49. Khí chất cao m8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đau đớn tui gục ngã, nhưng tui có trái tim yêu thương, tui bảo đảm không drop đâu.
Tui chỉ ở nhà và ở phòng khám khóc chít chít qua nay thoi.
-------

Sau khi đỡ Freen trở lại phòng nghỉ, đợi đối phương nằm xuống xong Becky đi lấy thau nước nóng, chuẩn bị ngâm chân cho cô, không nghĩ tới chỉ mới qua vài phút mà cô đã ngủ mất rồi.

Freen không có đắp chăn mà chỉ cởi giày, nửa người trên nằm nghiêng trên giường, còn hai chân thì chống ở dưới giường, chân trần đạp trên dép, chỉ để lộ nửa gót chân ra ngoài sàn nhà.

Cô đứng rất lâu, hai chân đã sưng phù lên, dép cũng không mang vừa nữa.

Trong lòng Becky giống như bị kim đâm mơ hồ đau, nàng để thau nước nóng bên chân Freen, cúi người xuống muốn kéo ống quần Freen lên cao để tránh làm ướt khi ngâm chân.

Lúc cuộn ống quần lên, làm lộ ra làn da cẳng chân bên trong, Becky nhìn thấy lập tức hít một ngụm khí lạnh, hai tay cứng đờ lại. Cuộn lên thêm vài lớp nữa, khi nhìn thấy cả đầu gối đều xuất hiện trước mắt, viền mắt Becky lập tức đỏ lên.

Lần đó khi xem phim cùng nhau Freen mặc một chiếc váy, để lộ đôi chân trắng nõn, trơn bóng xinh đẹp như ngà. Mà bây giờ, chân của Freen lại sưng phù lên một vòng lớn, các điểm phồng trải rộng khắp chân, nhìn thấy mà giật mình.

Mũi Becky đau xót, nàng khổ sở rơi một hàng nước mắt.

Người khác chỉ nhìn hình ảnh sư phụ của nàng ở trên bàn phẫu thuật như thế nào, chứ không ai biết sư phụ trước khi lên bàn phẫu thuật phải thức đêm chuẩn bị nhiều thế nào, sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật lại mệt mỏi thành bộ dạng gì.

Vừa rồi ở hành lang, Freen gần như không thể đứng vững, cả người đều dựa vào nàng. Lúc đó khi nàng ôm Freen cảm thấy đối phương thật gầy, cho dù có mặc trang phục mùa đông thì ở thắt lưng chỉ cần vung nhẹ cánh tay là có thể ôm được.

Mệt mỏi đến tận cùng như vậy, Freen gần như hư thoát (*), sau này nàng không bao giờ bằng lòng nhìn thấy Freen như thế này nữa.

(*) Hư thoát: triệu chứng hạ đường huyết do mất máu, mất nước.

Freen không biết chăm sóc bản thân, luôn để chính mình chịu khổ, cơ thể của mình thì không thèm để ý, nhưng Freen nào có biết sẽ có người đau vì mình.

Becky lén lút rơi nước mắt, lúc này chợt nghe cánh cửa sau lưng mở ra, vội vàng giơ tay áo lên lau đi.

"Hoa của Bác sĩ Yang và Bác sĩ Park đưa tới, kêu chị đem giúp đến..." Mind ôm hai bó hoa đẩy cửa đi vào, đến khi nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt Becky thoáng chốc im lặng lại.

Becky nhìn như bình tĩnh đứng lên, âm thanh có chút nghe không rõ nói: "Sư phụ em ngủ rồi"

"À, cô ấy mệt mỏi quá rồi, ngủ xong có thể bổ sung thể lực" Mind nhỏ giọng nói xong thì cẩn thận đi vào phòng, động tác cực kì nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Khi đến gần nhìn thấy hai chân của Freen, lông mi Mind cau lại, cảm thán: "Boss quá liều mạng, tuy là chị rất hâm mộ những bó hoa tươi và tiếng vỗ tay dành cho cô ấy, nhưng mà chị nói thật nha, chị không ngoan cố đối xử với bản thân mình như cô ấy được"

Mind đem hoa để lên cái bàn vuông nhỏ bên cạnh cửa sổ, nhìn tư thế của Becky phỏng chừng là không dự định rời đi, liền hỏi: "Em ở lại đây chăm sóc Boss sao?"

"Ừm, em lo cho sư phụ"

"Lấy khăn nóng đắp lên chân cho cô ấy, rồi xoa bóp một chút, bằng không ngày mai đôi chân này coi như phế, không đi được đâu" Mind cũng đã từng đứng phẫu thuật trong thời gian rất dài nên tương đối có kinh nghiệm, nàng đưa tayđè lên đùi Becky làm mẫu nên xoa bóp thế nào thì có hiệu quả tốt.

Nhìn thấy thời gian đã rất muộn nên Mind chuẩn bị ra về: "Chị về đây, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi"

Mind đi rồi, Becky khóa trái cửa phòng nghỉ, nàng giúp Freen lau sạch chân, kéo chân đặt trên giường, nhúng hai cái khăn nóng để lên hai bên, nàng nửa quỳ ngồi bên giường dùng thủ pháp vừa học được giúp Freen xoa bóp thả lỏng bắp thịt.

Lực cánh tay của Becky không nhỏ, nếu đổi lại lúc bình thường thì đã sớm đánh thức đối phương rồi. Nhưng Freen quá mệt mỏi, ngủ quá trầm, Becky vô luận xoa bóp như thế nào đều an tĩnh nhắm hai mắt, giống như không có cảm giác.

Khăn đắp rất nhanh sẽ lạnh đi, Becky lại giúp nàng thay đổi một lần, đắp thêm nửa giờ mới kết thúc. Sau khi giúp Freen đắp mền xong, lúc xê dịch góc chăn bỗng nhiên nghe được tiếng thở gấp của Freen.

Động tác trên tay Becky ngừng lại.

"Sư phụ?" Becky do dự gọi một tiếng.

Freen giống như còn đang chìm trong cơn ác mộng của mình vẫn chưa tỉnh lại, hai hàng lông mi thanh tú nhăn lại.

Becky một lần nữa nhúng khăn vào nước ấm, sau đó lau mặt cho Freen.

Đầu ngón tay của nàng chạm vào ấn đường của Freen, nhẹ nhàng mà xoa bóp vòng vòng, xoa nhẹ được một lúc vẻ mặt Freen mới từ từ thả lỏng trở lại, hô hấp cũng từ từ khôi phục vững vàng.

Gương mặt cả hai lúc này dựa vào rất gần, gần đến mức Becky có thể đếm rõ số lông mi của Freen. Nàng vẫn luôn biết Freen rất xinh đẹp, không chỉ là ngũ quan xinh đẹp mà khí chất cũng rất nổi bật, dường như cô mang theo hào quang của riêng mình, bất luận đi tới đâu đều luôn là sự tồn tại chói mắt nhất.

Tối này vì mệt mỏi quá mức nên vầng sáng ảm đạm hơn rất nhiều so với ngày thường,Becky có thể không kiêng nể gì mà quan sát gương mặt không tì vết của Freen.

Đầu ngón tay của Becky mơn trớn lên vầng trán no đủ, miêu tả qua hàng lông mi tựa như Viễn Sơn Thanh Đại, rồi cọ ngón tay qua đuôi lông mi, sau đó đi xuống theo sóng mũi cao ráo, và dừng lại trên cánh môi mềm mại.

Cánh môi tựa như hoa hồng đỏ, mỏng manh, nó cũng đã từng vô số lần kêu lên haichữ "Becky".

Xúc cảm nơi đầu ngón tay vô cùng mềm mại, khiến cho đầu quả tim trở nên run rẩy.

Không biết khi hôn sẽ có cảm giác gì...

Đầu ngón tay của nàng như bị thiêu đốt hết phân nửa, Becky bỗng nhiên dời tay đi, trong tim của nàng đập lên như gõ trống.

Giống như bị giật mình, Becky ba bước thành hai bước bò lên giường tầng phía trên, sau khi nằm xuống thì hai tay ôm lấy ngực, cố gắng hồi phục lại nhịp timcủa mình.

Nhưng mà vẫn không hồi phục được, cứ như có một con chuột tối đang không ngừng nhảy lấy đà tại chỗ vậy, trọng lượng thì nặng, chấn động đến cả mặt đất đều run lên.

Tay của Becky đã tê cứng lại, nàng a lên một tiếng, lúng túng kéo mền lên che khuất đầu.

Lật qua lật lại, một đêm gần như không hề chợp mắt, sáng sớm ngày hôm sau nàng thức dậy với cặp bong bong cá vàng trên mí mắt.

Có vẻ như không có gì có thể thắng được đồng hồ sinh học của Freen, vừa đúng bảy giờ Freen đã tỉnh lại, đang đứng bên giường thay quần áo, nàng quay đầu lại nhìn thấy Becky nửa sống nửa chết ngồi trên giường thì đưa tay xoa mặt Becky:"Mắt em làm sao vậy?"

Khi Freen chạm vào nàng, trái tim nhỏ của Becky lại không an phận mà nhảy bang bang lên.

Gương mặt nhỏ nhắn vù một cái ửng hồng, Becky ngượng ngùng né trong mền, thấy Freen tỉnh lại khí sắc trở nên đẹp mắt hơn liền hỏi: "Chân của sư phụ còn đau không?"

"Không đau nữa rồi"

Màu đỏ ửng ở hai bên má tràn lên đến mí mắt sưng sưng của nàng, và nhìn Becky giống như không mở mắt ra được mà chỉ có thể híp mắt lại.

Freen lo lắng nói: "Em khóc sao, hay là bị dị ứng?"

"Em không có khóc" Tối hôm qua vì đau lòng cho sư phụ mà rớt mấy dòng nước mắt, nhưng Becky lại không dám nói ra.

"Xem ra là dị ứng rồi, có ngứa không?"

"Có một chút" Vì để kịch bản diễn chân thật hơn một chút, Becky nâng tay muốn xoa nhưng bị Freen cản lại.

"Trên tay có vi khuẩn đừng dụi mắt, đợi lát nữa rửa mặt xong chị giúp em thoa thuốc"

Vì chột dạ nên Becky chớp mắt liên tục, giống như bươm bướm vỗ cánh. Freen lại hiểu lầm là nàng ngứa rất khó chịu, liền nói: "Rất ngứa sao? Để chị thổi giúp em"

Becky nhắm mắt lại, cảm giác trước mặt có từng cơn gió nhẹ thổi phất qua, lạnh lạnh nhưng cực hài lòng. Nàng lén hí mắt ra nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Freen. Vì động tác thổi khí này mà Freen hơi chu môi ra, ngẩng mặt lên, thoạt nhìn giống như...

Giống như đang muốn hôn.

Ngọn lửa nhỏ trong lòng Becky chợt vọt lên biến thành ngọn lửa lớn hừng hực,thiêu nóng hổi hai bên lỗ tai của nàng, ngay cả làn da trên cổ cũng biến thànhmàu hồng phấn.

"Em... em hết ngứa rồi" Thân thể của nàng nóng như hơi nước, những lỗ chân lông đều đang xuất mồ hôi ra, Becky luống cuống vung chân đá văng tấm mền trên người ra.

Freen kì quái nhìn nàng một cái, không rõ lắm vì sao đột nhiên nàng lại đỏ mặt như vậy, trên trán thậm chí còn có một tầng mồ hôi. Freen đưa tay giúp nàng kéo những sợi tóc dính trên mặt nàng vuốt ra sau tai, khi ngón tay của nàng chạm tới vành tay Becky thì cảm giác nóng cực kì rõ rệt.

"Sẽ không bị sốt chứ?" Freen muốn dùng mu bàn tay thử kiểm tra độ nóng trên trán Becky nhưng đối phương lại né đi, giống như một cô bé hướng nội đang ngượng ngùng, ánh mắt cũng không dám đối diện với nàng mà tránh đi.

"Em không có sốt, sư phụ đi rửa mặt trước đi, không cần lo lắng cho em đâu"

Becky dây dưa trên giường, mãi cho đến khi Freen thu thập xong toàn bộ đến căn tin trước thì nàng mới xuống giường.

Quả thực sắp điên rồi, chỉ cần ở cùng một chỗ với sư phụ là sẽ nảy ra một chút suy nghĩ kì kì quái quái. Becky hất nước lạnh lên mặt mình rồi dùng sức vỗ vỗ,cố gắng để mình thanh tỉnh một chút.

Lúc mở họp sáng Freen không có ở đây nên Becky dùng ánh mắt hỏi dò Mind, đối phương dùng khuôn miệng xấu xa kia phát âm ra hai chữ: "Phỏng vấn"

Becky đã hiểu, phóng viên đài truyền hình ngày hôm qua vẫn chưa phỏng vấn đượcsư phụ nên chắc hôm nay muốn bổ sung thêm phân đoạn.

Cả một buổi sáng không ngừng có người đến tìm Freen, cơ bản đều là thanh niên trai trẻ vừa đi làm chưa được mấy năm muốn đến đây làm quen một chút với Đại Ngưu để bám víu quan hệ. Lúc nghe nói Freen không ở trong khoa bọn họ đều có vẻ mặt tiếc nuối. Có mấy người được Becky tiếp đón, lúc đối phương nghe nàng nói"Sư phụ của tôi không có ở đây" thì ánh mắt đều nhìn chằm chằm nàng.

"Chủ nhiệm Sarocha là sư phụ của cô?"

Becky đương nhiên đáp: "Đúng rồi"

Đối phương trầm mặc, nhưng thần sắc cực kì hâm mộ trong ánh mắt lại không chegiấu được.

Becky tất nhiên rất đắc ý, nàng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, cao ngạo như hạc đầu đỏ,đi đường thì nhón đầu ngón chân, lên mặt vênh váo bước đi catwalk.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi có mấy thanh niên châu đầu vào nhau vây quanh cái bàn lặng lẽ nói chuyện, Mind bát quái: "Sau sự việc lần này nhân khí của Boss được nâng lên độ cao mới rồi. Mấy năm nay có người mới vào nhưng vẫn chưa thấy ai vượt qua được cô ấy, hiện tại tất cả mọi người đều biết tới cô ấy nên đua nhau chạy tới làm quen"

Becky không đồng ý nhíu mày: "Không phải muốn làm quen đâu"

"Em nói không phải thì là không phải hả" Mind liếc nàng một cái, cườisâu xa.

"Kỹ thuật của Boss được nâng cao thêm một bậc, mọi người có xem video tách mạch máu hôm qua không, con dao phẫu thuật cứ như tay của cô ấy vậy, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, hạ dao như một vị thần" trong các nhân viên ở đây thì Heng là người duy nhất tham gia ca phẫu thuật cực kì khó ngày hôm qua, cũng là người lạc vào cảnh giới kì lạ tận mắt nhìn thấy Freen làm phẫu thuật, cực kì rung động,qua lâu rồi nhưng không tài nào quên được.

Potida đang vùi đầu không ngừng viết gì đó, nghe tiếng liền xen vào: "Ca phẫu thuật của Boss không phải là kinh điển sao? Tôi đã xem qua nhiều video giảng dạy rồi, nhưng nói về trực tiếp ghi hình chỉ có Boss thôi"

Becky kinh ngạc nói: "Thật vậy sao? Sao em chưa được xem nhỉ, chị cũng không chia sẻ cho em"

Potida ngẩng đầu, đẩy đẩy kính mắt: "Em cũng đã theo Boss làm phẫu thuật rồi,không nhìn tận mắt mà còn xem video làm gì?"

"Nói đúng đó, Becky, em có biết hiện tại trong bệnh viện có bao nhiêu người hâm mộ em không? Người khác ngay cả Boss còn không thấy được, còn em lại có thể mỗi ngày nhìn Boss ở khoảng cách gần nhất" Heng phụ họa nói.

Yang Yangji ngồi ở bàn khác bất thình lình lên tiếng: "Thật ra, tôi rất hâm mộ cô"

Các thanh niên ngồi vây quanh cùng một chỗ quay đầu nhìn anh ta.

"Tất cả mọi người đều biết tôi từ bệnh viện tỉnh chuyển đến đây, nói thật,khoa ngoại Lồng ngực của bệnh viện ở thành phố nhỏ gần như đã bị sáp nhập vào với khoa nội tim mạch, bệnh nhân nghiêm trọng thì trực tiếp làm thủ tục chuyển viện. Sau khi tôi tới bệnh viện này mới chính thức được tiếp xúc khám và chữa bệnh cho các bệnh nhân nan y"

Yang Yangji đóng nắp viết lại để trên bàn, trong biểu tình hiện lên một ít mơ ước:"Có thể là kiến thức của tôi chưa đủ, nhưng từ trong ánh mắt của tôi cảmthấy Chủ nhiệm Sarocha là bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất mà tôi từng gặp. Tôi rất khâm phục kỹ năng của cô ấy, cũng rất hâm mộ người có thể theo cô ấy học tập"

Thân phận của Yang Yangji tương đối xấu hổ, bản thân anh ta khi đến bệnh việnnày đã là bác sĩ Phó Chủ nhiệm, quá trình đào tạo tuy cũng là học tập nhưng hình thức khẳng định khác với khi huấn luyện thực tập sinh. Khoa ngoại Lồng ngực sẽ không chỉ định ai dẫn dắt anh ta, chủ yếu là anh ta tự mình tìm hiểu và thamkhảo kinh nghiệm học tập mà thôi.

Tất cả mọi người đều nhìn ra được, anh ta có hảo cảm với Freen, luôn tìm cơ hộiđể nịnh bợ. Nhưng anh ta hoàn toàn không có suy nghĩ này, làm đồng nghiệp cùng một khoa anh ta cũng cố gắng tránh tiếp xúc khi không cần thiết, cho nên anh tacó rất ít cơ hội có thể trực tiếp lãnh giáo kỹ thuật của Freen.

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nhưng chuyện này không thể nói rõ ràng được,mọi người đều không đáp lại khiến cho bầu không khí trở nên có chút xấu hổ.

Cửa phòng trực ban đúng lúc bị đẩy vào, Freen cất bước tiến tới: "Yang Yangji"

Anh ta cuống quít đứng lên, xoay lại đối mặt với Freen, vẻ mặt như được sủng ái mà lo sợ.

"Tôi đã nghe được lời cậu nói"

Vẻ mặt Freen vẫn luôn lãnh đạm, ngược lại là Yang Yangji không hiểu lắm sờ sờ sau ót.

"Có một số chuyện tôi muốn nói rõ ràng" Freen cắm tay vào trong túi áo blouse, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, nghiêm nghị nói: "Bác sĩ khoa ngoại làm phẫu thuật không phải vì khoe khoang kỹ thuật mà là vì chữa bệnh cứu người. Có một số ca phẫu thuật lớn thì cần cái gọi là kỹ thuật thao tác có độ chính xác cao, nhưng cũng có những ca phẫu thuật rất nhỏ, mà đa số chính là phẫu thuật sửa van tim cơ bản, mà mọi người trong khoa ai cũng đều làm được"

"Nhưng mà, đừng vì thấy nó đơn giản, có cơ sở mà xem thường nó. Thật sự để có thể cải thiện sức khỏe của người dân không phải dựa vào mấy ca phẫu thuật khó khăn này, mà là dựa vào kiểm tra y tế cơ sở, phòng ngừa và điều trị các bệnh mãn tính, và cả sơ cứu chấn thương"

"Đừng yêu cầu quá đáng về mặt nâng cao kỹ thuật" Freen đứng thẳng trước ánh đèn, hùng hồn nói ra từng chữ từng chữ, "Nếu như cơ sở chữa bệnh có thể được coi trọng và phổ biến thì sẽ sớm phát hiện được bệnh, sớm được điều trị đượcbệnh, như vậy có rất nhiều bệnh nhân sẽ không phải bị trì trệ khiến bệnh trởnên nghiêm trọng thế này, tới lúc đó lại không thể không tìm người có kỹ thuậtthao tác chính xác cao"

Lần ghi hình trực tiếp ca phẫu thuật này không chỉ khiến Freen phát hỏa mộtphen mà cũng vô hình làm nổi lên làn sóng nhóm kỹ thuật thao tác có độ chính xác cao. Hôm nay có nhân viên của đài truyền hình đến phỏng vấn, khi tới cửa họtìm đến những người trẻ tuổi như Freen, thậm chí vài vị bác sĩ ở đây cũng bịcho lên sóng.

Bỗng nhiên nghe Freen nói như thế, trong lòng mọi người đều cực kì kinh ngạc,nhưng suy nghĩ lại mấy lần thì cảm thấy Freen nói rất đúng.

Các bác sĩ nắm được kỹ thuật thao tác chính xác cao trên toàn quốc chỉ có mấy người thôi, nhưng số bệnh nhân đang xếp hạng chờ phẫu thuật nhiều bao nhiêu? Nếu như chỉ dựa vào những bác sĩ trên đỉnh kim tự tháp này thì căn bản họ sẽ càng thêm bận rộn.

Chức trách của bác sĩ là cứu người, mọi người có thể vì y đức cao thượng mà tôn kính họ, nhưng nếu vì một phần hư danh này mà đi nghiên cứu kỹ thuật, vậy thì chính là lẫn lộn đầu đuôi, đánh mất đi sơ tâm của bác sĩ.
Heng hồi thần đầu tiên, cậu gật đầu thật sâu, đồng ý nói: "Nói rất hay"

Sau đó mọi người cũng lĩnh ngộ được ý tứ của Freen, số người có vẻ mặt được chỉ dạy không phải ít.

Freen không chỉ có hành động của người bề trên, mà trong tư tưởng cũng ở một độ cao nhất định, đồng thời làm người khác chỉ biết ngửa mặt nhìn lên.

Becky lặng lẽ vỗ tay cho Freen dưới đáy lòng, khí chất của sư phụ hôm nay cũng cao đến 1m8!

_____________

🌷🌻02082023🦦🐰
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro