Chap 3: Tôi là Kim Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hôm đó, đúng 7 giờ Jisoo liền gọi cho Lisa như số điện thoại nó đã đưa cho cô.
Nó có hơi lưỡng lự không dám bắt máy vì là một số lạ. Nó nhớ lại hồi sáng cô gái ở quán nó làm, cô gái đã xin số điện thoại của nó.

Chẳng nhẽ là cô ấy sao?

Dù sao thì, đề phòng vẫn hơn. Tiếng chuông kéo dài đến 10 giây sau nó mới bắt máy. Đầu dây bên kia liền phát ra âm thanh của nữ nhân, giọng nói trầm mê hoặc.

- Lalisa Manoban, làm gì bắt máy lâu?

- Tôi là đề phòng số lạ. Xin lỗi, giờ tôi biết cô là ai rồi.

- Tôi là Kim Jisoo, người đã gặp cô hồi sáng ở quán nước. Rất vui được làm quen.

- Tôi cũng vậy. Cư nhiên cô xin số điện thoại của tôi, hẳn là có lý do chứ?

Jisoo khẽ nhếch miệng cười. Lalisa, quả cô đoán được. Không gặp mặt, liền trò chuyện một cách tự tin.

- Tôi đây không có lý do. Chỉ xin cho có. Không phiền cô đấy chứ?

- Cô cũng thật rảnh rỗi, Jisoo. Nếu không còn gì nữa, tôi xin cúp máy.

- Được, lưu số tôi vào. Lần sau, bắt máy chậm, đừng trách tôi.

Nó cúp máy rồi ném chiếc điện thoại lại đầu giường. Nữ nhân xinh đẹp nhưng nói chuyện lại chẳng dễ nghe chút nào. Jisoo mất điểm trong lòng Lisa rồi.

Quả nhiên là vẫn chẳng nên tư tưởng ai tốt đẹp.

Nó khẽ thở dài rồi bước vài phòng tắm.
Ngâm mình trong bồn nước nóng, nghĩ về người ba ngốc nghếch ở Thái.

- Quả nhiên là vị lãnh đạo và chẳng chút nghĩ ngợi, liền lấy một bà vợ chẳng ra gì.

Nó thầm trách móc ông. Marco Manoban, ở thương trường ai cũng khâm phục ông. Từ trẻ đã gầy dựng Manoban thị, và đến bây giờ tập đoàn vẫn phát triển mạnh mẽ mà chẳng chút trục trặc hay khúc mắc gì. Nó cũng thầm đoán rằng tập đoàn sau này sẽ do con riêng của bà mẹ kế điều hành. Đó là lý do bà ta đòi đưa con riêng về Manoban gia. Bà ta thừa biết rằng khi con bà ta về, Lisa sẽ chẳng chịu ở lại.

Đang nhắm mắt hưởng thụ nước ấm chảy qua người. Nó bị cụt hướng khi điện thoại đổ chuông. Và nhìn cái tên trong điện thoại, nó cũng chẳng muốn bắt máy tí nào.

Thím Jung.

Một người phụ nữ có tuổi và theo chăm sóc Lisa từ bé. Bà luôn là người yêu thương Lisa từ khi mẹ Lisa mất. Nó mến bà ấy.
Nhưng, thừa biết bà ấy gọi cho nó cũng chỉ nói về chuyện ba của nó. Mà chuyện ba nó, nó chẳng muốn nghe đâu.
Cũng không muốn thím nghĩ là mình bất lịch sự đi. Lisa miễn cưỡng bắt máy.

- Alo, thím. Gọi con có việc gì?

- Lisa, ba con...

- Thím! Con không muốn thím nhắc đến ông ấy.

- Thím biết nhưng...Lisa, ba con đổ bệnh.

- Cái gì cơ?

- Rất khó nói nhưng, hôm qua ông ấy đã ôm bụng đau đớn rồi ngất đi. Đến bệnh viện mới biết là vì uống rượu quá nhiều nên bị ngộ độc rượu. Vừa mới rửa ruột cách đây 2 tiếng. Lisa, con có thể về Thái một chuyến được không?

Ông ấy già rồi nên đổ bệnh là chuyện bình thường. Nhưng bệnh gì không bệnh, sao lại là ngộ độc rượu. Làm gì mà uống rượu nhiều đến vậy chứ.
Lisa cúp máy rồi choàng áo tắm lên người. Thở dài một hơi, có lẽ phải nghỉ việc ở quán vài ngày rồi. Cuộc sống không phải giàu có, hiện tại nó đang ở riêng. Tiền không phải là nhiều, giờ con phải lo tiền vé bay sang Bangkok, thêm vụ ba nó ngộ độc. Tâm tình nó liền không tốt.

Toan tính nhắm mắt ngủ thì lại có cuộc điện thoại gọi tới. Nó cau mày ngồi dậy nhìn vào màn hình.

Kim Jisoo?

Đã 10 giờ khuya rồi còn gọi làm gì cơ chứ. Nó mệt mỏi nhấc máy lên.

- Cô gọi giờ này có việc gì?

- Cô đang làm gì vậy? Tôi là chán quá thôi.

- Tôi đang chuẩn bị ngủ liền bị cô gọi quấy rầy. Tôi thật mệt lắm rồi. Xin cúp máy.

- Khoan, nói chuyện với tôi. Hiện tại, tôi cô đơn. Ba tôi không ở nhà. Tôi cũng chỉ có ba.

- Cô không có bạn sao? Cớ gì phải gọi cho tôi. Tôi với cô cũng chỉ vừa quen, không thân.

- Bạn bè sao? Không có ai ngoài một người. Nhưng cô ấy đi chơi với người yêu. Tôi không thể làm phiền.

- Liền làm phiền tôi?

- Là thế đó. Ngày mai tôi sẽ lại ghé quán cô làm.

- Mai tôi không đi làm.

- Vì sao?

- Tôi bay qua Thái Lan, ba tôi bị bệnh.

- Cô là người Thái?

- Có gì ngạc nhiên sao?

- Tiếng Hàn của cô thật sự rất tốt.

Lisa khẽ bật cười. Sao tự nhiên Kim Jisoo lại thân thiện chứ. Lạ lùng.

- Có gì đáng cười?

- Cô biết tên tôi, rõ là biết tôi không phải người Hàn.

- Tôi biết, nhưng cũng không nghĩ rằng cô là người Thái cơ. Đất nước tôi muốn đến thử một lần.

- Tôi lại chẳng muốn về đấy.

- Vì sao? Một đất nước xin đẹp như thế..

- Tôi cãi nhau với ba tôi, nên mới bỏ qua đây. May mắn biết chút tiếng Hàn.

- Cư nhiên lại cãi nhau với ba? Chuyện gì có thể kể tôi nghe?

Dù sao cũng quen nhau. Có lẽ Jisoo không phải người nhiều mồm miệng.
Nó liền kể hết mọi chuyện cho cô nghe.
Jisoo nghe xong cũng chỉ biết gật gù rồi nói vài lời an ủi. Thật sự, cô không giỏi làm người khác vui.

- Ừm, là vậy đó. Cho nên tôi ý định sẽ vì 3 4 ngày gì đó.

- Nếu thế tôi lại mất một cô nhân viên bưng nước cho tôi rồi.

- Còn nhân viên khác. Không phải mình tôi.

- Nhưng tôi thích là cô hơn. Khi về, tôi muốn hẹn cô một buổi. Sẽ không phiền chứ?

- Được. Rất hân hạnh. Nếu không có gì thì tôi cúp máy. Cô nên ngủ sớm thì hơn.

- Được. Tạm biệt.

- Tạm biệt, ngủ ngon Kim Jisoo.

Nó cũng chỉ vô tình mà chúc một câu ngủ ngon, coi như là phép lịch sự đi. Cớ thế mà làm cho Kim Jisoo mỉm cười. Một tia vui vẻ chạy qua lồng ngực cô. Chưa ai cho cô cảm giác này.

Lalisa, tôi thật cao hứng với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro