Chương 2: Gây thù chuốc oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nam của bạn là 1 người như thế nào?
Bạn nam của tôi là 1 người tuyệt vời.
Bạn nam của tôi có thể trốn học đi mua thuốc cho tôi mỗi khi tôi kéo áo anh ấy và bảo:
- Anh ơi, em đau họng! Em muốn Strepsils!! Phòng y tế không có!
Bạn nam của bạn liệu có thể làm được như vậy?
Bạn nam của tôi có thể đạp xe hùng hục giữa trưa nắng chỉ để mua nước vì tôi nói:
- Trời nắng quá, em muốn uống nước cam!
Bạn nam của bạn làm được chứ?
Bạn nam của tôi có thể bỏ giữa chừng môn Toán oái ăm mà chỉ Anh với Văn cho tôi khi tôi mếu máo, kéo áo anh:
- Anh ơi, em không hiểu bài này.
Bạn nam của bạn được như vậy chứ?
Bạn nam của tôi có thể bỏ hàng giờ để kể cho tôi nghe những câu chuyện khi tôi buồn, có thể giải thích cặn kẽ, từng chút một cho tôi, thi thoảng lại cốc cái đầu tôi và bảo:
- Em thật ngốc. Anh đã chỉ vậy mà vẫn không hiểu. Nghe anh chỉ lại nè.
Bạn nam của bạn liệu có đủ kiên nhẫn như anh ấy của tôi?
----/(=*=)\----
Trầm lặng là bản tính của tôi. Thực ra thì chỉ trầm lặng khi ở lớp.
Tính tình tôi nóng nảy nên trầm lặng là thiết yếu. Với bạn bè thân thiết thì tôi rất sôi nổi. Tuy nhiên từ khi gặp hắn tôi muốn trầm lặng nhưng lại không được. Hắn cứ lèo nhèo như 1 con bánh bèo. Hắn cứ chọc vào nỗi đau của tôi. Riết rồi tôi cũng phát cáu với hắn. Nhờ hắn mà mồm mép của tôi càng lúc càng sắc và nhanh hơn.........
Con bạn thân Chi của tôi đến gần và hỏi:
- Này, mày thích Tú à?
Tôi đang ngậm trong miệng ngụm sữa, tay trái cầm hộp sữa , tay phải đang cầm cây bút chì mà sữa phun ra, *rắc* 1 cái, ngòi chì gãy đôi:
- Mày, thử nói lại xem. Mày ngon mà lặp lại thì lần sau đừng trách tao vô tình mà không chỉ bài mày, cho mày chép bài. Phí ngụm sữa của tao quá.
- Á, tao hỏi nhầm. Làm gì mà sửng cồ vậy? Chắc tao nói đúng rồi. Mà Anh với Văn sao mày bằng tao được. Lý với Toán mà còn giá trị lợi dụng. Á. Tao xin lỗi.... Tao....
- Ngậm miệng và biến ngay cho tao. Luật 10 giây...
- Tao chưa nói xong mà... Luật gì c..
- 1..... 2..... 10.... Xoắn
- Ơ Ơ, mới có 3 giây mà.
- Luật 10 giây của tao. Biến.
- Đi thì đi, đồ bà cụ non.
1 cuốn tập bay thẳng lên đầu bạn Chi... Và cuốn tập đó tên là "Hoàng Văn Tú"....
Đồng chí Quỳnh Chi đã hi sinh anh dũng và cực kỳ lãng nhách.
Quay lại bài tập đang dang dở, bỗng có 1 bàn tay túm lên vai của tôi. Tôi tỉnh rụi, cấu lên bàn tay đó và bảo:
- Đã bảo biến rồi cơ mà? Ở đây níu kéo làm gì? Còn gì để vương vấn à?
-......
- Sao im lặng thế? Lúc nãy còn lắm điều cơ mà.
Chi thân yêu nhà tôi hôm nay có vẻ tả ấy to gan lớn mật, thôi thì phải cho nó biết mặt. Lực cấu càng lúc càng mạnh hơn. Lạ nhỉ, mọi hôm tôi mà cấu như vậy thì nó phải la oai oái chứ? Mà cũng ngộ lắm! Cái tay của Chi nhỏ nhắn, ngắn ngủn nay sao lại dài và to hơn trước? Ăn nhầm thuốc tăng trưởng à? Quay ngoắt lại thấy 1 gương mặt quen-đến-mức-không-thể-nào-quen-hơn. Tôi bình tĩnh phủi cái tay ấy, quay đầu và nói:
- Xin lỗi tôi nhầm cái tay bạn thành cái móng heo của Chi.
Tú mặt sửng sốt, suýt cắn lưỡi... nghĩ "Tay của Chi đã nhỏ nhắn như vậy mà còn gọi là móng heo. Vậy tay mình thì là móng gì? Móng voi à?".
Tú cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề. Thực ra thì tôi cũng không nghĩ sâu xa đến như vậy, chỉ là trong 1 phút bối rối nhận lầm người, tôi đành phải cứu chữa chính mình. Mất đến 3 phút để quay lại thực tại, Tú hỏi:
- Trâm à, cuốn tập mà cậu vừa ném là tập của tôi đấy!
- À, tập của cậu à? Xin lỗi nhẽ. Ở kia kìa, cậu nhặt đi.
Tôi nói mà chẳng mảy may ngẩng đầu. Mặt vẫn dán vào cuốn tập.
Tú mặt như cái thớt:
- Cậu phải nhặt cho tôi chứ! Người ném là cậu cơ mà!
Tôi quay ngoắt lại, cười tươi rói:
- Lúc nãy tôi tính nhặt rồi nhưng tau cậu cứ túm lấy vai tôi thì làm sao tôi nhặt được?
- Tôi túm vai cậu bởi vì tôi đang gọi cậu, chưa vỗ được vai cậu mà cậu đã cấu tay tôi đến đỏ rực nè.
- Ơ thì tôi đã nói xin lỗi rồi mà. Là đàn ông con trai sao nhỏ nhen quá vậy? Mai mốt sao có được bạn gái, lấy được vợ?
Này thì lèo nhèo ( ̄Д ̄)ノ cho biết mùi! Tôi cố tình nói càng lúc càng to và cũng có vài tiếng xầm xì bàn về Tú:
- Sao lớp trưởng kỳ cục quá vậy? Người ta đã xin lỗi rồi mà...
- Lớp trưởng lại so bì với Lolicon... Chậc chậc, có phải là shotacon đâu..
Khoan.
Tôi không hề là lolicon đâu nhé.
Lolicon là biệt danh cấp 1 của tôi. Nhờ Chi bôi bác.. à bêu rếu... ồ không phải là thông báo cho lớp.
Chị Trâm thân thương này 1m59 đấy! Cao thứ 08 trong tổng số 22 nữ đấy.
Quay lại nào. Lan man đủ rồi.
- Chẳng hợp tí nào....
- Chắc trưởng thầm mến Lolicon Trâm rồi.
Bỗng có tiếng hét, đập bàn cái rầm.
- Không!! Không thể nào! Không phải như vậy chứ?? Trâm ơi, Tú phải là của Hưng. Đừng chia cắt họ chứ!
Lớp bỗng im lìm. Tú, Hưng, tôi quay lại nhìn nhau, rợn cả tóc gáy:
-....
Cảm giác tội lỗi, tôi lanh chanh, mồm mép lên tiếng:
- A, 2 bạn ngồi đi, cứ ngồi tâm sự với nhau đi, làm việc gì cần làm thì làm đi. Tôi ra chỗ khác. Xong việc cứ gọi.
Tôi như 1 vị thánh ôm cuốn tập của mình chạy qua chỗ Chi:
- Cứu vớt tao.
- Mày biến đi, lúc nãy đứa nào vừa đuổi tao.
Vâng, đồng chí Chi đã sống dậy. Tôi cũng không ngại ngần trả lời:
- Mày có nỡ chia cắt cặp đôi kia không? Tao không muốn "chia rẽ uyên ương" tội nặng lắm.
Và lớp tôi bàn tán tập 2:
- Biết điều đấy,
- Tú xem Trâm rộng lượng chưa? Bị Tú giận nhưng biết sửa. Không để tâm những gì cậu nói.
Câu này có vẻ rất đúng, nhưng rất tiếc không ai để vào tai mà trọng điểm của cuộc bàn tán này là trở về sau.
- Tú và Hưng là cặp khi nào thế?
- Sặc mùi gian tình!
- Che giấu kỹ quá!
- Mấy người cứ sồn sồn như vậy thì làm sao 2 người đó dám công khai?
- Ừ, đúng rồi. Nhờ Trâm mà họ mới dám lộ ra. Ghen rồi kìa!
- Ai công? Ai thụ?
Tú giật giật khoé miệng, Hưng ôm mặt bi kịch, tay ôm ngực tay ôm mặt:
- Các bạn...... Ngại quá... Quan hệ của chúng tôi.... Thôi thì....
Chưa dứt lời, Tú vỗ cái bốp vào lưng Hưng:
- Đừng nói nhảm. Tin tao đánh mày không?
- Anh Tú à, anh sao lại nhẫn tâm như vậy? Anh đã quên những phút giây trên giường (chơi game) rất vui vẻ của 2 ta hay sao?
Tất cả lớp sửng sốt quay lại, ôm bụng cười. Không ngờ lời xỏ xiên của tôi lại có sức công phá lớn như vậy khiến Tú cũng bó tay, mà thôi đã "theo lao thì phải đâm theo lao", Hưng đã diễn thì anh cũng phải diễn theo thôi:
- À, anh nhớ chứ. Nhớ nhất là khi "cưng" chưa lên được giường đã ngã kềnh ra giữa sàn rồi. Sao? Hôm đó quá kích quá nhỉ. Nhưng không ngờ em lại "bất lực" quá, anh đành bỏ em.
- Chết tiệt! Là do cậu ăn gian, đẩy ngã mình xuống giường, chơi theo team đang chơi giữa chừng mà bị đẩy ngã thì làm sao mà thắng được? Bất lực gì ở đây nữa?
- Bất lực trước thời cuộc. Chấp nhận đi.
- You break my heart honey... Why?
Tú đạp Hưng cái bẹp. Thế là "Cúp- bồ" Tú- Hưng tan vỡ, "đường ai nấy đi". Tôi ngồi ở chỗ Chi được 5 phút, cô giáo vào, về chỗ không thấy Hưng đâu, cứ nghĩ là lỗi tại tôi, làu bàu:
- Chết thật, lại chia rẽ uyên ương. Tội nặng, tội nặng. Sao mình thấy mình như con mụ khọm già nhà Thị Nở ngăn cản tình cảm chớm nở giữa Chí Phèo và Thị Nở đấy nhỉ?
-Lạy chị, người ta đã chia tay rồi mà còn sờ vào nỗi đau khó nguôi, tình cảm chớm tắt. Giữ im lặng đi, họ sợ dư luận đấy. Nói vậy thôi, cứ im lặng đi tình cảm sẽ bùng cháy ngay.
Đó là lời nhận định của Ngân- cô bạn hủ nữ cực kỳ thích đam lẫn soi hint và cũng là người vừa gào thét lên.
Tú vừa nghe những lời kia, tức nghẹn họng. Nhìn anh giống Chí Phèo à? Giống ở điểm nào? Còn nghĩ rằng mình chia rẽ uyên ương? Lại còn vụ móng heo nữa. Thảo nào điểm Văn của cô toàn lẹt đẹt. Khả năng liên tưởng quá bất thường, không giống ai. Đã thế chuyển đề tài rất nhanh! Người sai là cô mà tại sao cuối cùng người bị bàn tán là anh? Và cuốn tập của anh đã trôi dạt về đâu??
Và tôi, đứa vừa gây họa lại trở thành thánh nhân, thánh nữ trong lớp.
Cái này là trả thù cho vụ hắn dám nói tôi là "tường thành" trước lớp. (*`へ'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro