian bị bắt nạt.
Ngày đó, tôi đang thẩn thờ, bất lực trước thời cuộc vì Anh và Văn quá thấp... Ai nói gì tôi cũng không nghe, Chi gọi tôi:
- Trâm ới!
- .....
- Trâm à!
-......
- Trâm trằn trọc
-......
- Trâm loli~~~~
-......
- Đồ Trâm Lolicon kia! Điếc à?
Chi gào thét. Tôi hoàn hồn, đập vào tai là những lời thì thầm:
- Loli Trâm à?
- À, trông cũng đâu có loli lắm. Cao mà.
-......
- Tường thành nên loli cũng phải thôi.
- Ơ? Thế để là Loli là phải có tường thành?
Câu nói này là phát ngôn của Tú đấy! Lớp trưởng đấy!
"Có tường thành" cái con khỉ mốc! Làm như tôi tự hào là "có" không bằng. Chỉ là chị mày chưa phát triển đủ.
Giận dữ làm đầu óc con người mù quáng. Công nhận. Tôi gào lên:
- Ừ, tôi là Lolicon đấy! Làm được gì nhau? Ừ, tường thành đấy! Sao, tức à? Đầy người cũng tường thành như tôi thôi. Sao? Ám chỉ ai à?
Tôi tức lắm! Tôi tức lắm! Tôi muốn mắng cái con gây ra họa kia, cái con đang ngồi gặm bánh mì cười toe toét với tôi. Không được. Tôi phải nhịn xuống. Phải nuốt trôi cơn tức này.
Không được!
Tôi sẽ ghi sổ và ôm cây đợi thỏ phải bắt được thỏ lên lò mới hả dạ.
Thế là Lolicon LCD là biệt danh của tôi.
Biệt danh Loli của tôi tưởng chừng đã biến mất nay đã xuất hiện.
Khi nào tôi mới xoá bỏ được cái biệt danh này đây?
Đã Loli lại còn LCD nữa. Sao không gọi là Loli Lép luôn đi cho ngắn!
Vâng, lý do cho cái biệt danh này thật quá nhảm nhí. *lật bàn*
Đầy người còn thấp hơn tôi đấy! Sao không gọi họ là Lolicon đi! *ôm mặt bi kịch* (つД')ノ
Mà câu nói của tôi vừa dứt. Hàng chục ánh mắt của những người đồng cảnh ngộ bắn về phía tôi và Tú...... Ánh mắt của họ bén như dao, phóng về chúng tôi chỉ thiếu điều không xử được chúng tôi. Bạn Tú lên tiếng:
- Tường thành thì chỉ có 1 người duy nhất trong lớp có. Là ai thì mọi người cũng đã biết. Là ai sửng cồ, nhột nhất thì mọi người cũng đã biết.
Đâu là cách gỡ rối của hắn.
Chờ đó tôi trả thù vào 1 lượt.
Cơ mà Loli cũng có cái lợi của Loli....
*Scene 1: Trực lớp
- Trâm ơi! Trực lớp!!! Lau bảng!!
- Loli thấp lắm không với tới...
- ..... (つД')ノ
*Scene 2: Xem văn nghệ
- Trâm ơi, cậu ngồi xuống cho tớ xem với....
- Loli lùn, ngồi không thấy phải đứng.
-.....(つД')ノ
*Scene 3: Hội thao
- Trâm ơi.... Sao cậu không tham gia gì hết vậy?
- Loli chân ngắn, chạy không được.
-..... (つД')ノ
*Scene 4: Biểu diễn Văn nghệ
- Trâm ơi, tham gia hát đi mà. Không có nhảy đâu mà sợ chân ngắn.
- Trâm Loli nhỏ con, tường thành sẽ làm mất mỹ quan đội hình của lớp.
- (つД')ノ Vậy biểu diễn thời trang được không? Mở màn sẽ đáng yêu lắm.
- Chân ngắn không tham gia.
- (つД')ノ
*Scene 5: Ghi bài
- Chép bài hộ Trâm đi!
- Tự chép đi.
- Trâm thấp quá, bạn cao quá! Che hết bảng rồi. Sao Trâm viết được? Loli mà.
- Đưa tập đây.
*Scene 6: Ở căn- tin
- Mua hộ Trâm €$>&₫@@(€$ nha
- Mua gì mà nhiều thế? Tự đi đi!
- Trâm là Loli mà..... Chen lấn không được.... Người ta xô ngã, dẫm đạp Trâm mất.
- Đợi chút.
*Scene 7:
- Sao ngồi đây? Về chỗ của cậu đi!
Trâm tôi mặt dày, mếu máo:
- Lùn quá không thấy được.
Và cùng n scened khác về lợi ích khi có danh là Loli. ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro