"móc ngoéo đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thể không là hoàng tử, 

Nhưng anh nhất định sẽ yêu em như một nàng công chúa." 

Chương bảy.

Mối quan hệ giữa chị và cậu ngày càng tiến triển tốt hơn. Chị ăn cơm hộp cậu làm, cười nhiều hơn với cậu, nói chuyện cũng không còn hời hợt, gay gắt nữa. Thế nhưng...sao hôm nay chị không đến thư viện? Hay là chưa đến? Mà cũng cả 45 phút rồi. Đã trễ vậy thì còn đến làm gì nữa?

Bae Joohyun đó giờ có bao giờ đến muộn đâu. Có bận mấy cũng sẽ nhắn tin cho cậu đợi một lúc, rồi thể nào cũng sẽ tới. Vậy sao hôm nay không thấy bóng dáng đâu cả? Cậu vừa tập bóng rổ xong, muộn mất 15 phút liền chạy đến thư viện, sợ bị chị la. Vậy mà chị vẫn chưa đến. Gọi mãi cũng không được. Nhắn tin thì không đọc. Trường đại học rộng như thế này, biết tìm chị ở đâu. Mua hai cái bánh mì kẹp thịt, định chờ chị ăn chung mà chị không tới. Đói ơi là đói. Đợi 10 phút nữa thôi. Chị mà không tới nữa là cậu ăn luôn hai cái bánh, rồi về luôn!

"Chị xin lỗi. Đợi lâu chưa?"

Người thương chạy tới ngồi bên cạnh cậu, thở hồng hộc vì mệt. Đợi cả 45 phút với cái bụng đói meo, nếu là cục đường, cậu sẽ về từ lâu rồi, sẽ giận cục đường cả tuần không nói chuyện cho bõ ghét. Vậy mà khi thấy người thương mệt mỏi chạy đến bên cậu, tự dưng bao bực dọc bay đi mất, chỉ còn lo lắng thôi.

"Sao chị đến muộn thế?"

"Giáo viên không hài lòng luận án, bắt chị làm lại cái mới. Từ sáng giờ chị ngồi trong phòng giáo viên làm cho xong để nộp. Mệt quá!"

"Vậy chị ăn gì chưa?"

"Chưa... Chị xin lỗi, cậu cất công làm cơm cho chị, vậy mà chị không ăn được."

Chị lấy ra hộp cơm còn nguyên trong cặp. Để từ sáng giờ rồi, có muốn ăn cũng không được nữa.

"Em mua bánh mì này. Chị ăn đi."

"Chị không thích bánh mì."

Chị lắc đầu từ chối.

"Không thích cũng phải ăn. Đói meo từ trưa giờ."

Mặt cậu nhăn lại, như người bố là đứa con gái rượu vậy. Chị nhìn cậu ai oán, nhưng cũng cầm bánh mì lên gặm. Thôi ăn cho đỡ đói vậy.

"Có sữa này. Chị uống đi."

Cậu lục từ trong túi ra hộp sữa dâu. Hộp này cậu để dành từ trưa để sau khi tập bóng rổ uống. Bây giờ lại đem đi dành cho người thương. Tiếc thì cũng có tiếc, nhưng người thương quan trọng hơn.

"Thôi, chị không uống đâu."

Chị lại lắc đầu.

"Em đã bảo uống đi mà."

Hôm nay ánh mắt cậu trông dữ quá đi, làm chị cũng phải nghe theo. Tất cả cũng là vì cậu lo cho chị quá thôi. Người thương của cậu gầy quá, cậu xót.

"Chị ăn đi rồi em đưa chị về. Chứ sức đâu nữa mà kèm em học."

"Chị không mệt. Chỉ đói thôi. Giờ hết rồi."

"Sao hôm nay chị cứ cãi em thế. Về nhà nghỉ đi."

Cậu giận lên mà mắng chị. Đợi chị ăn xong, cậu bước đi trước. Lần này là cậu bước đi trước đấy, còn chị theo sau.

"Taehyung."

Chị gọi tên cậu. Cậu không nói, chỉ quay lại nhìn chị.

"Giận à?"

"Không có."

Cậu lắc đầu.

"Thôi mà."

Chị lắc lắc tay cậu. Bây giờ nom bộ dạng của chị đáng yêu ghê. Làm cậu mủi lòng.

"Lên xe đi. Em chở về."

Trên xe, cậu im lặng lắm. Khác hẳn mọi ngày. Chắc là vẫn giận chị.

"Ngày mai thi rồi. Ráng làm bài tốt nhé."

"Nếu điểm thi của em được trên 80%, chị phải đi chơi với em đấy."

"Được 80% đi, chị đi liền."

Sở dĩ chị đồng ý là vì với những kiến thức chị kèm cậu từ trước giờ, chị biết là chỉ đủ để cho cậu đạt được 70%. Cơ bản là vì cậu bị hổng kiến thức cấp ba quá nhiều, 1 tháng lại là quá ít. Thời gian đó chị chỉ có thể củng cố lại căn bản của cậu, chứ chưa thể nâng cao.

"Móc ngoéo đi."

Cậu giơ ngón út ra. Chị móc tay với cậu.

"Tập trung lái xe đi kìa."

"Vâng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro