Chap 4: Jeon Somi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ngồi trên chiếc xe taxi đang lái đến ngôi nhà đó. Ngồi nhà mà có người ba mù quáng cùng mụ mẹ kế và con của bà ta. Cư nhiên chỉ về cất đồ, tất cả mọi người đang ở trong bệnh viện.
Liền tới bệnh viện, đi lên phòng bệnh mà cô y tá đã hướng dẫn. Quả nhiên, lên đó liền thấy bà mẹ kế, thím Jung cùng một con nhóc ngồi kế cạnh. Lisa cũng thầm đoán được đó là con riêng của bà ta. Vậy là đưa về thật sao? Chẳng hiểu ba nó đang nghĩ cái gì.
Đi tới cũng cúi đầu chào xem như là phép lịch sự tối thiểu. Thím Jung thấy nó liền mừng rỡ, lâu lắm rồi bà không gặp lại Lisa.
Bà mẹ kế thì nhìn nó khinh khỉnh, nó thừa biết bà ta ghét nó từ khi bà ta về căn nhà ấy. Đôi co làm gì cho mệt, nó coi mà ta là không khí.
Còn con bé kia, sao lại nhìn nó chằm chằm như vậy chứ. Lisa cảm thấy thật có hơi ngượng với đôi mắt của con bé. Đôi mắt con bé thật sự nhìn trong sáng và có chút ngây thơ. Khác xa bà mẹ kế. Nhưng cũng chẳng đoán trước được gì, con bé là con của một mụ xảo quyệt. Người ta nói mẹ nào con nấy.

- Thím Jung! Ba con sao rồi?

- Bác sĩ đang kiểm tra tình hình sức khoẻ. Lát nữa con vào gặp ông chủ đi.

- Thôi con không vào đâu. Lát bác sĩ ra con sẽ hỏi tình hình sức khoẻ của ông ấy. Sau đó liền đi, con không muốn ở lại đây quá lâu.

Thím Jung cũng không dám nói gì thêm. Lisa và Marco đang giận nhau, còn là muốn cạch mặt nhau, thím có lên tiếng cũng không giúp tình hình khá khẩm hơn. Đương nhiên bà biết lý do ông ấy uống rượu tới ngộ độc, cũng chỉ vì Lisa. Lý do cũng chỉ là Lisa. Ông vẫn luôn thương con gái duy nhất của mình.

Vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng bệnh. Ông ấy tháo khẩu trang ra, Lisa liền đi tới hỏi.

- Bác sĩ! Ba tôi sao rồi?

- Ông ấy ổn, tốt nhất là ông ấy không nên đụng đến rượu trong vòng 1 tuần tới, sau 1 tuần có thể uống nhưng đừng uống quá nhiều. Sức khoẻ ông ấy thật sự sẽ không tốt.

- Cảm ơn ông.

Vị bác sĩ cúi đầu chào rồi liền đi. Lisa thở dài quay sang nhắc nhở thím Jung chăm sóc cho ba nó thật tốt. Liền sau đó cầm áo khoác lên toan tính rời đi thì bà mẹ kế lên tiếng.

- Lisa, con không ở lại gặp ba con sao?

- Thôi khỏi, tôi biết nếu tôi ở lại thì sẽ có người khó chịu. Coi như tôi nhẫn nhịn, tôi là người sẽ rời đi.

Lisa cúi chào rồi một mạch rời đi xa khỏi phòng bệnh.
Nó đi xuống dưới sân bệnh viện, ngồi xuống một ghế đá, ở đó khá vắng người. Như vậy càng tốt, nó muốn ở một mình.
Từ xa một cô bé liền chạy tới chỗ Lisa đang ngồi. Cô bé thản nhiên ngồi xuống cạnh Lisa.

- Chuyện gì? Sao lại theo tôi tới đây?

Đây là con riêng của bà mẹ kế. Nó biết từ nãy tới giờ con bé nhìn Lisa không chớp mắt. Chắc nghe xưng hô, cô bé cũng sẽ biết quan hệ giữa nó và cô bé là gì.

- Chị là con gái mà ba Marco kể phải không ạ?

- Là tôi.

- Nhưng sao em ít thấy chị ở nhà thế? Đúng ra là từ lúc em về đều không thấy chị, đây là lần đầu tiên.

Đúng như Lisa nghĩ, ông ấy không hề nhắc cho con bé tới chuyện nó và ông cãi nhau.
Lisa cười nhẹ.

- Tôi có lý do của mình. Hiện tại tôi đang sống ở Hàn, chỉ là nghe tin ba bệnh tôi liền trở về. Vài ngày nữa tôi sẽ đi.

Nó nhận thấy con bé có vẻ không xấu tính như mẹ nó. Con bé có vẻ lễ phép đấy chứ.

- À đúng rồi, em chưa biết tên chị.

- Lalisa Manoban, cứ gọi tôi là Lisa.

- Vâng, em là Jeon Somi.

Somi nhìn nó mỉm cười. Em cảm giác mình khá thích Lalisa. Trước mắt em, Lalisa thật đẹp. Huống hồ em chỉ có hứng với nữ nhân. A, Somi lỡ hơi say nắng với Lisa rồi. Mặc dù chuyện này là sai quá sai.
Ngồi im lặng một lúc điện thoại Lisa rung lên.

Kim Jisoo? Cô ấy gọi mình làm gì cơ chứ?

Nghĩ là nghĩ vậy, nó vẫn bắt máy. Bên kia liền phát ra giọng nói trầm ấm khiến tim nó hơi đập nhanh hơn bình thường.

- Lalisa à~Cô đang làm gì đấy?

- Chẳng làm gì cả. Tôi đang ở bệnh viện.

- Tôi thật đang chán, facetime với tôi đi nào.

- Nhưng tôi...

Chưa nói hết câu, Jisoo liền gửi yêu cầu facetime. Thật sự là nó hơi quên con người bên cạnh.
Nó nhấn vào chấp nhận, một hình ảnh gương mặt xinh đẹp liền hiện lên. Kim Jisoo còn đang nằm trên giường cùng bộ đồ ngủ doremon. Trông thật trẻ con đi.

- Lalisa, tôi vẫn chưa biết cô mấy tuổi?

- 20, có gì không?

- Từ lúc gặp nhau em đã thô lỗ với tôi quá rồi đấy. Tôi hơn em 2, tuổi đấy.

- Vậy sao, tôi xin lỗi. Mà cũng có gì to tát cơ chứ?

- Lalisa, ai bên cạnh em vậy?

Đến giờ nó mới sực nhớ Somi còn ngồi đây liền quay sang cho gương mặt Somi vào màn hình chính rồi quay trở lại.

- Con riêng của mẹ kế tôi, cũng có thể gọi là em gái tôi. Em ấy là Jeon Somi.

- Oh~Chào em Somi, chị là Kim Jisoo, người yêu của Lalisa chị gái em.

Lisa khẽ giật mình. Kim Jisoo đang nói gì vậy chứ. Thật không biết xấu hổ.

- Nè, đừng nói bậy.

Hai má nó hơi đỏ lên. Dù sao thì bị nhận vơ, cũng thật ngượng ngùng.
Somi nãy giờ vẫn không lên tiếng, em có hơi buồn trong lòng.

Ra là chị có chủ rồi. Ấy vậy em còn định theo đuổi chị.

Nói chuyện một lát rồi nó chào tạm biệt cô. Quay trở lại nói chuyện với Somi. Nãy giờ con bé im lặng, có lẽ con bé hiểu lầm gì rồi.

- Somi, ừm...lúc nãy đừng nghe Jisoo nói bậy. Chị ấy cũng chỉ là bạn tôi. Em cư nhiên đừng nói bậy trước mặt ba tôi.

Điều nó lo cũng chỉ có vậy. Thế mà em lại nghĩ nó sợ em hiểu lầm. Mà cũng phải, em chỉ vừa mới quen Lisa chưa được 1 ngày.

- Em đói không?

Somi khẽ gật đầu. Đến lúc xoá bớt không khí u ám này rồi.

- Đi ăn không? Tôi mời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro