"hạng ba: kim taehyung" (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không làm nổi người tốt.

Nhưng cũng không muốn làm người xấu.

Anh chỉ muốn làm người trong lòng chị."

Chương 8.

"Này, có điểm thi rồi kìa."

"Mày bao nhiêu điểm?"

"Tao... ôi mẹ ơi, tao thấp điểm hơn Kim Taehyung!"

Sinh viên năm hai bàn tán xôn xao trước bảng điểm được dán ở bảng thông báo.

"Các cậu ơi, các cậu tránh ra một tí, cho tớ xem điểm với."

Kim Taehyung cười hì hì chen vào giữa. Đầu tiên, phải nhìn xuống cái tên cuối cùng, tức người có điểm thấp nhất để xem có phải tên mình không.

Không phải.

Bước hai, dò từ dưới lên khúc giữa bảng điểm, bỏ qua tên những thằng không bắt đầu bằng họ Kim.

Không có tên cậu.

Bước ba, dò từ khúc giữa lên trên, bỏ qua 10 học sinh điểm cao nhất, lại bỏ qua những thằng không cùng họ.

Kì lạ, tên cậu đâu rồi?

Bước bốn, hít thở sâu. Nhìn lại từ dưới lên. Không lẽ điểm cậu thấp đến nỗi không lọt vào bảng điểm?

Lại không thấy tên cậu. Chuyện gì đang xảy ra?

Bước cuối... Thực chất bước này đó giờ chưa có, chỉ là hôm nay cậu phá lệ tạo thêm một bước. Bước cuối, nhìn xem tên mình có trong tên mười người điểm cao nhất kia.

Kia rồi!

Hạng ba: Kim Taehyung

Điểm: 85/100.

"Ai đó đỡ tớ với!"

Kim Taehyung có cảm giác như sắp ngất đến nơi. Ngất vì hạnh phúc. Điểm cậu cao gấp mấy lần những gì cậu mong đợi. Cao hơn cả cái 80% mà cậu tưởng chừng không đạt đến được kia. Cậu đòi chị móc ngoéo là cho vui thôi, nhưng cũng vẫn cố học lắm cơ. Bây giờ...vui gấp bội!

"Không có ai đỡ đâu. Làm màu vừa thôi."

Giọng cục đường xéo sắt vang lên. Giọng này là đang giận này. Cũng phải thôi, bình thường cục đường toàn đứng đầu bảng. Hôm nay không hiểu sao lại...tụt xuống hạng năm. Thấp hơn cả cậu. Bảo sao không giận cho được.

"Bạn thân ới. Tao hạng 3 kìa!!!!"

Cậu ôm lấy cục đường nhảy cẫng lên.

"Thân thân cái quần."

Cục đường phủi tinh tinh sang một bên. Thật phũ phàng!

"Ý! Người thương!"

Kệ xác cục đường, cậu chạy một mạch đến gần chị.

"Chị! Hơn 80% kìa!"

"Cúi đầu xuống."

Chị đề nghị, đặt một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu cậu. Sao lại cúi đầu xuống? Mà cậu cũng làm theo, cũng cúi xuống.

"Giỏi. Chị tự hào về cậu đấy."

Chị xoa đầu cậu. Hóa ra bảo cậu cúi đầu xuống là để như thế đấy. Cũng phải, cậu cao hơn chị cả 20 cm, sao chị với tới được đỉnh đầu cậu. Cái cảm giác được người thương xoa đầu mới thấy mãn nguyện làm sao. Công sức cậu học ngày học đêm được đền đáp rồi này.

"Chiều nay chị phải đi chơi với em."

Chị gật đầu chiều theo ý cậu. 1 tháng kèm cậu như thế, kết quả lại tốt như vậy, đi chơi với một một bữa cũng không tệ.

"Chị ơi, anh hạng 5."

Bên kia, cục đường đang mếu máo than với chị người yêu.

"Hạng 5 cũng cao rồi mà."

"Cao cái gì mà cao. Còn thấp hơn cả tinh tinh kìa."

"Thôi mà. Hạng 5 cũng tốt mà. Thôi, không buồn nữa, chị thương mà."

"Lúc trước chị nói điểm thấp chị sẽ không thương."

Lại mếu.

"Hạng 5 mà điểm thấp cái gì."

Làm người yêu cục đường cũng khổ ghê. Biết là thằng quỷ chỉ nhõng nhẽo vậy thôi, mà cũng nhây lắm chứ bộ.

"Tại anh chứ tại ai. Tự tin quá đáng nên không thèm học thi. Bây giờ tụt xuống hạng 5 rồi đấy."

Cục đường bĩu môi giận dỗi.

"Thôi được rồi. Chị thương mà. Hạng 5 là giỏi rồi."

"Anh cũng thương chị nhiều lắm cơ."

Cục đường dụi dụi đầu vào tay chị. Tinh tinh nhìn theo mà thấy cũng ganh tị quá cơ. Sau này có cưa đổ được nữ thần, cậu cũng sẽ nhõng nhẽo với nữ thần như cục đường vậy đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro